Chương 50: Không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở gấp gáp vừa dứt, lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ tía tai. Dương Tử Tường không đùa nữa, anh nhìn cô, cổ họng phát ra giọng nói đều đều: "Thật sự không giận anh nữa?"

"Em... em cũng chưa từng giận anh." Lam Thu Nhược bối rối, quay đầu đi chỗ khác. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường, một con muỗi cũng không dám quấy rầy đôi trẻ. Sau cùng, vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực như lửa của anh dán chặt vào mình, cô xoay lại nghiêm túc nhìn anh và nói một câu không liên quan:

"Dương Tử Tường để em đọc cho anh nghe một đoạn trong cuốn sách mà em mới mua được không?"

Dương Tử Tường không hiểu nhưng vẫn gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Gió phương bắc cuốn tuyết bay mù mịt, có người cô đơn một thân một mình, có người kết đôi sánh bước cùng nhau. Trên đời này, chỉ có tình yêu và lòng thành mới có thể lay động lòng người, còn mọi thế lực, địa vị, tiền bạc hay quyền uy đều không thể." Cô ngừng lại, nhớ đến mình đã từng nói với anh, cô chấp nhận đính hôn chỉ vì Lam thị. Nhưng anh hoàn toàn không biết, tình cảm và sự chân thành của Dương Tử Tường trước khi mang thêm danh xưng "con trai ngài Bộ trưởng" đã khiến cô rung động.

"Dương Tử Tường, em chỉ hỏi một lần này thôi, anh phải trả lời thật lòng đấy."

Anh đối lại ánh mắt của cô, nghiêm túc gật đầu lần nữa.

"Anh biết tin chúng ta sẽ đính hôn trước hay sau khi gặp em?"

"Sau."

"Khi nào?" Cô hỏi.

"Sáng sớm khi chúng ta về khách sạn, sau khi xe được sửa xong."

"Lúc gặp nhau ở sân bay anh đã biết em là ai chưa?" Lam Thu Nhược tiếp tục.

"Chưa."

"Anh có điều tra về em không?"

"Không." Liên tiếp là các câu trả lời không chút do dự.

"Anh từng nói... anh thích em?"

"Ừ." Dương Tử Tường nhìn cô không chớp mắt.

"Từ khi nào?" Cô hỏi.

"Không biết nữa." Anh đáp, xong dường như bắt gặp ánh mắt hơi thất vọng của Lam Thu Nhược, anh liền bổ sung thêm một câu: "Có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em."

Nghe xong, Lam Thu Nhược cụp đuôi mắt xuống, kìm nén sự vui sướng, che giấu khoé miệng không tự chủ cong dần lên.

Chờ đợi niềm vui lắng lại, cô mới ngẩng đầu: "Anh sẽ không nói dối em phải không?"

"Anh sẽ không." Dương Tử Tường trả lời ngay lập tức.

Không đợi cô hỏi tiếp anh đã nói: "Hãy tin anh. Anh không nói dối em, trước đây không, bây giờ không, sau này càng không." 

Lam Thu Nhược thở dài, dường như đã hạ quyết tâm.

Cô mấp máy môi: "Em tin anh."

Nghe đến đây thì Dương Tử Tường mới dám mỉm cười. Ban đầu đôi môi anh chỉ hơi nhếch lên, cuối cùng lại biến thành một nụ cười rạng rỡ chưa từng có.

Nhận được câu "Em tin anh" của cô còn giá trị hơn hàng ngàn vạn lời nói ngọt ngào khác. Bởi nút thắt hiểu lầm trên sợi giây nối giữa hai người được tháo gỡ. Anh cứ thế ngồi im một chỗ, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như pha lê Lam Thu Nhược, giống như muốn xăm khảm dáng hình người trước mặt vào trong tim.

Thấy Dương Tử Tường nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Lam Thu Nhược ngượng đến chín mặt. Cô lấy hết can đảm mới có thể đứng đây nói chuyện với anh, nhưng sự can đảm ấy sắp bị ánh nhìn thiêu đốt của anh làm tan chảy hết.

"Anh... anh không có gì muốn hỏi em sao?" Cô ngắc ngứ.

Dương Tử Tường hiểu rõ ý tứ trong mọi điều cô nói nãy giờ, bao gồm cả câu hỏi này, anh sẽ ghi nhớ suốt đời. Anh cần hỏi gì nữa sao? Không, anh chẳng cần biết thêm gì nữa. Tất cả tâm tư của cô đều in hết lên mặt rồi, huống chi nhật ký ai đó viết còn đang nằm trong tay anh.

Dương Tử Tường lắc đầu, anh giang một tay về phía cô: "Lại đây với anh."

"Làm gì?" Lam Thu Nhược nhíu mày nghi hoặc.

"Em sợ cái gì. Chân em bị như vậy vẫn cố đứng à? Lại đây, anh cũng không ăn em." Anh thuyết phục, thanh âm và ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Lam Thu Nhược chỉ cách anh vài bước, cô tập tễnh tiến đến thì đã bị Dương Tử Tường kéo vào lòng. Khi cô vẫn còn ngơ ngác thì anh đã cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi cô rồi rời ra. Dường như chưa thấy đủ, anh lại cọ cọ mũi mình vào đầu mũi cô, hai khuôn mặt không còn khoảng cách.

"Anh làm gì thế?" Cô xấu hổ.

Ngược lại, Dương Tử Tường hoàn toàn thản nhiên. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, mùi hương đặc trưng quẩn quanh khoang mũi. 

"Anh chỉ đáp lại ai đó, đêm hôm qua nhân lúc anh ngủ đến hôn trộm mà thôi."

"Anh... anh thích giả vờ ngủ như thế à?" Giọng cô nghèn nghẹn. 

Dương Tử Tường cảm thấy như có tiếng nổ lớn trên đỉnh đầu. Anh đánh liều nói ra như vậy, chứ hoàn toàn không chắc nụ hôn ấy là thật hay là mơ. Đôi mắt anh sáng lên thực giống mặt trời chiếu rọi, đẩy cô cách xa một khoảng, ngắm nhìn đôi má ửng hồng và khuôn miệng xinh xắn của cô. Niềm hạnh phúc tường chửng không dễ dàng có được bây giờ lại gần ngay trước mắt.

Anh giơ tay vuốt dọc theo khuôn mặt và dừng lại trên bờ môi không son lành lạnh của cô, cất giọng khàn khàn, pha lẫn chút vỡ oà vì xúc động: "Tiểu Nhược, có phải anh đang mơ không?"

Nhìn người trước mặt cuốn băng quanh đầu, gương mặt hốc hác tiều tuỵ, phòng tuyến cuối cùng bảo vệ toà thương thành trong trái tim Lam Thu Nhược cũng bị xô đổ nốt. Cô gái từ nhỏ đến lớn chưa biết nói lời ngọt ngào yêu thương với ai bao giờ nay lại phá lệ, ngoan ngoãn lắc đầu và khẽ nói: "Không phải mơ."

Sau đó cô ghé môi chủ động hôn anh, nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt Dương Tử Tường. Chàng trai chuyên đi hôn giờ được hôn mà như bị điểm huyệt, đờ đẫn nhìn người trước mặt. Cô gái tóc ngắn mềm mại như tơ đang lẳng lặng nhìn anh y hệt trong giấc mơ, đôi mắt to tròn trong suốt không gợn đục chỉ soi chiếu duy nhất hình bóng anh mà không phải ai khác.

Còn Lam Thu Nhược sau khi chấp nhận tình cảm của ai đó dường như trở nên thoải mái hơn, cô giơ tay vuốt ve quầng mắt thẫm màu của Dương Tử Tường.

"Được rồi, đừng nhìn nữa. Có phải bây giờ anh nên đi ngủ hay không?" Giọng cô đượm vẻ xót xa.

Ngủ? Làm sao anh có thể ngủ nổi.

Nghĩ như vậy, nhưng Dương Tử Tường vẫn "ừm" một tiếng, khiến Lam Thu Nhược vô cùng hài lòng. Cô định quay người nhặt chiếc nạng lên thì bàn tay lại bị ai đó nắm chặt.

"Trước khi ngủ, anh có được mơ một chút không?" Ai đó đã khôi phục dáng vẻ vô lại ranh mãnh thường ngày.

Lam Thu Nhược đầu óc mịt mờ, chưa hiểu đầu đuôi câu nói kia thì Dương Tử Tường đã cúi xuống, hơi thở phảng phất ngay trước mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên cô khép mắt lại, nhưng cả phút sau cũng không thấy động tĩnh gì. Cô hé mắt, thấy người trước mặt đang mỉm cười nhìn mình, gương mặt anh phóng đại gần trong gang tấc, ánh mắt tinh quái.

"Em chờ gì thế?" Anh hỏi, khuôn miệng kéo đến tận mang tai.

Lam Thu Nhược xanh mặt, lửa giận bừng bừng bốc lên, cô đẩy mạnh anh ra quát: "Dương Tử Tường, anh là đồ khốn nạn."

Giây sau, Lam Thu Nhược bị giật ngược trở lại, ngã xuống giường. Cô cảm thấy thân thể anh đè trên thân mình và vòng eo bị bàn tay to lớn của anh vặt chặt. Nụ hôn lập tức ập đến như vũ bão. Môi anh mạnh mẽ áp xuống, ngậm chặt lấy môi cô, triền miên quấn quýt.

Dương Tử Tường ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, vòng tay bao bọc lấy cô. Từ bây giờ, cô thuộc về anh, anh sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn hại người con gái của mình dù chỉ là một sợi tóc.

Lam Thu Nhược bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, cả người mềm nhũn vô lực. Từ lúc nào cô cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng Dương Tử Tường. Môi lưỡi nóng bỏng và sự chuyển động cơ thể của anh đều giống như từng đợt thuỷ chiều dâng lên xâm lấn mọi giác quan của cô.

***

Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai chiếu qua khe cửa, nhẹ nhàng bao phủ hai người ôm nhau say giấc trên giường bệnh.

"Tử Tường, sáng bảnh mắt rồi, dậy ăn sáng đi thằng nhóc."

Hai vệ sĩ thức cả đêm uể oải không kịp ngăn cản, một bóng người không kiêng dè gì lao thẳng vào trong phòng bệnh, cửa phòng mở toang ra. 

Dương Tử Tường nhíu mày, người nằm cạnh anh cũng khẽ cử động.

Bóng người kia nhìn thấy cảnh "giường chiếu" này liền bưng kín miệng. Chị mở trừng mắt nhìn em trai và cô gái nằm cạnh, túi đựng hộp thức ăn bằng nhựa trong tay rơi xuống đất tạo ra một tiếng động lớn.

Trong khi, cô gái nhỏ bên cạnh dụi dụi mắt chưa tỉnh dậy thì Dương Tử Tương đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngẩng đầu hoảng hốt nhìn về phía âm thanh kia truyền đến, đồng tử trong mắt nở to ra, mồm miệng lắp bắp chỉ kịp nhả ra một chữ:

"Chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro