Chương 52: Khi yêu đều biến thành kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, up chương mới cho mọi người.
Ngọt như đường mật.
Chúc mọi người tối vui vẻ :)

Từ đêm hôm ấy, trong khoa ngoại bệnh viện Trung tâm thành phố A xuất hiện đôi bệnh nhân trẻ, cả ngày quấn lấy nhau không rời. Cảnh tượng âm yếm đặc sắc tới mức đội ngũ y tá bác sỹ chữa trị nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Tuy nhiên ai nấy đều nhận ra cô gái tóc ngắn rất hay ngại ngùng, không thích thân mật với người yêu chốn đông người, nhưng anh chàng đẹp trai kia lại hoàn toàn trái ngược, giống như muốn thông báo cho cả thế giới biết: cô ấy là người của tôi.

Hai người đó chính là Lam Thu Nhược và Dương Tử Tường.

Trong khoảng thời gian này, nếu cô không tới phòng bệnh của anh thì lập tức anh sẽ có mặt bên giường cô. Thêm nữa, ngày nào anh cũng trưng ra dáng vẻ đau đớn, nhăn nhó để cô phải lo lắng và chăm sóc mình. Tuy Dương Tử Tường bị thương ở đầu, nhưng lại giống như hai cánh tay cũng bị phế đi theo. Đến bữa ăn còn nhõng nhẽo vòi vĩnh đòi cô đút cho mình giống hệt trẻ con. Chưa kể thỉnh thoảng thích giả vờ đau đầu, đau ngực khiến cô sốt sắng. Thế mà khi cô chuẩn bị gọi bác sỹ đến liền bị anh ngăn cản, vẻ mặt lập tức biến thành ngây ngô đáng thương như cún con, hạ thấp giọng nói một câu xanh rờn: "Chỉ cần Tiểu Nhược xoa cho anh là hết đau ngay."

Có lần Lam Thu Nhược không nhẫn nhịn được nữa nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào anh.

"Đau chỗ này nhức chỗ kia... Anh có phải là đàn ông không vậy?"

Thế mà người nào đó một chút xấu hổ cũng không có, trái lại vẻ mặt còn vô cũng tự mãn. Nhân lúc Lam Thu Nhược không kịp phòng bị thì kéo cô đến sát người mình, cúi đầu phả hơi nóng vào tai cô, thầm thì: "Có cần anh chứng minh xem mình có phải đàn ông đích thực với Tiểu Nhược một chút không?"

Lời nói rót vào trong tai khiến cả người Lam Thu Nhược bất giác run nhẹ, khuôn mặt nhỏ đang cúi gằm đỏ hồng lên.

Anh chàng này, vừa nãy rõ ràng còn kêu đau đến chết đi sống lại, giờ đã biến hình thành một tên sói giảo hoạt, bày trò vô lại trêu trọc cô.

Dương Tử Tường nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng luống cuống này của Lam Thu Nhược, anh mỉm cười vô cùng đắc ý. Cuối cùng lại không nhịn được mà kéo cô vào trong ngực, dịu dàng ôm lấy cô. Hai người chỉ im lặng ôm nhau chặt nhau như thế, có những điều không cần nói ra cả hai cũng có thể hiểu được.

Đôi khi, tuổi đời của tình yêu không tính bằng thời gian năm tháng, mà tính bằng cảm xúc mãnh liệt giành cho đối phương. Cũng không hẳn là yêu ít hay yêu nhiều, với Lam Thu Nhược và Dương Tử Tường lại là tin hay không tin.

Khi mới bắt đầu, một người rượt đuổi còn một người chạy trốn. Một người hoài nghi chính bản thân mình có đủ tư cách yêu không? Còn một người mất hết niềm tin vào tình yêu. Nhưng cơ duyên gặp gỡ đã đưa họ đến gần nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng thêm một lần nữa.

Lam Thu Nhược tự nhiên áp mặt vào vòm ngực vững trãi của Dương Tử Tường, chỉ cần hít thở là khoang mũi cô đều ngập tràn mùi hương quen thuộc toả ra từ cơ thể anh. Cả hai hướng mắt nhìn ánh mặt trời đang tắt dần ngoài khung cửa sổ, cùng lắng nghe hai nhịp tim đập rộn ràng hoà âm với nhau. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cả thế giới bỗng nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng một vòng tay ấm áp.

***

Vài ngày bên nhau như hình với bóng trôi qua, hôm nay Lam Thu Nhược xuất viện.

Từ sáng sớm, cô đã nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Dương Tử Tường xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh. Lam Thu Nhược âm thầm cười khổ trong lòng. Rút cuộc anh chàng này đang suy nghĩ gĩ? Hôm trước còn nói chỉ muốn chân cô lành lại thật nhanh, không đành lòng nhìn cô phải chịu đau đớn. Vì sao hiện tại còn bày ra dáng vẻ này?

Chính vì thế, văn phòng của bác sĩ trưởng khoa hôm nay trở nên trật trội hơn ngày thường. Ngoài "tiểu thư bệnh nhân" Lam Thu Nhược và hai vị doanh nhân Lam thi quyền lực nhất thành phố A ra, còn có thiếu gia độc nhất nhà Bộ trưởng bộ ngoại giao. Người vừa bước vào đã nhanh nhảu giới thiệu bản thân là vị hôn phu của "tiểu thư bệnh nhân" kia. Mặc dù anh không cần nói thì cả bệnh viện này ai ai cũng biết rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm bất giác lắc đầu. 

Về phần Lam Thu Nhược, cô ngồi đối diện với bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hớn hở vì sắp được xuất viện. Nhưng ba người lần lượt đứng đằng sau ai nấy đều căng thẳng. Tình huống này giống với đưa người bị bệnh nặng đến khám chứ không phải đón người vừa khỏi bệnh trở về nhà.

Vị bác sĩ khẽ thở nhẹ một hơi, đưa tay chỉnh lại gọng kính cận, dựng thẳng lưng, khẽ ho một tiếng mới bắt đầu thông báo:

"Qua kiểm tra đợt cuối và nhìn ảnh chụp X-quang, có thể thấy rằng tổn thương ở cổ chân Lam tiểu thư gần như đã lành hẳn, hiện tượng sưng phù không còn xuất hiện. Tiểu thư đi lại cũng không còn đau nhức và phải dùng nạng nữa, như vậy có thể xuất viện rồi."

Lam Thu Nhược mỉm cười, lễ phép "Vâng" một tiếng với bác sĩ. Nghe nói thì dài dòng văn tự, nhưng cô thừa hiểu: sai chân thôi mà, có gì đáng ngại đâu, bản tiểu thư đây đã muốn về nhà từ lâu rồi.

"Tuy nhiên..." Bất ngờ bác sĩ lại nói tiếp.

"Tuy nhiên làm sao?" Không đợi Lam Thu Nhược kịp phản ứng, ba người phía sau đã đồng thanh kêu lên hoảng hốt.

Lam Thu Nhược quay phắt lại, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba người thân yêu nhất của mình. Thế nhưng họ lại không thèm để ý đến cô một chút, chỉ phóng thẳng ánh mắt đến trước người bác sĩ kia, chờ đợi câu trả lời.

Thế này là thế nào? Cô chính là bệnh nhân, là người hiểu rõ tình trạng của mình nhất đấy.

"E hèm." Lam Trấn Khang nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá. Ông liền hắng giọng lấy lại phong thái đĩnh đạc thường ngày.

"Bác sỹ, con gái tôi có vẫn đề gì sao? Không phải vừa nói tổn thương đã lành hẳn rồi à?" Ông hỏi.

Vừa rồi vị bác sĩ bị câu hỏi bất ngờ của ba người doạ đến ngẩn ngơ, lúc này mới khôi phục về trạng thái ban đầu. Ông mỉm cười trả lời: "Chủ tịch Lam, Lam phu nhân, còn có Dương thiếu gia, các vị yên tâm, tiểu thư không có vấn đề gì. Xuất viện về nhà chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên chạy nhảy và vận động mạnh, sau một tuần có thể hổi phục lại thể trạng như trước."

Cả căn phòng bỗng chốc chỉ vang lên mỗi tiếng dặn dò đều đều. Khi bác sĩ ngừng lời mới nghe thấy ba tiếng thở phào nhẹ nhõm ở đằng sau, cho thấy rằng họ đã rất tập trung nghe mấy lời "nói cũng như không" của bác sĩ. Trong lòng Lam Thu Nhược lại âm thầm cười khổ, nhưng giây phút này cô cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Bên ngoài hành lang, thư kí Trương nãy giờ vẫn đứng chờ ngay sát cửa, nghe rõ mọi động tĩnh bên trong phòng. Khoé miệng ông không tự chủ được mà cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ. Không ngờ Chủ tịch uy vũ như mãnh hổ và phu nhân cũng có lúc trở nên thất thố như vậy, thật sự hiếm gặp. Ngoài ra còn Dương thiếu gia kia nữa, mới tiếp xúc qua tưởng cậu ta đĩnh đạc trưởng thành hơn so với tuổi, không nghĩ chốc lát lại có thể như bà thiếu phụ cằn nhằn. Cậu ta liên tục tra khảo bác sĩ phải tránh cái gì? Nên ăn gì? Kiêng gì? Trời ạ, tiểu thư chỉ sái chân chứ có phải mắc bệnh gì trầm trọng đâu, huống chi chân đã khỏi rồi.

Liệu có phải khi yêu ai cũng biến thành kẻ ngốc ngếch?

Khi ông còn đang ngẫm nghĩ thì hai vợ chồng Chủ tịch đã ra khỏi văn phòng đi làm thủ tục xuất viện cho con gái. Trước khi đi họ còn dặn dò ông nán lại chờ đón tiểu thư ra xe trước. Nhưng thư kí Trương chờ đến nửa ngày vẫn chưa thấy tiểu thư nhà mình bước ra.

Bên trong văn phòng, tâm tình bác sĩ trưởng khoa vừa buông lỏng. Ông tháo cặp kính, thuần thục xếp lại tự liệu và bệnh án trên mặt bàn thì đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Vậy còn tôi? Đến khi nào thì tôi cũng được xuất viện? Hiện tại vết thương trên đầu đã không con đau nữa, tôi có thể về luôn cùng cô ấy được không?"

Giọng nói này còn có thể là ai đây?

Lam Thu Nhược xoay lại, nhìn trân trân vào Dương Tử Tường, thấy anh đang chỉ chỉ tay vào đầu mình.

"Thật sự không còn đau chút nào nữa." Anh lại mở miệng, nhìn không phân biệt được anh đang nói với bác sỹ hay là nói cho Lam Thu Nhược nghe.

Bác sĩ trưởng khoa dừng động tác tay, ngẩng đầu lên quét mắt nhìn Dương Tử Tường. Quả thật ông chính là người chịu trách nhiệm chữa trị vết thương cho vị thiếu gia trẻ tuổi này.

"Dương thiếu gia, vết rách trên đầu thiếu gia mới chỉ vừa khép miệng, nếu không cẩn thận còn có thể nứt ra hoặc nhiễm trùng. Vì vậy mong cậu nhẫn nại theo dõi thêm vài ngày nữa, đợi vết thương liền hẳn, cắt chỉ khâu xong mới có thể xuất viện." Ông thận trọng giải thích.

"Thế nhưng tôi không còn thấy đau nữa." Dương Tử Tường vẫn kiên định ý chí muốn xuất viện.

Trong đầu anh loáng thoáng hiện lên hình ảnh cô gái của mình mỉm cười ngọt ngào với người khác, ngọn lửa trong lồng ngực anh lại nhen nhóm lên. Ai biết trong thời gian anh ở lại đây một mình, kẻ nào đó có tâm tư lợi dụng nhòm ngó Tiểu Nhược của anh.

"Tuy hôm nay không thấy đau, nhưng vết thương ở trên đầu nếu ngày mai không được sát trùng sạch sẽ, thay băng gạc thường xuyên thì sẽ để lại biến chứng rất nguy hiểm. Vẫn mong thiếu gia nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày." Bác sĩ trưởng khoa tiếp tục khuyên giải.

"Chỉ là vết thương nhỏ, có gì nguy hiểm chứ." Dương Tử Tường hậm hực.

Lam Thu Nhược thấy một màn này bèn chủ động đứng dậy lôi kéo Dương Tử Tường về phía cửa, vừa lôi vừa cúi người rối rít xin lỗi bác sĩ.

"Anh không nghe bác sĩ nói à? Tại sao muốn xuất viện sớm làm gì?"

Ra đến bên ngoài, Lam Thu Nhược chống nạnh trừng mắt chất vấn Dương Tử Tường, mặc cho ánh mắt tò mò của thư kí Trương đang nhìn hai người.

"Anh... Anh phải đi học. Sắp đến kì thi rồi." Dương Tử Tường cúi đầu ngoan ngoãn đáp.

Hình như lý do này có vẻ không đúng lắm. Lam Thu Nhược nhíu mày nhưng vẫn mở miệng dỗ dành: "Chỉ vài ngày thôi mà, đợi anh khỏi hẳn là có thể đi học rồi."

"Vậy em thì sao?" Dương Tử Tường vẫn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của người đối diện.

"Em thì sao là gì cơ?" Lam Thu Nhược hỏi lại. Cô cảm thấy khó hiểu, dường như hôm nay anh chàng này có gì đó khang khác so với mọi khi. Cô không nghĩ Dương Tử Tường trẻ con, hoá ra lại trẻ con đến nhường này. Lẽ nào muốn cô ở lại bệnh viện cùng với anh?

"Em có đi học luôn không?" Tiếng anh lại vang lên.

"Em đương nhiên là phải đi học rồi." Lam Thu Nhược nhoẻn miệng cười trả lời ngay tức khắc. Giây sau cô quay sang thư kí Trương đứng bên cạnh: "Chúng ta có thể đi được rồi."

"Vâng, tiểu thư. Mời cô đi lối này." Trương Phàm cố nén để không bật cười, giơ tay dẫn đường cho Lam Thu Nhược.

Cô ngoái lại, thấy Dương Tử Tường vẫn bất động. Tuy khuôn mặt không biến sắc nhưng ánh mắt đen thẫm có phần buồn man mác của anh, khiến cô không nhịn được bèn chủ động ngoắc tay mình vào ngón út trên bàn tay anh.

"Được rồi, ngoan một chút a. Tiễn em ra xe." Cô đưa tay còn lại đặt lên tay anh, lắc lăc nhẹ.

"Em làm gì thế?" Dương Tử Tưởng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên chút ít.

"Dỗ anh." Cô đáp gọn lỏn, đôi má mềm mại như bánh báo lại phơn phớt hồng, nhìn hết sức đáng yêu.

Tuy trong lòng Dương Tử Tường vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng vì cử chỉ này của cô nên đành thoả hiệp. Khoé miệng anh nhếch lên, tay cũng dùng sức thít chặt tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau không có khe hở. Hai người sánh bước đi theo thư kí Trương.

Nhưng khi ra đến cửa lớn bệnh viện, điều mà Lam Thu Nhược không hề ngờ tới lại xảy đến.

"Sao anh ta lại ở đây?" Dương Tử Tường gằn giọng, đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Hắn ta sao lại nắm tay em?" Một giọng khác rít qua kẽ răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro