Chương 53: Em đánh anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes đen bóng sang trọng bon bon chạy trên đường về nhà họ Lam, trong xe, mùi cà phê thoang thoảng cũng không xoa dịu được không khí căng thẳng giữa hai người.

Ngay cả thư kí Trương cũng không dám hé răng nói nửa lời. Ông ngồi trên ghế lái, len lén nhìn qua gương chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt toé lửa của Lý thiếu gia đang nhìn tiểu thư nhà mình. Trong kí ức nhiều năm làm thư kí ở bên cạnh Lam Thu Nhược, ông chưa từng nhìn thấy hai vị này bất hoà hay gây gổ với nhau, cùng lắm chỉ là giận dỗi vài hôm là sẽ làm lành. Lý thiếu gia trong mắt ông chính là người đối xử với tiểu thư tốt nhất, thậm chí còn ôn nhu dịu dàng và cưng chiều tiểu thư hơn cả Chủ tịch và phu nhân. Vậy mà hôm nay...

Nghĩ đến xung đột nảy lửa khi nãy ở bệnh viện, đôi mắt ông nheo lại. Quả thật thức lâu mới biết đêm dài, làm việc cho nhà họ Lam nhiều năm, cuối cùng ông đã "vinh hạnh" được chứng kiến những chuyện dường như không thể xảy ra, vượt xa khỏi sức tưởng tượng.

"Tiểu Nam, anh định cứ lườm em như vậy à?" Lam Thu Nhược không nhịn được nữa bèn cất tiếng hỏi trước.

Lý Đình Nam giữ nguyên dáng vẻ như cũ, tâm tình không hề thay đổi. Nhìn kĩ có thể thấy khoé miệng anh hồng hồng và hơi sưng tấy lên.

"Nam, khi nãy là em không tốt, không nên hành động như vậy. Em biết sai rồi." Lam Thu Nhược cúi đầu, khuôn mặt ngập tràn vẻ hối lỗi.

Lý Đình Nam nhíu mày, lửa giận trong mắt dịu đi, tuy vẫn còn lưu lại phân nửa nhưng không cháy bừng bừng như trước.

Im lặng ba giây.

"Từ khi nào em biết quát vào mặt anh, còn dám đánh anh vì một người-xa-lạ hả Tiểu Nhược?" Lý Đình Nam gằn giọng, cố nhấn mạnh ba chữ người-xa-lạ.

Người xa lạ sao? Lam Thu Nhược trầm mặc.

Một giờ trước, tại cổng chính bệnh viện Trung tâm thành phố A.

"Hắn ta sao lại nắm tay em?"

Lý Đình Nam vừa nói vừa hung hăng lao đến tách Lam Thu Nhược khỏi Dương Tử Tường, ấn cô ra sau lưng mình, tự biến mình thành bức tường ngăn cách giữa hai người.

Khuôn mặt và ánh mắt Dương Tử Tường đồng thời tối sầm lại, anh không thèm kìm chế cảm xúc, xông lên phía trước dùng một tay túm cổ áo người đối diện.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Dương Tử Tường rít qua kẽ răng.

"Tôi đã cảnh cáo anh không được lại gần cô ấy." Lý Đình Nam không hề kém cạnh, cũng giơ tay lên túm cổ áo bệnh nhân của tên họ Dương.

"Hừ!" Dương Tử Tường cười lạnh: "Anh lấy tư cách gì để cấm tôi?" Sau đó, anh ngẩng mặt nhìn trực diện Lý Đình Nam bằng đôi mắt thách thức.

Hai người đồng thời giật mạnh đối phương sát lại gần mình, ánh mắt biến thành hai mũi tên sắc nhọn, thân hình vận sức gồng lên như chú sư tử đực chuẩn bị lao vào trận chiến.

"Hai người có thôi ngay đi không?" Lúc này Lam Thu Nhược mới lên tiếng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đã thấy không ít ánh mắt hiếu kì đang liếc về phía này.

Tuy nhiên, câu nói này của cô chỉ như muỗi vo ve bên tai hai kẻ lửa giận đã bốc cháy hừng hực đến đỉnh đầu.

Cũng chẳng còn cách nào khác.

"Á!" Một tiếng thét đau đớn vang lên, Lam Thu Nhược ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân.

Nghe thấy âm thanh này, hai người kia lập tức buông lỏng, cùng lúc lao về phía cô, mỗi bên cánh tay cô liền có hai bàn tay khác nhau đỡ lấy.

"Em không sao chứ?"

"Em sao thế?"

Hai giọng nam khàn khàn đồng thanh cất lên.

Khuôn mặt Lam Thu Nhược nhăn nhúm lại, người ngoài nhìn vào tưởng cô đang rất đau, nhưng cô lại mỉm cười như mở cờ trong bụng.

"Tiểu thư, có phải chân lại đau không?" Khuôn mặt lo lắng của thư kí Trương xuất hiện trong tầm mắt.

Lam Thu Nhược vẫn tiếp tục "diễn kịch", bày ra dáng vẻ đau đớn cùng cực, cũng không lên tiếng trả lời bất kì ai.

"Chúng ta nhanh vào trong gọi bác sĩ xem lại vết thương cho em." Dương Tử Tường sốt sắng, muốn giơ tay bế cô lên nhưng lại vướng tên họ Lý bên kia.

"Lý thiếu gia, mời anh buông tay khỏi người cô ấy." Dương Tử Tường nghiêm mặt nói.

"Tôi buông tay khỏi người cô ấy?" Đôi mày Lý Đình Nam nhíu chặt hỏi ngược lại.

"Tôi lặp lại lần nữa, mời anh buông-tay-ra khỏi vị hôn thê của tôi!" Một bàn tay Dương Tử Tường đã cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh cuồn cuộn.

Màn kịch thất bại, Lam Thu Nhược môt lần nữa bị gạt sang một bên.

Không ngờ rằng Lý Đình Nam liền đứng phắt dậy, phi thân tới giáng thẳng một cú đấm vào mặt Dương Tử Tường ngay trước mắt Lam Thu Nhược.

Dương Từ Tường bị bất ngờ, lực cú đấm rất lớn khiến anh bật ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh xuống đất, cơn đau nhức nhối ập đến ngay sau đó.

"Đứng dậy! Đừng giả vờ giả vịt trước mặt cô ấy." Lý Đình Nam đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, như một con thú cuồng bạo xộc tới lôi Dương Tử Tường lên, nắm đấm thứ hai đồng thời giáng xuống.

"Anh đang làm gì vậy hả?" Lam Thu Nhược hoảng hốt lao đến, giang hai tay chắn trước người Dương Tử Tường, hung dữ quát thẳng vào mặt Lý Đình Nam.

"Tiểu Nhược tránh ra!" Anh phun ra mấy chữ.

"Em tránh ra đi." Dương Tử Tường cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt, mất nửa phần sức lực.

"Anh có sao không?" Lam Thu Nhược ngoái lại, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dương Tử Tường, trái tim không khỏi run lên.

Nhưng anh không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Lý Đình Nam chứng kiến cảnh này, trong lòng anh ta xuất hiện cảm giác kì lạ, vừa bàng hoàng vừa sửng sốt. Tên khốn này vẫn còn dám bày trò lừa gạt Tiểu Nhược.

"Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt cô ấy, anh không thấy bản thân mình rất vô liêm sỉ à?" Lý Đình Nam hằn học.

"Anh thôi ngay đi!" Lam Thu Nhược cắt ngang.

"Tiểu Nhược..." Lý Đình Nam trợn mắt, đôi mắt nâu trầm hoang mang cực độ: "Hắn ta đang lợi dụng và lừa gạt em. Tiếp cận và giúp đỡ em... tất cả đều là kế hoạch của hắn ta."

"Đừng nói nữa!" Lam Thu Nhược hét lớn.

"Tiểu Nhược, là anh muốn tốt cho em, loại người ghê tởm như hắn ta và cha hắn, không xứng đáng để..."

"Bốppp!" Một âm thanh chói tai vang lên. Lam Thu Nhược vung tay, tát mạnh vào mặt người đối diện.

Hành động này của cô khiến tất cả đều sững sờ, không ai dám hít thở.

Tiểu Nhược dịu dàng, thông minh hoạt bát lúc nào cũng chạy theo anh, bám lấy anh, luôn miệng gọi "Tiểu Nam, Tiểu Nam" hiện tại lại tát anh. Lần đầu tiên trong đời cô tát anh, vì hắn ta sao?

Lý Đình Nam nhìn Lam Thu Nhược chằm chằm, ánh sáng trong đôi mắt lúc này đã tắt ngấm, chỉ còn sót lại nỗi buồn và sự thất vọng.

"Em - đánh - anh?" Lý Đính Nam phát âm từng chữ.

Nghe thấy câu này, không hiểu tại sao Lam Thu Nhược hơi giật mình, dường như hiện tại cô cũng không tin bản thân mình lại có thể giơ tay tát anh.

"Tiểu Nam, em..."

"Em vì hắn ta mà đánh anh?" Đôi môi Lý Đình Nam mấp máy, cổ họng chợt khô khốc.

"Em..." Đầu óc Lam Thu Nhược đầy hắc tuyến, không biết nói điều gì.

Tận tai nghe Dương Tử Tường bị đả kích, mắt thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh là cô không thể chịu đựng được, tình cảm bùng lên lấn át lý trí nên mới hành động vội vàng. Cô sao lại quên mất đối diện chính là Tiểu Nam cơ chứ, một người cũng rất quan trọng với cô?

Đang miên man suy nghĩ thì người trước mặt đã xoay người rời đi. Lam Thu Nhược bần thần dõi mắt nhìn theo bóng lưng Lý Đình Nam, sau đó lại quay đầu nhìn Dương Tử Tường. Đôi con ngươi đen nhánh to tròn như trẻ thơ của anh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nửa ôn nhu nửa thăm dò khiến cô càng luống cuống.

Cô nên làm gì bây giờ?

Bị mấy bạn chê là ra chậm :'(
Thế là lại bỏ hết việc ngồi gõ gõ gõ...
Mong các bạn vuii ^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro