Chương 57: Chúng ta ăn luôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đầu bên kia, Hán Xuyên và Vương khải Huy bật cười khúc khích, cố tình nói lớn vào điện thoại: "Ây dà, xem ra hôm nay có người chết sớm hơn chúng ta rồi. Quả thật là thế sự đảo lộn, đời người không ai đoán trước được điều gì."

Dương Tử Tường nghe thấy thì đen mặt, nhanh chóng cúp điện thoại, từ từ xoay người, vừa vặn hai ngón tay nhỏ nhắn của Lam Thu Nhược di chuyển đến trước ngực anh.

"Tôi đầu hàng, nữ hiệp xin tha mạng!" Khuôn mặt tuấn tú cố tình tỏ vẻ khép nép sợ sệt.

"Còn lâu, hôm nay em bắt buộc phải giết anh mới được." Lam Thu Nhược vênh mặt, khoé mắt cô nhíu lại, đường viền mi sắc như dao găm.

Dương Tử Tường tóm lấy hai ngón tay cô, đẩy lên trước trán mình, rồi mỉm cười đầy thách thức.

"Được. Để xem em định 'giết' anh bằng cách gì?"

Đối diện với đôi mắt sáng rực của anh, khuôn mặt của Lam Thu Nhược không nghe lời lại đỏ lựng lên. Cô đẩy Dương Tử Tường một cái: "Hừ! Đừng tưởng cứ cười là xong, hôm nay chừa lại cho anh một mạng nhưng em sẽ đi giết hai kẻ tay sai kia trước." Cô quay lưng, vờ giận dỗi và bước về phía cửa.

Nhân cơ hội này, Dương Tử Tường tiến đến bế thốc cô lên hướng đến giường.

"Anh... Anh làm cái gì thế?" Lam Thu Nhược nằm dưới ngực anh, lắp bắp hỏi.

Dương Tử Tường không đáp, chỉ với một động tác của anh, hai người lộn một vòng.  Lam Thu Nhược từ "bên dưới" chuyển thành "bên trên".

Đạt được tư thế mong muốn, Dương Tử Tường thoả mãn đưa hai tay lên gối đầu, mặt mũi hớn hở nói: "Tạo điều kiện cho em giết anh đấy."

Rõ ràng là cố tình mà, Lam Thu Nhược mím chặt môi lườm anh.

"Sao thế? Sao còn chưa động thủ?" Dương Tử Tường động đậy hai chân, khiến thân thể hai người càng áp chặt lấy nhau.

"Anh..." Lập tức nhận ra điều gì đó khác thường, Lam Thu Nhược vung tay lên, nhưng chưa kịp giáng một cú đấm xuống, cổ tay trắng nõn đã bị ai đó nắm chặt.

"Quá muộn rồi." Anh bật cười, trong nháy mắt lại lật người đè Lam Thu Nhược xuống giường.

Đôi môi hoàn hảo nhếch nhếch lên, yết hầu di chuyển: "Bây giờ đến lượt anh."

Lam Thu Nhược trơ mắt nhìn đôi môi anh càng ngày càng gần, đương nhiên là cô cũng muốn hôn, thế nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó.

"Không được!" Cô giơ tay lên bịt chặt miệng mình.

Bị hành động bất ngờ này của Lam Thu Nhược thức tỉnh, Dương Tử Tường nhíu mày kìm nén ham muốn.

"Sao thế?"

"Tóm lại là không được."

"Vì sao?"

"Em... Trên đường đến đây em đã ăn một thứ."

Hoá ra là thế, Dương Tử Tường nhoẻn miệng cười, nụ cười cố tình mê hoặc người nào đó.

"À. Nói cho anh nghe em đã ăn gì?"

Hai bàn tay Lam Thu Nhược vẫn đặt trên miệng, vì thế lời nói trở nên lí nha lí nhí: "Sợi mực cay."

Hử? Cô gái này lại thích thứ đồ ăn vặt giành cho trẻ con ấy.

"Có cay lắm không?" Dương Tử Tường đặt một tay trên đỉnh đầu cô, trong đầu anh hiện ra gói nhỏ màu đỏ.

Lam Thu Nhược phối hợp gật gật: "Cay cực kì."

"Vậy có ngon không?" Anh lại hỏi.

"Ngon lắm." Nhắc đến thứ này, nước miếng lại ứa ra, cô liếm liếm môi và nuốt ực xuống cổ họng.

Lam Thu Nhược không ngờ rằng, dáng vẻ thèm thuồng của cô đã kích thích người đang nằm đè trên người mình.

"Ai cho em thế?" Anh chớp chớp mắt hỏi, dường như phát hiện có gì đó không đúng.

Mắt cô sáng lên, hồi tưởng lại người tặng cho cô một bịch sợi mực cay trước khi lên xe về: "Hán Xuyên cho đấy, hình như anh ta mua ở căng tin."

"Hán Xuyên, đồ chết tiệt." Dương Tử Tường gầm gừ trong lồng ngực. Dám chơi đểu anh bằng sợi mực vừa cay xè lưỡi lại vừa có mùi.

"Hắt xì!"

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

Người họ Hán nào đó đang ngồi trong nhà hàng, dười ánh nến lung linh, chuẩn bị đưa miếng thịt bò lên miệng thì liên tục hắt xì mấy cái.

"Cậu sao thế? Bị cảm? À không, chắc chắn là có ai đang rủa cậu rồi." Vương Khải Huy ở phía đối diện trêu chọc.

"Anh cũng muốn ăn." Dương Tử Tường nhõng nhẽo, bàn tay còn lại tóm lấy eo cô.

Chỉ số IQ của Lam Thu Nhược xuống thấp đến mức tệ hại, cô vui mừng reo lên: "Chúng ta đi mua đi." Sau đó nhoài người muốn dậy nhưng vẫn bị Dương Tử Tường ấn chặt xuống giường.

"Không kịp rồi, chúng ta ăn luôn ở đây thôi." Vừa dứt câu, đôi môi Dương Tử Tường đã áp xuống, chiếm lấy môi cô, thoả thích nếm hương vị cay cay, nóng bỏng trong miệng nhỏ.

Cuối cùng là ai đến để giết ai đây? Lam Thu Nhược bị hôn đến đầu óc quay cuồng chẳng phân biệt nổi nữa.

Đến khi Dương Tử Tường rời môi ra, cô mới nhìn anh căm phẫn, sờ sờ đôi môi hơi sưng đỏ của mình.

"Ăn đủ chưa?" Cô lên giọng.

Nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa giận của Lam Thu Nhược, Dương Tử Tường không nhịn được liền nâng người, hôn lên vầng trán cao nhẵn bóng của cô.

"Chưa, anh còn chưa ăn tối." Dứt lời, anh kéo tay cô ra.

"Anh đừng có mơ." Lam Thu Nhược khăng khăng giữ lấy môi mình.

Đột nhiên Dương Tử Tường bật cười nghiêng ngả, kéo cô ngồi dậy: "Em nghĩ đi đâu thế? Ý của anh là, chúng ta ăn tối thôi, dạ dày của anh đang réo ầm ĩ đòi thức ăn này." Anh giơ tay xoa xoa bụng.

"Dương Tử Tường!" Cô rống lên.

Khi cô thông báo buổi chiều tan học sẽ đến đây, Dương Tử Tường liền đuổi khéo chị gái mình về nhà, còn gọi người chuẩn bị cơm tối cho hai người. Vì thế trong nháy mắt, một bàn đầy thức ăn ngon lành đã xuất hiện.

Hai người rượt đuổi nhau khắp phòng thì mệt lả, đều ăn rất ngon miệng. Đây là lần đầu tiên họ ăn cùng với nhau sau đêm ở Paris. Lam Thu Nhược vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy, khi anh mở cửa xe mùi pizza thơm phức ập vào mũi.

"Tử Tường, đợi anh ra viện, chúng ta đi ăn pizza đi." Cô nuốt một miếng nấm xuống cổ, giọng nghèn nghẹn.

Dương Tử Tường ngẩng đầu nhìn cô, nhớ lại đêm tuyết rơi hôm ấy. Nhưng chắc chắn Lam Thu Nhược không đoán được, điều anh nhớ đến không phải là mùi vị của chiếc bánh pizza kia, mà là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy đỏ thẫm, để lộ ra bờ vai trắng nõn và đôi chân thon thả, đôi môi không son nhưng vẫn căng mọng, tay cầm miếng bánh ăn ngon lành.

Thêm lần nữa anh không kìm chế được, nuốt ực một cái.

"Anh cũng thèm ăn mà, phải không?" Lam Thu Nhược thấy biểu hiện này của anh thì hí hửng hỏi.

"Ừ!" Dương Tử Tường trả lời qua loa, cúi xuống tập trung ăn cơm, lảng tránh đôi mắt lấp lánh vì hào hứng của cô.

"Khụ khụ khụ..."

Kết quả là ai đó cố gắng kìm nén dục vọng trong người đến mức bị sặc cơm.

Cơm nước xong xuôi đã là tám giờ tối, thấy Lam Thu Nhược có vẻ mệt mỏi, Dương Tử Tường kéo cô nằm gối đầu lên đùi mình, hai người nói chuyện phiếm với nhau.

"Em sắp phải về à?" Dương Tử Tường kéo mấy sợi tóc rối về phía vành tai cô.

"Ừm. Mẹ em vừa gọi."

"Tiểu Nhược!" Đột nhiên anh lại gọi tên cô.

"Sao thế?"

"Đợi anh ra viện rồi, sẽ tới nhà em chào hỏi hai bác." Giọng anh dịu dàng như rót mật, khiến trái tim cô mềm nhũn.

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

"Nhìn cái gì đấy?" Anh nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô, "Có đồng ý không?"

"Tử Tường, anh sẽ thi học viện Kiến trúc đúng không?" Cô hỏi một câu chẳng liên quan.

"Có lẽ vậy, em thì sao?"

"Em cũng thế."

"Quyết định rồi à? Em không muốn mà?" Anh hỏi.

"Đấy là trước đây thôi." Lam Thu Nhược mỉm cười: "Nếu anh đăng kí, em cũng sẽ đăng kí. Nếu anh thích, em sẽ càng thích." Cô nhắc lại nguyên văn lời anh nói đêm hôm ấy, chỉ cải biên lại cách xưng hô mà thôi.

Dương Tử Tường cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của cô, niềm vui rạo rực lan toả khắp người.

"Tử Tường." Hôm nay người nào đó cao hứng, luôn miệng gọi "Tử Tường" ngọt xớt.

"Gì nữa nào?"

"Chúng ta sẽ đính hôn thật à?"

"Thật." Anh gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Ừ. Sao em cứ có cảm giác kì lạ thế nào ấy."

Dương Tử Tường nghe thấy câu này, cảm giác bất an đêm qua không hiểu sao lại kéo đến.

"Em tin anh không?"

Ngay lập tức Lam Thu Nhược gật đầu: "Tin!"

"Vậy thì cứ giao việc này cho anh đi."

"Ừm... Nhưng mà Tử Tường, anh đã đọc báo hôm nay chưa?" Cô khẽ xoay người, tìm tư thế thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào bụng anh.

"Có chuyện gì à?" Dương Tử Tường đột nhiên giật mình hoảng hốt.

Lam Thu Nhược không vội trả lời, cô đưa tay ôm hờ lấy thắt lưng anh và khép mắt lại, mấy phút sau thì uể oải buông khẽ một câu:

"Cổ phiếu Lam Thị đang tăng giá."

"Hả?"

Tóm lại chương này chỉ có ăn: Ăn sợi mực cay, ăn cơm, ăn pizza, ăn thịt bò, ăn cả gì đó nữa *xấu hổ* quá 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro