Chương 58: Bà xã, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc Lam thị kí kết dự án xây dựng văn phòng Bộ ngoại giao ở Bắc Kinh, Đài Loan và Hong Kong; còn có trụ sở đại sứ quán trên mười nước Châu Á anh biết không?" Lam Thu Nhược vẫn nhắm mắt.

"Anh biết." Dương thiếu gia đáp.

"Lạ thật đấy, chuyện này vốn dĩ phải do Phòng quản lý dự án của Lam thị đi đàm phán nhưng cha mẹ em lại chủ động ra mặt."

"Bởi vì, phía bên Bộ ngoại giao..." Dương Tử Tường do dự một giây rồi mới nói tiếp: "Người chủ trì cuộc đàm phán lần này là Bộ trưởng."

Lam Thu Nhược mở bừng mắt, kinh hồn bạt vía nhìn Dương Tử Tường: "Cha anh đích thân chủ trì?"

Ban đầu anh thờ ơ khẽ đáp "Ừm" một tiếng, lát sau cảm thấy có chút không phù hợp lại hỏi: "Nhưng theo anh được biết, dự án này vẫn đang giữ kín chưa được công bố. Vậy chuyện cổ phiếu đột ngột tăng giá là thế nào?"

"Thông tin bị rò rỉ." Lam Thu Nhược ngồi thẳng dậy: "Đột nhiên sáng nay báo chí đều đồng loạt đăng tải về dự án này, kèm ảnh ngài Bộ trưởng đang bắt tay Lam phu nhân, chú thích bên dưới đều là Lam Thị đã đạt được thoả thuận với Bộ ngoại giao."

"Còn nữa, chuyện chúng ta đính hôn cũng bị nhắc khéo lại. Có tờ báo còn xấu miệng nói rằng..." Cô ngừng lời, mày liễu hơi nhíu.

"Nói thế nào?" Dương Tử Tường nheo mắt nhìn cô.

"Nói cha mẹ em 'bán' con gái để đổi lấy dự án đặc biệt này." Vừa dứt câu, cô lạnh nhạt đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục. Vẻ mặt trở nên chán nản phụng phịu: "Em không ngờ mình lại rẻ mạt như vậy, chỉ bằng một dự án?"

Dương Tử Tường bật cười, đánh giá dáng vẻ hiện tại của cô. Dường như chưa bao giờ anh thấy cô hờn dỗi như vậy, đặc biệt là ở trước mặt anh.

"Vậy thì anh quá hời rồi." Dương Tử Tường trượt xuống khỏi giường, đứng đối diện với cô và cảm thán một câu.

"Hừ!" Cô không trả lời, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh.

Ánh đèn chiếu xuống, khiến cho cả người Lam Thu Nhược như được phủ một lớp bạc sáng làm nổi bật làn da trắng sữa, đôi môi đỏ mím chặt, hai má hơi sưng phồng lên.

Dương Tử Tường không nhịn được giơ tay nhéo nhéo má cô, nhéo chán rồi lại nâng cằm cô lên hôn chụt một cái rõ to.

Cơn giận dỗi vu vơ của Lam Thu Nhược chưa lắng xuống, cô mạnh mẽ hất tay anh ra khỏi người mình, xốc ba lô lên vai, lướt qua Dương Tử Tường đi về phía cửa.

"Em định cứ thế mà về à?" Anh cười cười nói với theo, vừa dứt câu đã nhận ngay ánh mắt sắc như dao găm của ai đó.

"Không thì sao? Chẳng lẽ ở lại để bị lỗ vốn thêm?" Cô hững hờ đáp, nhưng bước chân lại chậm đến kinh ngạc.

Khoé môi Dương Tử Tường cong lên, trong một giây liền lao đến tóm lấy vòng eo thanh mảnh của cô, xoay nửa vòng ép cô vào cánh cửa.

Hành động mạnh bạo như vậy đương nhiên tạo ra tiếng động, hai vệ sĩ ở bên ngoài giật mình, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn nhau. Nhưng chỉ đúng một giây sau nhớ ra hai vị bên trong phòng là ai và quan hệ thế nào? Trong đầu họ lập tức liên tưởng đến một màn uyên ương quấn quýt, nóng bỏng triền miên.

"Này! Buông em ra đi." Lam Thu Nhược giãy giụa, đẩy Dương Tử Tường, nhưng dù dùng sức thế nào vẫn bị anh giam cầm trong lồng ngực.

"Em thích khoe với bên ngoài chúng ta đang làm gì trong này à? Hay để anh la lớn hộ thêm chút nữa nhé?" Anh chống khuỷu tay lên cửa, cúi người sát rạt vào cô.

"Anh..." Lam Thu Nhược nghẹn họng, biết cứng không được thì chuyển sang mềm dẻo, đưa tay ôm choàng lấy cổ anh rồi nhón chân rướn người lên: "Tường, em phải về rồi."

Đang chiếm thế thượng phong, bất chợt vì một chữ "Tường" này mà cả người Dương thiếu gia mềm nhũn, giống như có kiến bò râm ran kích thích tế bào trên da thịt.

"Em vừa gọi anh là gì?" Anh đưa tay còn lại luồn sau ba lô, ôm lấy vòng eo nhỏ bé đỡ cô dựa hằn vào ngực mình.

Thấy ánh mắt sáng rạng và đồng tử đen tròn trong veo như trẻ thơ của anh, Lam Thu Nhược âm thầm than thở: Có nắm trong tay 10% cổ phần Lam thị, ngày mai tăng giá đến đâu thì tối nay cũng bị lỗ sạch rồi.

"Tường." Thanh âm ôn nhu như suối, rì rào như gió thổi ngọn cây trong đêm Xuân cất lên.

"Lại một lần nữa."

"Tường."

"Lặp lại!"

"Tường, Tường, Tường, Tường... Như vậy đã đủ chưa?" Lam Thu Nhược đỏ mặt nâng cằm hỏi.

"Chưa đủ." Trong đầu Dương Tử Tường đang như có pháo hoa nổ đầy, dư quang lấp lánh toát ra đằng mắt.

"Nhưng em mỏi miệng lắm rồi." Vì đôi mắt ấy, cô không kiên cường nổi nữa liền nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Bên tai cô là tiếng tim anh đập vững trãi trong lồng ngực, mùi hương nam tính đặc trưng lẫn một chút mùi thuốc khử trùng bệnh viện, cả mùi xà phòng giặt lưu lại trên quần áo bệnh nhân lởn vởn quanh đầu mũi.

"Vậy sau này mỗi ngày đều gọi mới tính là đủ." Dương Tử Tường thủ thỉ.

"Trước mặt mọi người á?" Lam Thu Nhược tròn mắt ngước đầu lên.

"Trước mặt mọi người." Anh gật đầu.

"Không được, như thế rất mất mặt." Cô lắc lắc đầu.

Dương Tử Tường cúi xuống, vừa vặn bắt gặp đôi môi cô chu lên, đường viền môi rõ nét loang loáng ướt mềm.

"Vậy anh có một ý kiến." Dương Tử Tường cố gắng nuốt khan: "Gọi ông xã."

Cô đấm nhẹ lên ngực anh, cau mày nhắc nhở: "Này! Đừng có được voi khủng long."

Dương Tử Tường bật cười, ham muốn trỗi dậy, anh đưa tay nâng cằm cô lên và nói: "Gọi thử một lần cho anh nghe xem."

"Còn lâu." Cô trực tiếp từ chối.

Từ chối không có hiệu lực. Bàn tay Dương Tử Tường không an phận lần mò vào trong áo cô, dừng lại ở đường cong trên eo, khẽ vuốt ve làn da nhẵn mịn.

Lam Thu Nhược bị hành động của anh làm cho thất kinh, vừa nhột vừa sợ liền vặn vẹo thân thể: "Anh làm gì thế hả? Bỏ tay ra ngay."

"Em gọi thì anh sẽ bỏ." Dương Tử Tường vẫn tiếp tục mân mê.

Cơn buồn cười sắp kéo đến, chưa bao giờ cô hận mình có máu buồn đến vậy, cố gắng né tránh. Nhưng phía sau là cánh cửa cứng nhắc, đằng trước là nơi rắn chắc hơn thế, cộng thêm cả vòng tay nóng rực, cô muốn tránh cũng không tránh nổi.

"Ông xã."

Giữa căn phòng không tiếng động, một giọng nhỏ nhẹ cất lên.

"Gì cơ? Anh không nghe rõ." Bàn tay Dương Tử Tường trong áo cô co lại, chỉ chừa một ngón trỏ nhằm xương sườn chuẩn bị chọc xuống.

"Ông xã." Thân thể Lam Thu Nhược hơi run lên, tăng thêm âm lượng vào tiếng gọi.

Không gian chợt lắng lại, tĩnh mịch khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Tiếng gọi ngọt ngào đủ để đôi người quên mất bản thân mình là ai? Xuất thân từ đâu và còn kiêng kị điều gì?

"Bà xã, anh yêu em."

Lam Thu Nhược mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên, dường như không thể tin vào lời vừa truyền đến tai mình.

"Anh bảo gì cơ?" Cổ họng cô run run.

"Anh nói, anh yêu em." Dương Tử Tường cúi xuống, dùng ánh mắt chân thành của mình lấp đầy sự nghi hoặc trong mắt cô.

"Anh yêu..." Đang định lặp lại lần nữa, một đôi môi mềm mại áp chặt lấy môi anh ngăn chặn. Dương Tử Tường ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy một giọt nước trong suốt như pha lê len lỏi dưới hàng mi đen nhánh đang khép lại của cô.

Lam Thu Nhược hôn xong, vẫn đặt chóp mũi mình chạm vào mũi anh, bình ổn cảm xúc.

"Tiểu Nhược, còn em?" Đôi môi anh mấp máy: "Em thì sao?"

Lam Thu Nhược không nói gì, tiếp tục lại nghiêng đầu hôn anh thêm một cái rồi rời ra.

"Anh đoán xem." Cô khẽ nói.

Dương Tử Tường dùng hết sức bình sinh, siết chặt cô vào trong lòng.

"Anh đoán, em không yêu anh." Tiếng nói vang trên đỉnh đầu cô.

Lam Thu Nhược ngẩn người, đẩy mạnh anh ra cách mình một khoảng, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Đột nhiên Dương Tử Tường xoay lại, khiến cô chỉ còn thấy bóng lưng cao ráo của anh. Ngay lập tức cô nhào đến ôm chặt anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh, khoé môi khẽ động:

"Anh đoán sai rồi."

Đồng hồ điểm hơn chín giờ tối, bên ngoài kia màn đêm tím thẫm bao phủ, trên bầu trời dày đặc những ngôi sao lấp lánh.

Văn phòng Phó Chủ tịch Lam thị giờ này vẫn sáng đèn. Lam phu nhân cầm điện thoại áp lên tai, đứng trước cửa sổ ngước nhìn bầu trời ấy.

"Tôi đã nói, anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa rồi đúng không?" Giọng bà vẫn uy quyền như mọi khi.

Phía đầu dây bên kia đáp lại: "Em biết rằng em không thể cấm anh mà, Tiểu Hoa."

"Anh thôi ngay đi. Hai mươi năm trước anh đã lựa chọn rồi. Hiện giờ tôi đi đường của tôi, anh có chí hướng của anh, chúng ta vĩnh viễn đối ngược."

"Tiểu Hoa, anh biết có lỗi với em, thế nhưng chuyện kia anh không đồng ý." Người bên kia lại nói tiếp.

"Anh có tư cách gì?" Hà Nhược Hoa gằn giọng: "Anh có tư cách gì xen vào chuyện của nhà chúng tôi?"

"Tiểu Hoa, dù sao anh cũng là..." Giọng nam giới ngập ngừng, pha chút thống khổ.

"Hà Triết!" Hà Nhược Hoa căm phẫn thét lên, năm đầu ngón tay nắm chặt điện thoại.

"Tôi nhắc lại lần cuối để anh nhớ. Anh là Hà đại thiếu gia, là Thượng tướng Hà Triết, Tổng chỉ huy Quân uỷ trung ương. Còn tôi, tôi cũng mang họ Hà, là em gái của anh."

Nói hết câu, bà ném thẳng điện thoại vào một góc phòng khiến nó vỡ thành từng mảnh.

P/s: Hạnh phúc là thứ cần phải tin. Khi bạn tin bạn mới tìm thấy nó. - Lapluie said-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro