Chương 62: Mùi vị của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến tấm rèm cửa màu xanh nhạt bay phấp phới. Lam Thu Nhược vẫn không hề nhúc nhích nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo cô.

Dương Tử Tường ngả người xuống bàn, dùng đầu ngón trỏ lành lạnh của mình vẽ mấy đường trên vành tai cô, vẽ đi vẽ lại, đến khi cảm nhận rõ sự chênh lệch nhiệt độ mới thôi.

"Không phải là em đang ngượng đấy chứ?" Anh thì thầm, khẽ cười thành tiếng.

Lam Thu Nhược đột nhiên bật dậy như cái máy. Cô quắc mắt rồi vội mở miệng thanh minh: "Em không có."

"Nhìn mặt em kìa." Đến phiên Dương Tử Tường lười nhác, anh nhoài người trên bàn, dùng đôi mắt đen lay láy của mình nhìn cô chằm chằm.

Càng nghe anh nói mặt ai đó càng nóng ran. Cô giơ tay lên bưng kín toàn bộ khuôn mặt, thẹn thùng khẽ than: "Mẹ ơi!"

Dương Tử Tường càng cười lớn hơn.

Cần vài phút chờ bình ổn lại cảm xúc, Lam Thu Nhược xoay sang đối diện với anh, điều chỉnh tư thế áp mặt xuống bàn giống hệt như vậy.

"Tử Tường, chúng ta thật sự sẽ..." Cô đưa tay sang vuốt ve lông mày người đối diện, ngượng ngùng bỏ dở chữ "Đính hôn" trong dấu ba chấm.

Anh bắt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng kéo xuống môi mình hôn. Tuy cô không hoàn thiện hết câu, nhưng anh hoàn toàn hiểu được: "Em hối hận à?"

"Hối hận cái gì?" Cô hỏi lại.

"Vì tin anh."

Lam Thu Nhược vô tình hoảng hốt, nhưng cô chẳng cần hỏi lại lòng mình đã kiên quyết lắc đầu: "Không. Em sẽ không hối hận."

"Nếu một ngày nào đó, anh lừa dối em. Em sẽ thế nào?" Dương Tử Tường nhíu mày thật chặt, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Cảm giác gọi tên là bất an kia lại như một màn sương mỏng giăng ra, phủ mờ ánh mắt.

"Sẽ thế nào à?" Cô ngẫm nghĩ giây lát liền trả lời: "Tử Tường, con người em rất rành mạch, yêu hận phân minh. Ai trao cho em thứ gì, em sẽ đáp lại thứ ấy."

"Em nói tiếp đi."

"Nếu thật sự có một ngày như thế, anh phụ lòng em thì em cũng sẽ phụ anh. Em không hạnh phúc, nhất định sẽ khiến anh sống không được vui vẻ." Thanh âm giống như lời bông đùa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

"Tiểu Nhược, nếu em không hạnh phúc, chắc chắn anh sẽ không bao giờ vui vẻ." Dương Tử Tường đáp.

Anh vẫn giữ bàn tay cô kề trước môi mình, mỗi chữ thoát ra khỏi cổ họng đều giống như đang vẽ lên tay cô, để cô cảm nhận sự chân thật của lời nói.

Khoé mắt Lam Thu Nhược hồng hồng, cô rướn người về phía anh, dùng môi mình thay cho bàn tay kia, chủ động hôn anh bằng một chiếc hôn rất nhẹ. Vốn cô định nói ra ba từ đó, nhưng miệng chẳng thể mấp máy thành câu.

Trong những tình huống thế này, chắc chắn Dương Tử Tường sẽ kéo cô lại hôn đến trời đất quay cuồng, nhưng hôm nay thì khác. Nhận nụ hôn của cô xong anh lập tức ngồi dậy, giục giã cô nhanh chóng cùng về nhà với mình. Hành động của anh khiến Lam Thu Nhược có chút thất vọng.

"Tiểu thư, nếu như cứ ở đây mãi, cha mẹ chúng ta sẽ phải chờ đến khuya đấy. Em nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi?" Dương Tử Tường giúp cô nhét nốt tập đề thi vào ba lô, kéo khoá rồi đeo lên một bên vai mình.

Đôi hàng mi đen của cô vẫn rủ xuống còn môi thì trề ra.

"Ngày mai chúng ta hôn bù cả ngày, được không?" Anh khoác vai cô, nháy mắt nói.

"Hôn hôn cái gì mà hôn." Cô hất tay anh ra.

Dương thiếu gia cười ha hả: "Anh nghĩ, cả thư kí Trương và lái xe của anh đang sốt ruột muốn chết ngoài kia vì không thấy chúng ta."

"Trời ơi!"

Lam Thu Nhược cuối cùng cũng tỉnh mộng, vội vội vàng vàng rút điện thoại trong túi áo ra, quả thực người tên Trương Phàm kia đã gọi cho cô hơn mười lần.

"Chúng ta phải nhanh lên." Cô chụp lấy bàn tay Dương Tử Tường, kéo anh ra phía cửa.

Hậu quả của việc chạy hộc tốc từ lớp học ra cổng trường chính là, đến khi hai người ngồi vào xe đầu tóc rối tinh rối mù, quần áo xô lệch, mặt mũi đỏ ửng kèm theo hai tiếng thở ngắt quãng hoà vào nhau.

Thư kí Trương không hỏi vì sao tiểu thư nhà mình và vị hôn phu lại tan học muộn nhất trường như vậy. Ông đánh giá bộ dạng nhếch nhác của đôi trẻ qua gương chiếu hậu, dùng não bộ hơn bốn mươi tuổi đời của mình, liên tưởng đến một cảnh xuân nóng bỏng nào đó. Miệng không tự chủ mà ca thán: "Trường học ngoài chức năng đào tạo, hoá ra còn là nơi thúc đẩy quan hệ. Thật là..."

"Khụ, khụ khụ." Dương Tử Tường ho khan liền mấy tiếng, chỉnh trang lại tư thế rồi lễ phép nói với Trương Phàm: "Thư kí Trương, phiền ông cho xe chạy nhanh một chút."

"Được a, Dương thiếu gia. Chắc chắn thiếu gia đang rất sốt ruột." Giọng ông pha chút hài hước, khác hẳn so với ngày thường.

Người được gọi là Dương thiếu gia bỗng nhiên không được thoải mái cho lắm. Anh cụp mắt, gương mặt anh tuấn chưa từng bị nhuộm đỏ lần nào trong đời nay lại hồng rực.

***

Phía bên kia thành phố, sau khi đường đường chính chính được lãnh đạo cho nghỉ ngơi một ngày, Tùng Lập liền nhắn tin thông báo cho người yêu. Nhưng vì cô còn vướng một cuộc đón tiếp quan khách đến từ Singapore, nên anh đành tìm việc giết thời gian đợi tới khi cô tiễn khách.

Bước ra từ siêu thị, Tùng Lập xách hai túi thức ăn một lớn một nhỏ trong tay, còn Tử Phương ở bên cạnh khoác tay anh. Hai người sóng đôi.

Tuy Dương Tử Phương rất thích mặc mấy bộ váy sặc sỡ bắt mắt, nhưng vì đặc tính của công việc nên chỉ có thể chọn cho mình những bộ đồ kiểu cách "kín cổng cao tường", màu sắc trung tính nhã nhặn. Cô rất giống em trai mình, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, con ngươi đen láy to như hạt nhãn. Năm đó, Tùng Lập bị cô thu hút cũng vì đôi mắt giống trẻ thơ này.

"Anh thử nói xem, hai đứa nhóc mới đang học trung học mà đã tính chuyện hôn nhân có phải tốc độ quá không?" Lên đến xe, vừa thắt dây an toàn Dương Tử Phương đã hỏi.

Tùng Lập nổ máy, chăm chú nhìn đường, thuận miệng đáp: "Chỉ đính hôn chứ có phải kết hôn đâu."

"Ừ nhỉ. Chắc giờ này cha mẹ em đã đến nhà họ Lam rồi. Phiến phức thật đấy, sau này chúng ta..." Dương Tử Phương vừa cười vừa nói, đến đó thì ngừng lại, ý cười trên mặt cũng tán đi không ít.

Sau này cô và anh sẽ như thế nào? Thật sự Tử Phương chưa bao giờ dám nghĩ xa đến thế. Chỉ cần hai người có thể bên nhau, hàng ngày cùng tan làm rồi về nhà, cô được danh chính ngôn thuận khoác tay anh, hai người sóng đôi ở bất cứ nơi đâu đã lã mãn nguyện rồi.

Hoàng hôn buông, ánh tà dương dần tan biến, đường phố bắt đầu lên đèn. Thời khắc mặt trời xuôi hẳn về phía Tây là lúc bất cứ ai cũng muốn trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, cùng ăn bữa cơm chiều với những người mà họ yêu thương.

Tùng Lập cũng đang nghĩ giống cô, đột nhiên anh hoài niệm khoảng thời gian hai người còn học tại Học viện ngoại giao ở Bắc Kinh. Anh học trên cô một khoá, mỗi ngày sau khi tan học đều ngồi ở bậc thang trước giảng đường chờ cô tan lớp. Tử Phương thấy anh liền lao đến ôm vai bá cổ, chẳng e ngại bất cứ người nào. Hai người vội vàng rảo bước đi thẳng một mạch đến căng tin học viện, trên đường đi Tử Phương sẽ không ngừng lôi lôi kéo kéo, luôn miệng nói: "Nếu không nhanh lên thức ăn ngon sẽ hết mất đó."

Khi ấy cô mới mười tám đôi mươi, chưa phải gánh vác sứ mệnh của gia đình. Còn anh vẫn là chàng trai Đông Bắc điển hình, đã yêu thương ai thì một lòng một dạ đối đãi với người đó.

Cho đến bây giờ vẫn vậy, chữ Dương đứng đầu tên cô kiếp này không thể xoá. Nhưng dù mọi người gọi bằng danh xưng Dương tiểu thư thì trong lòng anh cô vẫn luôn là cô, vĩnh viễn là thiếu nữ trẻ trung sôi nổi thích đỏm dáng và đôi khi còn biết làm nũng, người duy nhất Tùng Lập yêu trên đời này.

Anh vươn tay lồng tay mình vào tay cô, mười ngón tay đan khít vào nhau, truyền hơi ấm sang giống như vỗ về: "Sau này chúng ta không cần phiền như vậy."

Dương Tử Phương quay sang phía anh, cô mỉm cười không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Một chữ "sau này" thay cho cả ngàn lời hứa hẹn.

Nơi Tùng Lập đang sống là căn hộ đơn một phòng ngủ trong khu chung cư bậc trung ở thành phố A, rất ngăn nắp sạch sẽ.

Dương Tử Phương ngồi vắt chéo chân trên bàn ăn, ngắm nhìn Tùng Lập bận rộn trong bếp. Tay áo sơ mi xắn cao, dáng vẻ của anh khi nấu ăn rất chuyên chú và quyến rũ. Lúc vừa mới đến, cô để ý bếp nhà anh sạch bóng không dính chút dầu mỡ lòng âm thầm đắc ý. Công việc bận bịu như vậy chẳng mấy khi có thời gian nấu ăn, chỉ khi có cô anh mới trổ tài mà thôi.

"Em đói sắp chết rồi." Cô tiến đến vòng tay ông lấy eo anh, tựa đầu vào tấm lưng thẳng của Tùng Lập.

"Anh phải làm nhanh nhanh lên." Cô giục giã.

Tùng Lập hơi cứng người, anh xoay lại đuổi cô ra ngoài, phiền não nói: "Nếu em không vào đây làm phiền anh, ước chừng ba mươi phút nữa còn có canh sườn cho em ăn."

"Xuỳ!" Tử Phương bĩu môi: "Chỉ ôm thôi mà cũng bảo là làm phiền."

Quả thật ba mươi phút sau, cô đang nằm dài trên ghế sô pha nhà anh xem tivi thì nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ bếp: "Heo ơi, vào ăn cơm đi."

Dương Tử Phương bật dậy chạy như bay vào, leo lên người anh: "Em không phải là heo!" Cô quắc mắt lườm. Nhưng đột nhiên mùi thơm khó cưỡng xộc thẳng vào mũi, thúc đẩy vị giác khiến cô phải nuốt ực một cái.

Tùng Lập bật cười, gỡ tay cô ra khỏi người mình và đẩy đến trước bàn ăn, lên giọng: "Em còn nói không phải heo?"

Trên bàn ăn không chỉ có món cánh sườn mà Tử Phương thích mà còn hẳn một đĩa sườn xào chua ngọt đang bốc khói nghi ngút, thêm một đĩa rau cải xào với nấm. Cô không nhịn được sà ngay xuống nếm một miếng nấm, nóng đến mức bỏng cả đầu lưỡi.

"Nóng đấy!" Tùng Lập chau mày nhắc nhở rồi đi vào trong rót cho cô một cốc nước gạo.

Nhận cốc nước từ tay anh, cô uống một ngụm rồi cuống quýt nói: "Đầu bếp Tiểu Lập, em chính thức nhận mình là heo."

"Được, heo Tử Phương nhanh ăn đi." Anh ngồi xuống phía đối diện, xoay bát canh gần lại phía cô.

Dương Tử Tương cắn một miếng sườn, vừa mềm lại chua chua ngọt ngọt. Ngay lập tức Tùng Lập nghiêng đầu hỏi cô: "Thế nào?"

Cô mỉm cười: "Ngon không tả xiết."

"Còn phải nói." Anh nở nụ cười rạng rỡ.

Đối với Tử Phương, mùi vị này đâu chỉ đơn thuần là vị của thức ăn, mà chính là mùi vị của hạnh phúc.

Kết thúc bữa ăn, ngửi mùi dầu mỡ bám đầy người Tùng Lập, Tử Phương đẩy anh vào phòng tắm còn mình thì rửa bát. Cô vừa rửa vừa ngâm nga mấy câu hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ:

"Cầu cho thời gian ngừng lại vì đôi ta
Để tình yêu chân thành có thể tiếp diễn.
Người em yêu là anh
Người em yêu chính là anh
Vĩnh viễn chờ đợi anh..." (*)

Đang mải mê tráng bát thì đột nhiên xuất hiện một vòng tay to ấm luồn từ phía sau cuốn lấy eo cô, kèm theo đó là mùi sữa tắm còn mới nguyên, mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng và cả hơi ẩm toả ra từ mái tóc.

"Hát bài gì thế?" Anh đặt cằm lên vai cô, khẽ thông báo bằng giọng pha chút uể oải: "Chiều mai anh phải đi Bắc Kinh."

"Có việc gì sao?" Động tác tay cô ngừng lại một giây, sau đó tiếp tục rướn người xếp bát đã sạch lên tủ bếp.

"Ừ. Có chút việc." Tùng Lập buông eo cô ra, với một chiếc khăn sạch gần đó rồi xoè bàn tay chờ đợi.

Dương Tử Phương xếp bát xong, xoay sang tự nhiên đặt bàn tay ướt nước của mình vào chiếc khăn ấy để anh lau giúp mình.

"Đi bao lâu?" Cô hỏi.

"Cũng chưa biết, xong việc anh sẽ về." Tùng Lập vứt chiếc khăn xuống bàn, kéo cô vào lòng ôm.

"Tối nay, em ở lại đây nhé?" Bàn tay đặt trên lưng cô siết chặt thêm.

__________________________________

Chú thích: (*) Người em yêu là anh (Wo ai de shi ni) - La Lâm

Chương này dài quá, cảnh đã hứa ở chương trước cắt sang chương sau nhé. Hôm nay vẫn còn tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro