Chương 63: Đời này chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người trong lòng im lặng không nói, Tùng Lập chớp lấy cơ hội bế thốc cô lên, hai cánh tay rắn chắc đỡ lấy mông cô. Tử Phương đột nhiên mất thăng bằng, chân quấn lấy hông anh, tay ôm siết cổ anh. Hai người hưởng thẳng đến ghế sô pha trong phòng khách và đổ ập xuống.

"Mai... mai anh đi công tác rồi, không cần chuẩn bị gì à?" 

Lưng vừa chạm tới mặt ghế sô pha đen tuyền mềm mại, Tử Phương liền chống hai tay lên lồng ngực nóng rực phập phồng của anh, gắng gượng hỏi.

"Hôm nay ở trong văn phòng rảnh rỗi một ngày đã chuẩn bị xong hết." Anh bị gương mặt trắng hồng ngượng ngịu và đôi mắt sáng như sao của cô quyến rũ, định áp môi hôn xuống thì đã bị tay cô chặn lại.

"Tiểu Lập." Cô khẽ gọi bằng cái tên thân mật, lại dịch người tìm tư thế thoải mái, bàn tay vô thức vẽ hình trái tim ngay trược ngực trái của anh.

Cách một làn áo mỏng, Tùng Lập vẫn cảm nhận rõ từng đường nét mỗi khi đầu ngón tay cô di chuyển. Trên da anh như có kiến bò râm ran.

"Sao thế?" Anh nhíu mày.

Cô níu cổ anh xuống, ghé sát tai anh thì thầm: "Em vẫn còn chưa tắm."

Tùng Lập cảm nhận rõ mạch đập ở cổ cô, cả làn da nhẵn bóng dưới khe áo. Anh nuốt khan, đè nén dục vọng đã dâng đến ngực, thở dài thườn thượt đứng phắt dậy.

Dương Tử Phương tròn mắt ngạc nhiên.

"Em còn ở đó mà nhìn à? Không mau đi tắm." Anh vừa nới lỏng cổ áo vừa quát nạt, chất giọng khàn khàn pha lẫn hậm hực vô cùng đáng yêu.

"Mới nói như vậy mà anh đã đuổi em đi tắm ngay được, có phải biết chê em rồi đúng không?" 

Cô trực tiếp trách móc, lại ngồi thẳng lên vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà như suối, cuộn mấy vòng rồi tuột sợi dây ở cổ tay thuần thục búi lên đỉnh đầu.

Bị cô quyến rũ, giờ lại tiếp tục bị rơi vào bẫy, Tùng Lập đã đạt đến giới hạn của sự kìm chế. Anh nhếch môi cười tà mị, ung dung từng bước tiến lại gần cô, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi cho đến tận chiếc cuối cùng.

"Anh... anh..."

Hai người tiếp tục đổ nhào xuống, môi cô va vào môi anh trong tích tắc. Tùng Lập thuận thế xộc thẳng vào khoang miệng, cướp lấy hơi thở và đôi môi nhỏ xinh của cô, trừng phạt bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Đến khi cô bị anh cuốn vào xoáy nước mê đắm, rướn người lên chủ động dùng lưỡi đáp lại thì anh bất chợt rời môi.

Nheo mắt nhìn đôi môi đỏ ươn ướt đang chu lên của cô, Tùng Lập lém lỉnh nói: "Em đã nói như thế, anh chỉ muốn chứng minh lòng chung thuỷ của mình một chút thôi", tiếp đó liền cười rất đắc ý.

"Anh vô lại!" Dương Tử Phương vừa thẹn vừa tức, đấm bùm bụp vào ngực anh.

Xung quanh căn phòng thinh lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường, tích tắc đếm từng giây phút. Tùng Lập tóm lấy đôi tay đang làm loạn và cúi người bế ngang cô lên.

"Được rồi, được rồi. Em cứ tiếp tục đấm nữa, sức lực của anh sẽ tiêu tán hết mất, chút nữa chúng ta khó mà 'hành sự' được. Anh bế em đi tắm nhé?"

"Bụp!" Dương Tử Phương dùng sức đấm nốt quả cuối cùng. Mặt cô đỏ bừng như trái táo chín mọng và nói: "Nhưng anh vừa tắm rồi mà."

Những hình ảnh đôi uyên ương mặn nồng quen thuộc trong bồn tắm hiện lên rõ mồn một trong đầu, làm sao cô lại có thể để anh... 

"Vậy anh giúp em tắm?" Tùng Lập cười tủm tỉm.

"Không được!" Dương Tử Phương cuống quýt nhảy xuống khỏi vòng tay anh, chạy bay biến vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại rồi khoá chốt.

"Em tự tắm, không cần anh phí sức." Tiếng cô vọng ra. 

Nhìn bóng cô in lên cánh cửa, ý cười trên mặt Tùng Lập càng đậm. Anh khoanh tay sáp lại, thì thầm với bóng người đang ôm tay che ngực kia: "Dương tiểu thư, em có thể trốn một lúc không thể trốn cả đêm. Đợi em tắm xong chúng ta tiếp tục."

"Tùng Lập, anh cứ chờ đấy." Tử Phương bị anh chọc ghẹo, đầu óc trở nên mơ hồ, vô thức hét ầm ĩ.

"Cốc, cốc, cốc." Tùng Lập giơ tay gõ cửa, bật cười thành tiếng: "Anh đương nhiên là sẽ chờ."

Lúc từ phòng tắm bước ra ngoài, Dương Tử Phương thấy anh ngồi trên giường trong phòng ngủ, vo viên mấy chiếc áo sơ mi nhét vào va li. Thấy cô, Tùng Lập giang một tay ra chờ đợi, ngay lập tức cô tiến đến ngồi lên đùi anh.

"Vo như thế sẽ hỏng mất áo đấy." Cô dùng tay nhéo nhéo mũi anh.

"Anh vo mãi rồi có bao giờ hỏng đâu, hay là em gấp giúp anh đi."

"Được thôi." Dương Tử Phương vui vẻ quờ tay với mấy chiếc áo.

Tùng Lập vẫn ôm siết eo cô, chăm chú nhìn bàn tay thanh mảnh gấp từng nếp áo phằng phiu. Trên người cô lúc này chỉ khoác một chiếc áo tắm trắng muốt, da thịt hồng hào vẫn còn loang loáng hơi nước, xinh đẹp hệt như một chú thỏ bông.

"Xong một chiếc nhé." Cô hồ hởi thông báo.

"Ừm." Khát khao ẩn giấu từ khi nãy lúc này đột nhiên lại trỗi dậy, Tùng Lập chỉ đáp một tiếng liền ngả đầu xuống hôn lên cổ cô.

"Em vẫn chưa gập xong." Cô tránh né, hàng loạt tế bào màu đỏ hồng lại đua nhau dồn lên mặt.

Tùng Lập như không nghe thấy lời cô, anh bắt đầu mút mát mạnh hơn, bàn tay không an phận lần mò vào trong áo, chậm rãi di chuyển lên phía trên. Áo lót Dương Tử Phương bỏ lại trong nhà tắm, nên trước ngực chẳng còn gì che chắn. Quá thuận tiện cho việc anh thẳng tiến đến vuốt ve nắn bóp nơi tròn xoe đầy đặn và nhạy cảm của cô.

Bị anh mơn trớn kích thích như thế, nào ai còn tâm trạng để gấp quần áo nữa. Trước khi bàn tay còn lại của anh trượt xuống dưới vùng tam giác, cô vôi vàng kẹp chặt đùi ngăn lại hỏi: "Rút cuộc anh muốn em gập hay là không gập?"

Tùng Lập không vội trả lời, bàn tay đặt trên ngực cô hoạt động nhanh hơn, ngón tay hư hỏng bắt đầu vân vê đỉnh núi nhỏ nhỏ đang cương lên.

"Ưm..." Dương Tử Phương giật mình co rúm người theo bàn năng. Nơi sâu thẳm nào đó trong người cô bắt đầu nóng ran và căng thẳng.

Nhịn không được nữa, Tùng Lập đẩy hạ Tử Phương xuống giường, cởi tuột áo tắm trên người cô ra. Khi anh lướt xuống dùng lưỡi thay cho đầu ngón tay kia, nâng niu nụ hoa của cô trong miệng thì cô ôm chặt lấy đầu anh, thở ngắt quãng: "Tiểu Lập... áo... còn áo..."

Tùng Lập rời môi ra, di chuyển từ bên này sang bên kia, bực dọc nói: "Mặc kệ nó đi."

Anh cởi quần áo trên người mình rồi ném xuống đất, lẫn lộn cùng với đống áo quần định xếp vào va li.

Không thể phủ nhận, trong chuyện này Tùng Lập tiến bộ hơn từng ngày. So với sự luống cuống trong lần đầu hai người thuộc về nhau thì hiện tại, chỉ cần một hành động nhỏ hay một sự động chạm của anh cũng khiến toàn thân cô bủn rủn, ham muốn được âu yếm vuốt ve trỗi dậy.

Càng lúc, hô hấp của hai người ngày càng dồn dập, nhiệt độ trong gian phòng tăng lên hết cỡ. Lúc anh hôn lên môi cô ở tư thế thân mật nhất, cô cảm thấy mình như nhuỵ hoa mùa Xuân hé mở căng đầy nhựa sống, chỉ chờ đón ánh nắng mặt trời là sẽ bung nở lung linh sắc màu.

"Tiểu Lập!" Cô mơ hồ gọi tên anh.

Tùng Lập nhận thấy dấu hiệu từ cô, anh nhấn người. Giây phút môi lưỡi nóng rẫy chạm vào lưỡi cô, cũng là lúc nơi ẩm ướt dưới hạ thân cô đón nhận thứ cứng rắn của anh.

"A!" Thân thể Tử Phương bùng nổ, cô bấu mạnh lấy vai anh, cơ thể hai người hợp vào làm một. Cô giống như bờ cát dài còn anh là biển cả. Liên tiếp từng đợt sóng mạnh mẽ xô bờ thúc đẩy, đưa cô chìm sâu vào cơn hoan lạc, tràn đầy mật ngọt.

Đến khi Tùng Lập thực sự giải phóng bản thân, Tử Phương cong người đón nhận anh hoàn toàn. Chăn gối và giường chiếu rung động mãnh liệt.

Cô ú ớ rên rỉ, dùng chân mình quấn chặt lấy hông anh.

Đột nhiên anh nhấc mạnh cô lên, để cô ngồi bên trên người mình, mặt đối mặt. Tư thế cắm sâu đến tận gốc rễ này, mỗi khi hai người bên nhau đều khiến Tử Phương đạt được nhưng khoái cảm mãnh liệt nhất. Anh luôn yêu chiều cô như thế.

"Em... em... Anh mau lên đi." Thật lâu sau, đầu óc Tử Phương đột nhiên váng vất, cảm giác không thể diễn tả được bằng lời ập đến.

Tùng Lập lại đặt cô nằm xuống. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, cử động hông càng nhanh và mạnh, chuẩn bị kết thúc cửa ải cuối cùng.

Hai người vẫn giữ nguyên như vậy, ôm siết lấy nhau một lúc lâu. Cho đến khi mọi cảm xúc đều bình ổn lại, Tùng Lập mới ngả người xuống bên cạnh rồi kéo cô vào lòng.

Anh hôn lên trán cô, rồi xuống mi mắt và sống mũi, cuối cùng lưu lại trên môi thật lâu.

"Có mệt không em?" Chất giọng nam tính dịu dàng cất lên.

Dương Tử Phương không gật cũng chẳng lắc, cô vùi đầu thật sâu vào lòng anh, ra sức cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình.

Vài phút sau, Tùng Lập tưởng cô đã ngủ thì lại nghe thấy một câu nói rất khẽ: "Em chỉ mơ, mỗi ngày chúng ta đều được bên nhau như vậy."

"Hửm?" Tùng Lập mỉm cười, tưởng cô vẫn còn ham muốn.

Cô không mở mắt, ôm anh chặt hết cỡ, tiếp tục mở miệng: "Được cùng anh về nhà, cùng anh ăn cơm, cùng anh đi ngủ... Em gập quần áo cho anh, còn anh thì nấu cơm cho em ăn. Chúng ta sinh thêm một tiểu bảo bối nhỏ, lấp đầy không gian yên tĩnh này bằng tiếng cười trẻ thơ."

Tùng Lập sửng sốt, cúi xuống nhìn cô. Gương mặt cô lúc ngủ vô cùng thánh thiện. Dặn lòng không được, anh lại ghé môi hôn cô lần nữa.

"Tử Phương, giấc mơ của em cũng là giấc mơ của anh." Anh nói giữa những nụ hôn dịu dàng: "Cố gắng đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ được ở bên nhau rồi."

Lời truyền đến tai, cô mở mắt nhìn sâu tận đáy mắt trong suốt của người đối diện. Tùng Lập rất ít khi hứa hẹn thề nguyền, nhưng nếu lời đã nói ra miệng thì anh sẽ quyết tâm sẽ thực hiện bằng được điều đó.

Tử Phương kéo chăn lên chùm kín cả người mình và anh. Cô gật đầu rồi cong môi thầm thì: "Đời này, em chỉ có anh."

Đến nửa đêm, sao trên trời vẫn sáng lấp lánh, Dương Tử Phương đã vùi mình ngủ an lành trong chăn. Tùng Lập trở mình thức dậy, thu dọn đống quần áo trên sàn nhà rồi bước ra bàn làm việc.

Mở ngăn kéo, anh rút tấm ảnh trong phong bì màu trắng mà Bộ trưởng đưa cho mình sáng nay và giơ nó lên cao, mượn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào xem xét thật kĩ.

Trong bức ảnh đen trắng đã hơi sờn rách là hai đứa trẻ khoảng mười tuổi. Cô bé gái mặc sườn sám kẻ caro, tết tóc hai bên; đường nét trên khuôn mặt tuy non nớt nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo và thông tuệ. Còn cậu bé mặc bộ quần áo giành cho nam hài tử ngày xưa, có hàng khuy tết dọc từ cổ xuống đến thân áo. Nụ cười của cậu không giống những đứa trẻ cùng lứa mà có phần cương trực hơn. Một tay cậu đặt trên vai cô bé kia.

Tùng Lập tiếp tục lật mặt sau bức ảnh. Màu mực tuy đã phai mờ theo năm tháng những vẫn đủ để đọc được rõ hàng chữ:

"Mùa thu năm 1975
Cô nhi viện nhà thờ Thiên Ân."

Anh chau mày suy nghĩ. Trong thời gian này, những việc mà Bộ trưởng giao phó cho anh làm chắc chắn liên quan đến Lam gia hoặc nhà họ Hà ở Đế Đô. Như vậy, hai đứa trẻ trong ảnh có liên quan gì đến hai gia tộc này?

Đang mải mê tìm cách giải đáp nghi hoặc, đột nhiên điện thoại di động trên bàn nhấp nháy sáng lên. Tùng Lập cầm lên xem xét, hoá ra là tin nhắn thoại từ cấp trên. Ngay lập tức anh áp vào tai, ấn nút nghe lại: "Phía Hà tiên sinh đã bắt đầu hành động. Việc tôi giao cho cậu sáng nay phải làm thật cẩn trọng, không được phép để lộ bất cứ sơ hơ nào, bắt buộc phải tìm được danh tính của hai đứa trẻ trong ảnh mới được trở về."

***

Trong phòng ngủ ấm áp của mình, Lam Thu Nhược chùm chăn, lăm lăm cầm điện thoại trong tay. Dáng vẻ của cô giống như đang chờ cuộc gọi từ ai đó.

Chờ một lúc không thấy có tín hiệu gì, cô truy nhập vào thư mục âm thanh và chọn một bài hát.

"Chờ đợi duyên phận phải mất cả ngàn năm
Nhưng yêu chàng chỉ bằng một ánh mắt.
Biết rằng yêu chàng là cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Ta vẫn can tâm tình nguyện, lưu lạc chốn hồng trần..."

Giai điệu tha thiết vừa vang lên được một đoạn, Lam Thu Nhược cũng mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại để hờ trong tay mới khẽ rung lên một nhịp. Hoá ra cô đang chờ tin nhắn chứ không phải cuộc gọi.

Lam Thu Nhược nhíu mày, tuy giận dỗi vì phải đợi quá lâu nhưng vẫn cầm điện thoại lên đọc. Tin nhắn đến từ người được lưu trong danh bạ là ông xã, cái tên này mới chỉ xuất hiện từ ngày hôm qua.

"Bà xã ngủ ngon! Ngày mai sau khi tan học, chúng ta cùng đi Bắc Kinh."

Các bạn đọc mà chẳng ai để lại comment. Chẳng biết các bạn thích thế nào mà viết chiều theo :( Buồn nhẹ một chút !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro