Chương 64: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa đoạn cuối một chút, viết thêm 1000 chữ. La up lại!

Lam Thu Nhược không thèm nhắn lại. Mang theo ý nghĩ muốn trả thù anh vì đã bắt mình chờ đợi, cô nhắm mắt, từ từ thả hồn vào giấc mơ.

Phía bên này, Tùng Lập cũng mới gác điện thoại. Anh với gói thuốc lá chỉ còn vài điếu, cầm bật lửa bước ra ngoài ban công.

Dương Tử Phương vô tình thức dậy. Cô không thấy người bên cạnh đâu, đầu mũi còn sực mùi khói thuốc hăng hắc bay vào theo chiều gió. Ngoảnh đầu lại và dụi dụi mắt, cô đã thấy Tùng Lập đang đứng tựa người vào lan can. Trước mặt anh, làn khói trắng bảng lảng chập chờn phả vào trong bóng đêm đen thẫm.

Cô chòng tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh vào người, bước thẳng tới ôm lấy anh từ phía sau.

Tùng Lập hơi giật mình. Anh dí điếu thuốc đang cháy dở vào lan can, tạo thành một vệt nâu sậm giống với rất nhiều vết khác trên đó.

"Sao lại thức dậy?" Anh quay lại, giang tay ôm cô vào lòng.

Tử Phương không ưa mùi thuốc lá, nhưng chẳng khi nào từ chối vòng tay này, vẫn rúc sâu vào ngực anh và nói: "Không thấy anh đâu, ngủ không được."

Ánh trăng như dát bạc, soi chiếu bóng hai người đổ dài trên mặt đất.

Tùng Lập cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mái tóc cô hơi rối bời. Thân thể trắng không chút tì vết như bạch ngọc được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi tối màu của anh, hai chiếc cúc áo cài lệch để lộ xương quai xanh quyến rũ và khuôn ngực tròn đầy đặn lấp ló dưới khe cổ.

"Mặc như thế này sẽ bị cảm lạnh đấy." Anh xoa xoa lưng cô, nơi nào đó biểu thị dục vọng của đàn ông ngóc đầu dựng dậy.

Tử Phương chưa cảm nhận được điều ấy. Cô không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn thoáng qua anh, rồi dừng lại trên những vết nâu sậm in trên lan can.

"Sao lại hút nhiều thuốc vậy?" Cô trách móc.

Nhắc đến thuốc lá, cổ họng Tùng Lập càng khát cháy hơn. Anh cười rất khẽ và đáp lời cô: "Lúc không có em, thỉnh thoảng làm việc khuya liền hút một điếu."

"Anh vẫn còn nghiện thuốc?" Cô nghiêm mặt hỏi.

Tùng Lập lắc đầu: "Không. Từ lâu anh đã chuyển sang nghiện thứ khác."

"Hả? Là thứ gì?"

"Thứ này." Tùng Lập nghiêng đầu hôn chụt lên môi cô, rồi bế thốc cô lên.

"Ối!" Dương Tử Phương bất ngờ la lên. Đôi mắt tròn long lanh mở to hết cỡ nhìn anh trân trân.

Bị mắc kẹt trong đôi mắt nhập tràn thâm tình của anh, giây tiếp theo, cô cười tủm tỉm rồi chủ động rướn người lên cắn môi anh. Lưỡi nhỏ mềm dẻo lách vào miệng anh, đá đá, mang theo chút phá phách cùng trêu ghẹo.

Tùng Lập như bắt được vàng, bàn tay bám riết lấy eo và lưng cô, hôn cuồng nhiệt. Trong phút chốc, cả nhịp tim và hơi thở đôi người đều lộn xộn hết cả.

"Đỡ... đỡ nghiện chút nào chưa?" Dương Tử Phương hỏi, khi anh rời môi cô ra lấy hơi.

Tùng Lập nhoẻn miệng cười, giọng khản đặc: "Vẫn chưa." Dứt lời, anh lại gấp gáp cướp lấy môi cô. Ánh trăng chiếu một đường thẳng vào tới giường ấm đệm êm, chỉ đường dẫn lối cho bước chân người lao đến đó.

Tiết tấu giữa hai làn môi càng ngày càng nhanh hơn như bản nhạc dâng cao. Tử Phương run rẩy, Tùng Lập vội kéo chăn trùm kín hai người. Chiếc áo sơ mi Tử Phương mặc khi nãy bị một cánh tay rắn chắc ném phăng ra khỏi chăn, tiếp đó là quần hay áo của ai chẳng rõ. Đống chăn lùng nhùng, không ngừng rung động, che giấu hoạt động mãnh liệt bên dưới.

"Anh đừng hôn ở đó. Đừng..." Giọng Tử Phương ngượng ngùng vang lên, sau cùng lại tắt ngấm rồi thay thế bằng những âm thanh kì quái khác, giống hệt tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ một chú mèo nhỏ.

Đêm dài cứ thế trôi qua và không còn ai mất ngủ. Mọi ý nghĩ, âm mưu, toan tính đều bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ.

Sáng hôm sau, Dương Tử Phương vẫn đến cơ quan đúng giờ. Khi cô rời giường thì Tùng Lập vẫn còn ngủ. Vì chiều anh đi rồi, cô chẳng nỡ lòng nào đánh thức anh dậy.

Không biết có phải do tác động của việc "yêu" hay không, mà sáng nay, toàn bộ khung cảnh quen thuộc đều trở nên phát sáng lấp lánh dưới ánh mắt cô. Ý cười nơi khoé mắt càng lúc càng đậm nét.

Trước giờ Tùng Lập lên máy bay, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn của anh: "Phương Phương, đêm qua anh đã ăn thứ mình nghiện rất nhiều lần, cảm thấy sinh lực tràn trề. Anh lên máy bay đây. Em không cần lo tới Bắc Kinh anh vụng trộm hút thứ khác nữa nhé."

"Phụt!" Dương Tử Phương bị sặc nước vì hai từ Phương Phương ngọt lịm đã lâu không được nghe kia.

Hiện tại, cô đang ngồi trong phòng họp cùng rất nhiều đồng nghiệp khác, lén lút xem tin nhắn của anh trong điện thoại dưới gầm bàn.

"Dương trưởng ban, không sao chứ?" Có người quan tâm lên tiếng hỏi.

"Khụ khụ khụ." Cô ho sặc sụa, xua tay liên tục: "Tôi không sao, nước hơi lạnh thôi."

"Cô chắc chứ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa." Viên Thư Hoằng ở bên cạnh liếc xéo cô, nhỏ giọng trêu chọc.

Anh ta là phó ban Đàm phán quốc tế, làm việc dưới trướng Dương Tử Phương. Tình cờ một lần cô và Tùng Lập đi ăn riêng ở nhà hàng Hàn Quốc, đang âu yếm đút cho nhau ăn thì bị anh ta bắt gặp. Thế là dưới áp lực và sự nhờ vả của cô, anh ta bất đắc dĩ nắm giữ một bí mật động trời. Đôi lúc anh chàng họ Viện này còn lấy đó làm điều vui, ngang nhiên trêu chọc cấp trên trực tiếp quản lí mình.

"E hèm." Phương Du hắng giọng, chỉnh trang lại tư thế: "Tôi ổn. Nhắc đến hai từ 'đỏ mặt' này mới nhớ, trong cuộc tiếp đãi chính khách hôm qua, mặt Phó ban Viên cũng đỏ không kém đấy."

"Tiểu Vãn, cô có biết hôm qua vì sao Phó ban Viên lại đỏ mặt không?"

Tiểu Vãn là bạn gái của Viên Thư Hoằng. Nhưng vì cơ quan cấm tịt quan hệ yêu đương giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, nên hai người này thường xuyên phải liếc mắt đưa tình trong bóng tối, cũng được coi là cùng cảnh ngộ với cô và Tùng Lập.

Hôm qua trong cuộc tiếp đãi quan khách, Tiểu Vãn dáng người cân đối nên được chọn để mặc trang phục cổ truyền, tặng hoa cho vị khách đến từ Singapore. Lúc cô xuất hiện trong bộ sườn xám thêu hoa sen, mặt của ai đó liền đỏ lên giống y chang quả gấc.

"Cô ấy làm sao mà biết được. À, bản kế hoạch hôm qua, sếp đã xem chưa? Chúng ta cần tăng cường..." Ngay lập tức, Viên Thư Hoằng "tổ lái" sang chuyện khác.

Dương Tử Phương nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh khỉnh. "Bất công tự phá!" Cô âm thầm chế nhạo.

***

Ở sân bay thành phố A, chuyến bay đến Bắc Kinh của Dương Tử Tường và Lam Thu Nhược muộn hơn Tùng Lập chỉ nửa giờ. Vô tình khi đặt chân xuống sân bay Đế Đô, hai bên lại chạm mặt nhau ngoài cửa ra.

"Thư kí Tùng phải không?" Dương Tử Tường ngó nghiêng tìm xe đón thì nhìn thấy Tùng Lập cách đó không xa. Anh kéo tay Lam Thu Nhược và tiến đến hỏi.

Tùng Lập nhìn thấy Dương Tử Tường cũng rất ngỡ ngàng, liếc đến Lam Thu Nhược, sự ngỡ ngàng biến thành đại kinh thất sắc.

Hai người này xuất hiện ở đây? Có liên quan đến việc Bộ trưởng nói phía Hà tiên sinh đã có động tĩnh rồi hay không?

"Thiếu gia, Lam tiểu thư, sao hai người lại ở đây?" Anh hỏi bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt. Tùng Lập sinh ra và lớn lên ở thành phố phồn hoa này.

"Anh là?" Lam Thu Nhược mở miệng. Cô nhìn Tùng Lập, rồi liếc sang bạn trai mình.

"Đây là thư kí của cha anh." Tuy biết về mối quan hệ của chị gái mình với người đàn ông này, nhưng Dương Tử Tường chỉ dừng tại đó.

"Xin chào, tôi là Lam Thu Nhược." Cô mỉm cười thân thiện.

"Rất hân hạnh! Cũng nên gọi Lam tiểu thư là thiếu phu nhân rồi." Nhận được nụ cười của vị tiểu thư nhà họ Lam này, Tùng Lập cảm thấy được thả lòng người đôi chút.

Khuôn mặt Lam Thu Nhược lập tức ửng hồng, khẽ nhích người nấp sau lưng Dương Tử Tường.

"Thư kí Tùng, anh đi công tác sao?" Người được gọi là thiếu gia nghiêng đầu hỏi. Anh vỗ vỗ lên bàn tay bạn gái đang níu lấy cánh tay mình.

Hành động này lọt vào mắt Tùng Lập. Quả thực như lời Tử Phương nói, tình cảm của hai đứa trẻ này rất tốt.

"Tôi có chút việc công của Bộ, tiện đường ghé về thăm nhà." Tùng Lập trả lời. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, ngập ngừng hỏi: "Hai người đến Bắc Kinh lần này..."

"Chúng tôi đến Bắc Kinh thăm ông ngoại Tiểu Nhược đang bệnh." Dương Tử Tường đáp ngay, ngoái đầu lại mỉm cười dịu dàng với người đằng sau.

"Nếu thư kí Tùng bận việc cứ đi trước, chúng tôi chờ xe đến đón." Anh nói tiếp.

"Vậy tôi xin phép, hẹn gặp thiếu gia và thiếu phu nhân sau." Tùng Lập lịch thiệp bắt tay với Dương Tử Tường.

"Đều là người nhà cả, gọi tôi là Tử Tường được rồi, đừng một câu thiếu gia hai câu thiếu gia, huống chi tôi còn ít tuổi hơn anh."

"Vâng, thiếu gia." Người đối diện đã quen miệng.

"Lại thiếu gia rồi." Dương Tử Tường bật cười nhắc nhở.

Tùng Lập nghe vậy cũng không chỉnh lại, vội vàng cúi đầu chào hai người rồi kéo hành lí di chuyển về phía một chiếc taxi.

Nhìn theo bóng lưng Tùng Lập, Dương Tử Tường tự nhiên thở dài lắc đầu.

"Anh ấy gọi anh là thiếu gia, anh phàn nàn ngay, nhưng gọi em là thiếu phu nhân anh lại không có ý kiến, thế là đạo lý gì?" Người lạ đã đi khuất, Lam Thu Nhược bước lên đứng sóng đôi với anh, chất vấn.

"Nếu em thích được gọi là thiếu phu nhân, anh liền điện thoại cho chị Phương, bắt anh ta tiếp tục gọi anh là thiếu gia." Dương Tử Tường ôm vai cô, cá chớn đáp lời.

"Chị Phương?" Lam Thu Nhược nhíu mày nghi hoặc, "chị gái anh ư?"

Cô bắt đầu nhận ra có sự bất thường xung quanh.

Sân bay Bắc Kinh cuối tuần vô cùng tấp nập. Một đôi nam thanh nữ tú ôm vai bá cổ thu hút không ít sự chú ý của người qua kẻ lại, trong số ấy có cả một vài phóng viên săn tin cũng nhận ra họ.

Trưa nay, sau khi tan học, hai người dạo một vòng trung tâm thương mại, ăn trưa và thay đổi trang phục rồi mới ra sân bay. Lam Thu Nhược mặc một bộ váy rời áo bằng chất liệu dạ sần của Fendi vàng nhạt, chiếc túi xách Louis Vuitton Alma màu trắng đeo chéo ngang người. Để phối hợp với Lam Thu Nhược, Dương Tử Tường cố tình chọn áo len cùng màu với váy cô. Anh vừa mắt một chiếc áo khoác mỏng màu đen, không ngờ đó lại là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân 2009 của Saint Lauren. Ăn diện như vậy, để bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng sẽ tấm tắc khen họ là một cặp đôi thập toàn thập mỹ.

"Nói cho em biết", anh ghé sát tai cô: "Người vừa nãy và chị gái anh đang hẹn hò với nhau."

"Hẹn hò?" Lam Thu Nhược trợn mắt nhìn anh ở cự li gần.

"Không những hẹn hò, họ yêu nhau từ thời còn học đại học cơ đấy." Anh tiếp tục thủ thỉ.

"Thật sao? Thế nhưng anh ấy là thư kí của cha anh." Hỏi hết câu, Lam Thu Nhược bỗng nhiên đã hiểu lời nói thân thiết rút ngắn khoảng cách và cái lắc đầu của Dương Tử Tường khi nãy.

"Thật một trăm phần trăm, thư kí của cha anh thì sao chứ?" Anh khẳng định.

Lam Thu Nhược gật gù: "Đúng nhỉ? Anh ấy đẹp trai xuất chúng thế cơ mà."

Ngay lập tức, cô nhận về một ánh mắt sắc lẹm và cái nhướn mày tỏ thái độ không vừa ý của người bên cạnh.

"Em khen anh ta đẹp trai?" Giọng Dương Tử Tường nhắc đến Tùng Lập biến đổi, trở thành xa cách lãnh đạm.

"Em chỉ nói sự thật, anh ấy rất đẹp trai." Cô thản nhiên đáp.

"Hừ! Vậy anh ta buộc phải gọi anh một tiếng thiếu gia." Dương Tử Tường lật mặt.

"Vừa nãy anh còn nói?" Lam Thu Nhược lẩm bẩm.

"Vừa nãy khác, bây giờ khác." Anh khoanh tay di chuyển đến trước mặt cô, hỏi như trẻ con mới lên ba: "Anh và anh ta, ai đẹp trai hơn?"

"Cái gì?" Lam Thu Nhược phì cười.

"Mau nói." Anh thúc giục.

Cô ngắm nghía anh từ đầu đến chân một lượt, chun mũi và cong vành môi tỏ vẻ suy ngẫm, nhưng người vẫn run lên bần bật vì nén cười.

Dương Tử Tường nóng vội không chịu chờ đợi, anh nổi quạu: "Em nghĩ gì mà lâu thế?"

"Được rồi, được rồi." Cô chạy lại ôm lấy cánh tay anh, đung đưa: "Đương nhiên là bạn trai của em đẹp hơn." Dùng cách gọi thân mật này để xoa dịu ngọn lửa ghen tuông vô duyên vô cớ.

Lời truyền đến tai, ai đó tứ chi bắt đầu mềm nhũn, cả người tràn đầy hương vị mật ong.

Lúc anh cúi đầu, định xác nhận xem lời đánh giá của Lam Thu Nhược thật được bao nhiêu phần, thì lại nhận ra cô đang nheo mắt nhìn đi hướng khác mà không thèm để tâm tới mình.

"Vẫn còn ngắm ai nữa?" Anh vừa hỏi vừa đánh mắt theo hướng cô đang nhìn chăm chú.

Thế nhưng, ngoài một đám người lộn xộn, kẻ ra kẻ vào lướt qua nhau thì chẳng có gì đặc biệt.

"Em..."

"Anh nói thử xem, mấy người đeo kính kia là thế nào?" Lam Thu Nhược chặn họng. Cô rướn người, thì thầm vào tai anh: "Em nhận ra bọn họ chú ý đến chúng ta từ nãy đến giờ, trước cả lúc thư kí Tùng kia rời khỏi đây."

Dương Tử Tường hơi ngạc nhiên. Anh lớn giọng: "Ai cơ?"

Lam Thu Nhược vội vàng xoay người đứng ngay trước mặt anh, giơ một ngón tay lên làm động tác "Suỵt!"

"Anh nhìn chỗ cửa ra số một, có hai người đeo kính đen trang phục giống hệt nhau, biểu hiện của họ rất lạ." Cô mỉm cười. Nụ cười nguỵ trang để ai liếc qua cũng tưởng hai người họ đang tâm sự yêu đương.

Dương Tử Tường thận trọng hé mắt qua vai cô nhìn trong một giây. Anh gật đầu nhận định: "Có người theo dõi chúng ta."

"Đúng thế." Cô bước lên thêm một bước, giơ tay giúp anh kéo khoá áo khoác: "Gần bốt điện thoại, còn người giống như thế nữa. Anh thấy vành tai họ không? Trang bị cả bộ đàm." Lam tiểu thư rất tinh mắt.

"Là người của ai nhỉ? Liệu có khi nào cha mẹ em phái họ đi theo bảo vệ không chúng ta không? Sau chuyện của Viên Tiểu Tuyết." Anh nắm lấy bàn tay cô, âu yếm hỏi.

"Họ không phải vệ sĩ của Lam gia." Cô phản đối: "Hay Bộ trưởng?"

Dương Tử Tường lắc đầu ngay tức khắc: "Không giống người của cha anh."

"Kítttttttttt Kítttttttt !" Đột nhiên nhiều tiếng phanh xe xé toạc không khí, liên tiếp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro