Chương 65: Sợi dây vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược giật mình quay phắt lại, Dương Tử Tường cũng chăm chú nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.

Hai chiếc Yongshi Warrior màu xanh đậm, thân xe được bọc thép toàn bộ đỗ sừng sững tại đó. Một đội ngũ cảnh vệ hùng dũng bước xuống, tiếng bước chân dồn dập. Tất cả bọn họ đều mặc vest đen, bắt đầu di tản người ra khỏi bán kính tính từ chỗ xe đỗ 200m, giống như đang rà soát kiểm tra an ninh.

Dương Tử Tường đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Với cấp bậc của Dương Tử Tuân cha anh, ông đủ khả năng được đơn vị đặc cảnh tinh nhuệ nhất nước bảo vệ trong mỗi chuyến công du.

"Em đoán xem, trong chiếc xe màu đen kia là nhân vật to cỡ nào?" Anh hắng giọng. Quét mắt thẳng một đường đến chiếc xe đen tuyền đỗ giữa hai chiếc Yongshi Warrior kia.

Đúng lúc ấy, cửa trên của chiếc xe đó bật mở. Một sĩ quan trẻ mặc quân phục bước xuống từ ghế trước, có thể nhận thấy quân hàm trên vai người này đính hai bông hoa mai vàng. (1) Sĩ quan đó di chuyển ra phía sau, mở cửa và đứng thẳng người, kính cẩn cúi đầu.

Lam Thu Nhược nhìn xoáy sâu vào người vẫn ngồi ung dung trong khoang xe tối om ấy, bóng dáng ấy toát ra ngạo khí oai vệ ngút trời.

Lát sau, người trong xe cũng bước xuống, mang theo khuôn mặt góc cạnh và nghiêm nghị, ngũ quan vô cùng đường hoàng sáng sủa. Ông chỉ mặc bộ quần áo vải màu xám khói giản dị, nhưng vẫn không thể che giấu nổi thân phận, bởi khí chất toả ra từ người ông vốn dĩ chỉ có ở một vị thống tướng.

Chẳng hiểu tại sao, người này mang đến một cảm giác vô cũng quen thuộc cho Dương Tử Tường. Anh chau mày, lục lọi trí nhớ, nhưng chưa kịp lục ra thì người bên cạnh đã phi thẳng về phía trước, lớn tiếng gọi:

"Bác!"

Mấy cảnh vệ thấy có người tiến vào khu vực đang phong toả liền phóng tới ngăn cản.

"Cô gái, cô không thể vào khu vực này. Mời đi hướng khác cho!" Hai cánh tay vụt ra chắn ngang người Lam Thu Nhược. 

"Thế nhưng kia là bác tôi." Lam Thu Nhược phân trần. Cô giơ tay lên vẫy gọi: "Bác."

Hà Triết theo tiếng gọi quay đầu lại, ông hơi thất thần, trong một thoáng còn tưởng rằng người đang vẫy tay lia lịa về hướng mình là Hà Nhược Hoa.

Đôi lông mày thấp thoáng nét vui, ông cất bước rất vội và phẩy tay ra hiệu cho đám cảnh vệ lui ra. Nhưng đến chỉ còn cách Lam Thu Nhược khoảng mười bước chân, Hà Triết đột ngột ngừng lại.

Đám cảnh vệ rất nhạy bén, lập tức nhận ra điểm này. Ánh mắt ai nấy đều vô cùng cảnh giác, thu vào từng gót giày đen đang lộp cộp bước sau lưng cô gái tóc ngắn kia. Đồng thời tiếng bộ đàm xì xèo vang lên, đan xen với âm thanh của đô thị.

Lúc này Dương Tử Tường đã đến sánh vai bên Lam Thu Nhược. Anh hơi sửng sốt khi nhìn rõ đôi mắt như đúc từ một khuôn với bạn gái mình trên khuôn mặt người đàn ông kia. Trong đôi mắt ấy còn ẩn giấu một nỗi niềm chưa biết dùng từ ngữ gì để miêu tả.

Sau buổi gặp gỡ tối qua ở Lam gia, Dương Tử Tường phát hiện Lam Thu Nhược rất giống mẹ cô, chỉ riêng đôi mắt... Anh không hề tìm thấy nó trên người Chủ tịch Lam.

"Nhược nhi." Giọng Hà Triết trầm ấm và hiền hoà: "Chuyến bay thế nào? Có mệt không?"

Lam Thu Nhược lắc đầu, vui mừng nói: "Chỉ mệt một chút bằng móng tay thôi. Sao bác lại tới đây ạ?"

"Nghe nói con về Bắc Kinh, ta tới đón con." Ông đưa một tay ra: "Nhược nhi, lại đây."

Cô hồ hởi chạy tới, nhưng chạy được vài bước thì nhớ đến sau lưng mình còn một người bèn ngoái lại nháy nháy mắt ra hiệu với Dương Tử Tường, nhưng anh vẫn đứng ngây ngô như pho tượng gỗ. Len lén nhìn bác mình, hai má Lam Thu Nhược ửng đỏ lên, cô bước lùi và nhoẻn miệng cười, nhẹ đan tay mình vào tay anh rồi kéo anh theo mình.

Tới trước mặt Hà Triết, cô ngượng ngùng giới thiệu: "Đây là Tử Tường, bạn trai của con."

Vị Thượng tướng nhướn mày, nheo mắt đánh giá chàng trai trẻ trong bức ảnh mấy hôm trước trong mật báo. Chỉ một giây ông đã bao quát từ đầu đến chân tên tiểu tử họ Dương này một lượt, sau đó dừng ở hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, nghi vấn nổi lên trong đầu.

"Con trai Dương Tử Tuân?" Ông hỏi bằng giọng bình bình, không nóng không lạnh, chẳng bộc lộ chút cảm xúc yêu ghét. Càng không ngại gọi thẳng tên của cha Dương Tử Tường, trực tiếp bỏ qua danh xưng Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Dương Tử Tường hơi cúi đầu: "Dạ. Chào Thượng tướng, cháu là Dương Tử Tường."

Thượng tướng? Lam Thu Nhược hơi sững sờ. Anh cũng biết về bác của cô?

Quanh đi quẩn lại, từ đầu đến cuối vẫn là một cái danh xưng và tên hiệu khiến người ta phải hoài nghi lẫn nhau.

Hà Triết nghe lời chào hỏi này liền mỉm cười, nhưng thực ra trong lòng ông chẳng hề mảy may vui mừng. Hiện tại, ông chưa tìm hiểu được rõ ràng mục đích của Dương Tử Tuân khi để con trai kết thân với Lam Thu Nhược là gì, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được vài phần.

Chỉ là ông không ngờ rằng, cha mình lại nhanh hơn một bước. Giữa buổi nhà họ Dương đến Lam gia gặp mặt cầu thân, người đứng đầu đại gia tộc họ Hà đang du ngoạn Hoàng Sơn vội vàng trở về, viện lí do mình bị bệnh gọi đứa cháu gái duy nhất của mình về Hà gia một chuyến. Thậm chí ông còn đặc biệt nhấn mạnh là muốn gặp cả cháu rể tương lai.

Với người ngoài cuộc, điều này rất hợp luân thường đạo lý. Nhưng có lẽ chỉ có ông và Dương Tử Tuân mới hiểu rõ rằng, hành động này chính là lời cảnh cáo của Hà tiên sinh giành cho ngài Bộ trưởng và phe cánh sau lưng ông ta.

Hà tiên sinh xoay chuyển càn khôn, một Bộ trưởng Bộ ngoại giao nhỏ bé chẳng thể là vật cản trên con đường đưa người kế nghiệp Hà gia leo lên vị trí lãnh đạo tối cao. (2) Tuy nhiên, tên cáo già họ Dương này lại dám bắt đầu động thủ từ đứa cháu gái mà Hà tiên sinh thương yêu cưng chiều nhất. Đương nhiên, ông phải tận mắt nhìn xem đường đi nước bước của hắn ra sao?

Bao nhiêu suy nghĩ thực ra chỉ xoẹt qua não bộ vài phút, Hà Triết vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Ông nói: "Nhược nhi gọi thế nào thì gọi thế đi. Nếu hai chữ 'Thượng tướng' này xuất phát từ miệng cha cậu thì hợp lí hơn."

Trong một góc tối, tiếng chụp ảnh "tách tách tách" rất nhỏ liên tục vang lên.

Dương Tử Tường cảm nhận rõ ẩn ý lẩn khuất trong lời nói. Nghe vế đầu giống như kéo gần mối quan hệ nhưng vế sau lại vô tình đẩy xa hơn. Anh không dám nói thêm, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng.

"Đúng rồi, ông ngoại bệnh sao rồi ạ?" Lam Thu Nhược mở miệng hỏi. Chất giọng lanh lảnh hoạt bát của cô phá tan bầu không khí gượng gạo dè chừng.

Hà Triết còn chưa kịp lên tiếng thì sĩ quan tháp tùng theo ông đã bước tới, sau khi cúi người chào hai vị tiểu thư và thiếu gia liền ghé sát vào tai chỉ huy của mình báo cáo.

"Hai đứa một mình đến đây?" Hà Triết dùng ánh mắt nghi hoặc quay sang hỏi Lam Thu Nhược.

"Vâng." Cô đáp, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Thế nhưng..."

"Trước khi ngài đến, Tiểu Nhược phát hiện có người lén theo dõi hai người chúng cháu." Dương Tử Tường nối lời.

Hà Triết gật đầu. Ông cứng rắn ra lệnh cho sĩ quan kia: "Cậu xử lí đi, cả đám kí giả bám đuôi nữa."

Sĩ quan kia máy móc làm động tác nhận lệnh xong thì lập tức rời đi.

"Ông ngoại không sao, chỉ là nhớ con nên muốn gặp mặt." Hà Triết đổi giọng, đáp lại câu hỏi của Lam Thu Nhược: "Đi thôi, về nhà trước, ông đang chờ hai đứa."

"Ông thật là." Lam Thu Nhược than vãn. Cô níu cánh tay Hà Triết tíu tít hỏi han: "Bác, bác có khoẻ không? Vì sao hôm nay không phái người tới lại đích thân đón con? Có nhớ con không?"

"Rất khoẻ. Con trưởng thành hơn rồi..." Hà Triết rất kiên nhẫn. Ông từ tốn trả lời từng câu hỏi của Lam Thu Nhược.

Ba người cùng nhau di chuyển về phía mấy chiếc xe.

Dương Tử Tường đi sau, lắng nghe tiếng trò chuyện qua lại của hai người, mang theo tâm trạng hỗn độn rối ren. Anh chỉ biết rằng Hà gia sẽ cho xe tới đón mình và cô, nhưng lại chẳng thể ngờ đích thân Tổng chỉ huy Quân uỷ trung ương lại tới đây. Còn những người âm thầm theo dõi hai người khi nãy là ai? Mục đích của họ là gì?

Không những thế, anh còn lờ mơ nhận ra một sợi dây vô hình liên kết giữa người anh yêu và vị Thượng tướng uy vũ họ Hà kia. Ánh mắt ông giành cho Lam Thu Nhược ẩn chứa một thứ tình cảm vượt xa tình thân họ hàng, vừa đượm vẻ vui mừng gặp gỡ vừa như ăn năn hối hận.

***

Ngồi trong một chiếc taxi đỗ ở phía làn đường bên kia, Tùng Lập chưa hề rời đi mà âm thầm quan sát toàn cảnh vừa diễn ra. Anh suy nghĩ có nên báo cáo tình hình cho Bộ trưởng hay không?

Nhưng nếu không báo thì cũng sẽ có người khác làm, Tùng Lập thầm nhủ. Điện thoại di động vừa cầm ra tay đã đổ chuông dồn dập.

"Alo, tôi Tùng Lập xin nghe." Đó là một dãy số lạ lẫm.

"Là tớ." Giọng nữ quen thuộc truyền tới từ đầu giây bên kia.

"Sao cậu lại dùng số điện thoại này?" Anh giơ điện thoại ra xa, liếc qua dãy số trên màn hình.

"Dùng số của tớ không tiện lắm. Tư liệu cậu cần tớ đã thu thập xong, chuyển cho cậu bằng cách nào đây?" Người bên kia hỏi.

Tùng Lập giơ tay xem đồng hồ, anh đáp: "Tớ đã đến Bắc Kinh và đang ở sân bay. Khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa hẹn cậu ở Green Field nhé, có tiện không?"

"Tiện." Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên: "Lập, nếu cậu không ngại, tớ muốn hỏi cậu cần tư liệu này làm gì mà gấp gáp thế?"

"Muốn tìm người thân thất lạc." Tùng Lập trả lời, giọng anh thản nhiên như thật.

"À." Người bên kia có vẻ ngạc nhiên, lại nói: "Cô nhi viện này có điểm đặc biệt, hàng năm đều nhận một khoản trợ cấp khổng lồ từ một trong tứ đại gia tộc ở Đế Đô, có vẻ như vì ân oán gì đó với họ. Nên tớ tìm tư liệu không hề dễ dàng..."

"Tứ đại gia tộc?" (3) Tùng Lập thất kinh.

"Ừ. Gặp nhau sẽ trao đổi cụ thể nhé!"

"Cảm ơn cậu, Bội Vân." Anh đáp ngắn gọn rồi ngắt điện thoại, lại ngẩng đầu dặn dò lái xe taxi: "Cho tôi đến cổng Học viện ngoại giao." 

Chú thích:
- (1) Hai bông hoa mai, đại diện cho cấp bậc Trung tá.
- (2) Lãnh đạo tối cao là người nắm giữ đồng thời ba chức vụ: Tổng bí thứ, Chủ tịch nước, Chủ tịch quân uỷ trung ương hoặc Thủ tướng chính phủ. Có thể hiểu đơn giản là người thâu tóm cả Quốc vụ viện, Đảng và quân đội.
- (3) Tứ đại gia tộc: Bốn dòng họ lớn nắm giữ toàn bộ quyền lực chính trị và kinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro