Chương 66: Một phần của bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê Green Field đầu một con ngõ nhỏ gần cổng Học viện Ngoại giao, Tùng Lập và Bội Vân ngồi đối diện nhau trên bàn ngoài ban công xanh rợp bóng cây.

"Tư liệu mà cậu cần." Bội Vân mỉm cười. Cô đẩy một phong thư lớn màu vàng nhạt đến trước mặt cậu bạn.

Tùng Lập gật đầu, anh nhận lấy nhưng không mở ra xem ngay, mà hỏi lại: "Dạo này cậu vẫn tốt chứ?"

"Mọi thứ rất ổn, cậu thì sao?" Cô đáp.

"Tớ cũng vậy."

Trương Bội Vân, con gái Bắc Kinh chính gốc, là bạn thanh mai trúc mã với Tùng Lập từ nhỏ. Hai người học cùng nhau từ tiểu học đến sơ trung rồi cao trung, mười tám tuổi lại thi đậu Học viện Ngoại giao và chọn cùng một chuyên ngành.

Trước khi gặp Dương Tử Phương, Tùng Lập đã từng có ý định nghe theo lời mẹ anh mà ghép đôi với Bội Vân. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, so ra chẳng một ai có thể dự liệu trước được ý trời. Từ lúc biết yêu, anh chỉ một lòng một dạ với Phương Phương của mình, tốt nghiệp liền chuyển đến thành phố A công tác để được gần cô. Còn Trương Bội Vân vẫn luôn ở Bắc Kinh, cô là chuyên viên trong SGR - Cơ quan lưu trữ dữ liệu tình báo cấp cao của chính phủ. Tuy khác thành phố, nhưng hai người vẫn thường xuyên duy trì liên lạc và hỗ trợ nhau trong công việc. 

Bội Vân cầm li trà hoa cúc trong suốt lên tay, hương thơm diu dìu toả ra theo làn khói mỏng. Cô nhấp một ngụm rất nhỏ, dõi mắt về phía sân Học viện Ngoại giao, nói: "Có dự định về Bắc Kinh không? Cha nuôi vẫn hay nhắc đến cậu."

"Dự định thì có nhưng chưa biết đến khi nào mới thực hiện được. Vân biết đấy, cô ấy vẫn phải ở lại thành phố A." Anh đáp.

"Ừ nhỉ." Bội Vân mỉm cười, đôi mắt cô thoáng bối rối: "Tớ quên mất lí do năm ấy cậu xin về thành phố A."

Ngày tháng Ba, gió vẫn còn mang theo hơi lạnh ẩm, tiếng lá cây xào xạc nghe rất vui tai. Tiếng nhạc Mozza kết hợp với giọng hát cao vút du dương của nữ ca sĩ ngoại quốc nào đó vọng từ trong quán ra ngoài:

"Cơn gió vẫn nhẹ nhàng và chiếc lá vẫn vô tình,
Chỉ trong em còn bão tố còn gào thét măi không thôi..."

Khung cảnh đẹp như vậy, nếu không còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành và suy nghĩ chồng chất trong đầu, chắc hẳn đây sẽ là cuộc gặp gỡ hàn huyên của Tùng Lập với cô bạn lâu ngày không gặp.

"Chuyện cậu nói trong điện thoại khi nãy là như thế nào?" Anh đi vào đề tài chính: "Tứ đại gia tộc có liên quan đến Thiên Ân?"

"Phải." Quay lại đối diện với Tùng Lập, Bội Vân lồng hai bàn tay vào nhau, dáng vẻ nghiêm túc hơn khi vừa nghe thấy câu hỏi của anh: "Hàng năm cô nhi viện này đều nhận một khoản trợ cấp khổng lồ từ nhà họ Hà."

"Nhà họ Hà? Ý cậu là Hà gia của Hà Chính Quốc?" Giọng Tùng Lập đượm vẻ ngạc nhiên.

"Chính xác." Bội Vân xác nhận, cô nghiêng đầu: "Tuy nhiên, bốn đại gia tộc Tống - Tưởng - Trần - Hà, từ xưa đến nay thường xuyên làm thiện nguyện, nên cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ?"

Tùng Lập gật gù, biểu hiện trên khuôn mặt tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng lại nảy sinh vô số nhưng khúc mắc. Hà gia và Thiên Ân có quan hệ? Bức ảnh ấy lại chụp ở cô nhi viện nhà thờ đó? Liệu hai đứa trẻ trong bức ảnh ấy là ai?

"Này!" Bội Vân thấy cậu bạn thất thần, cô khua khua tay trước mặt anh mấy cái: "Sao thế?"

"Không có gì." Tùng Lập hồi hồn: "Vân nói tiếp đi."

"Ngay sau khi nhận được tin nhắn của cậu, tớ lập tức tìm hiểu." Bội Vân nói tiếp: "Cậu cần danh sách trẻ em được nhận vào cô nhi viện Thiên Ân từ năm 1975 đổ về trước, nhưng khi tớ truy cập vào cổng lưu giữ tư liệu thì chỉ xem được từ 1975 đến nay. Thứ cậu cần bị đánh dấu X."

"X? Có liên quan đến quân đội à?" Tùng Lập giật mình.

Bội Vân gật đầu: "Không những thế. Có thể còn liên quan tới hồ sơ quân nhân cấp cao."

Tùng Lập nhíu mày thật chặt. Anh nói: "Vậy thứ này?"

"Mua chuộc lãnh đạo." Cô thản nhiên thốt ra bốn chữ, sau đó bật cười tinh quái.

Tuy nhiên, lại như nhớ ra điều gì đó, Bội Vân liền nghiêm lại: "Lập, cậu muốn tìm người quan trọng đến đâu thì cũng đừng hấp tấp quá. Liên quan đến cơ mật trong quân, cậu phải cẩn thận!" Cô nhắc nhở.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn Vân!" Tùng Lập đáp. Anh dùng muỗng nhỏ khuấy cốc cà phê đã nguội.

Bội Vân thì trầm ngâm. Chẳng biết vì lâu ngày gặp lại người cô luôn muốn sánh vai từ tấm bé? Hay vì thấy chính bản thân mình trong bài nhạc chưa dừng kia?

"Như bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ,
Biết không anh em vẫn chờ đợi anh?"

Mặt trời chếch về hướng Tây, một đoàn ba chiếc xe bon bon trên đường tiến về Hà gia.

Sau khi Dương Tử Tường trả lời câu hỏi khó nhằn của Hà Triết, không gian trong xe yên tĩnh lại. Chiếc SUV được sử dụng cho Tổng chỉ huy Quân uỷ trung ương hiện đại đến mức khi chạy với vận tốc nhanh cũng không hề nghe thấy tiếng động cơ rầm rì dù là nhỏ nhất.

Thiếu gia họ Dương hơi bối rối, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành, cố gắng kìm nén khát khao muốn vuốt ve đôi má hồng hào ấm áp của cô và đưa mắt ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Nhà họ Hà nằm cách ly với những đường phố của Thủ đô Bắc Kinh sầm uất, trong khu Tây Hồ vắng vẻ và thơ mộng. Khi xe chạy qua cầu Băng Thiết, Dương Tử Tường mới cảm nhận rõ sự khác biệt này. Nơi đây giống như một hòn đảo nguyên sơ giữa lòng phố thị, một viên ngọc sáng chưa được mài dũa bời bàn tay con người; hoặc chẳng ai dám đụng đến một tấc đất của Hà gia. Tuy vậy, từ phía này, phóng mắt ra xa người ta vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng những toà nhà chọc trời ẩn hiện trên nền trời xanh nhạt.

"Con bé vẫn hay ngủ gật thế à?" Đột nhiên Hà Triết lại hỏi.

"Dạ?" Dương Tử Tường giật thót mình.

Hà Triết không nhắc lại, ông lắc đầu thở ra một hơi, nói bâng quơ: "Lúc ngủ, trông giống hệt mẹ nó."

Mẹ? Lam phu nhân sao? Chắc thượng tướng đang nhớ đến em gái mình đây mà, Dương Tử Tường ngẫm nghĩ.

"Cô ấy rất giống Lam phu nhân, ngoại trừ đôi mắt ý hệt mắt của Thượng..."

"Ông xã!" Một tiếng gọi cắt ngang lời anh.

Đầu nhỏ tựa trên vai Dương Tử Tường khẽ động đậy, sống mũi cao cao thanh tú của Lam Thu Nhược cọ cọ vào cổ anh. Cảm giác ngứa ngáy lan toả khiến gương mặt anh bắt đầu có dấu hiệu thay đổi nhiệt độ.

"Ông xã..." Giọng nói vút cao, kéo dài hơn và tăng thêm mấy phần âm lượng.

Đôi con ngươi trong mắt Hà Triết tối thẫm lại, vài tia sửng sốt lẩn khuất trong đó.

Lái xe bên cạnh vô cùng chuyên nghiệp, không hé răng nói nửa lời. Mặt anh ta lạnh tanh cứng nhắc như tiền, là điển hình của sĩ quan mẫu mực được đào tạo lâu năm trong quân ngũ. =))

Trái lại, mặt Dương Tử Tường đã biến thành quả bóng bay hồng rực muốn nổ tung. Anh ái ngại mở miệng: "Tiểu Nhược, làm sao thế?"

Đương nhiên Lam Thu Nhược không thể đáp lời, bởi vì mắt cô vẫn nhắm nghiền, lời thoát ra khỏi miệng chỉ là nói mớ mà thôi.

Sau vài phút không thấy cô động tĩnh, tưởng đã yên lành. Ai ngờ...

"Tử Tường, đừng anh!" Người nào đó vẫn tiếp tục độc thoại với ông xã của mình trong giấc mơ. Lần này, giọng cô vừa nũng nịu vừa đượm vẻ ám muội.

"E hèm!" Hà Triết phản ứng. Ông ho mạnh một tiếng.

Tiểu thư ơi, em đang nói linh tinh gì thế hả? Tính giết anh đây mà. Dương Tử Tường sợ tím mặt, anh đưa tay lên vỗ vỗ vào má bà xã tương lai nhà mình: "Tiểu Nhược, tỉnh dậy nào."

Tiếng gọi đầy yêu chiều, vô tình càng dẫn dụ cô nói tiếp.

"Đừng sờ vào chỗ đó." Lam Thu Nhược tủm tỉm cười nói nói, tóm chặt lấy bàn tay anh theo bản năng.

"Bộp!" Hà Triết đập mạnh tay lên thành cửa xe.

Ngay lập tức, "Kíttttttttt!" Chiếc SUV phanh gấp.

"Kíttttttttt!"

"Kítttttttttttttttt!"

Như một bản giao hưởng nối tiếp, hai chiếc Yongshi Warior một trước một sau cũng lần lượt phanh lại theo.

Dương Tử Tường cả kinh.

Hoá ra lái xe bị hành động nhỏ của Hà Triết doạ hết hồn, theo bản năng cho xe phanh lại ngay. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi chủ tướng của mình xảy ra chuyện gì thì nhiều âm thanh đồng loạt vang lên: Tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân người dồn dập và cả tiếng cò súng lạnh lùng lên đạn. Tất cả cho thấy đội cảnh vệ đặc nhiệm đã sẵn sàng hành động khi Tổng chỉ huy của họ sắp sửa gặp nguy hiểm.

Cả đám xông đến vây lấy chiếc SUV bọc thép đen tuyền chở Hà Triết và hai vị thiếu gia tiểu thư thân phận cao quý.

"Cộc, cộc, cộc." Có tiếng gõ vào cửa kính phía ghế lái.

Dương Tử Tường thấy một cảnh vệ tay lăm lăm súng lục, dùng ánh mắt sắc nhọn ráo rác quan sát xung quanh rồi tiến đến gần chiếc xe.

Cửa kính đen chống đạn được kéo xuống một nửa.

"Có chuyện gì thế?" Giọng anh ta lạnh tanh không chút hoảng loạn, trái ngược với biểu hiện trên khuôn mặt.

Người lái xe luống cuống.

Dương Tử Tường ngại ngùng.

Chỉ mình Hà Triết còn giữ nguyên vẻ ngoài nghiêm nghị.

Ông liếc nhìn Lam Thu Nhược vẫn ngủ say trên vai Dương Tử Tường ở ghế sau, rất kiệm lời, phóng ra năm chữ: "Không có gì, đi tiếp."

Quân lệnh như sơn, cửa lại được kéo lên, ba chiếc xe chuyển bánh cùng lúc.

Hà Triết không ngờ rằng, vừa rồi đã nói quá to khiến Lam Thu Nhược chợt tỉnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Cô ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi.

Thấy ánh mắt Dương Tử Tường và Hà Triết "đánh nhau" qua gương chiếu hậu, Lam Thu nhược càng tò mò.

"Sao thế anh? Hình như xe vừa dừng lại." Cô quay sang tra khảo người bên cạnh.

Trong đầu Dương Tử Tường đang tìm câu trả lời hợp lí thì người ngồi trên đã đỡ cho anh.

"Có mèo hoang vừa chạy qua đường." Là giọng Hà Triết.

Lam tiểu thư bật cười khi nghe câu trả lời không thể giả hơn của bác mình.

"Hoá ra Tây Hồ vẫn còn mèo hoang." Cô thích thú nói.

Ngoài cô, trong xe còn ba người. Hai người đều vận hết sức cố nhịn cười, riêng vị Thượng tướng sắc mặt không thay đổi dù chỉ một chút. Hệt như tấm ảnh chân dung nghiêm trang trong tập hồ sơ lý lịch Tùng Lập đang cầm trên tay bây giờ.

Cũng giống như mọi khi, chẳng ai đoán được ông nghĩ gì. Càng không thể ngờ rằng, chỉ một nụ cười của Lam tiểu thư nhỏ bé cũng làm lòng Tổng chỉ huy toàn bộ Quân đội nhân dân Trung Hoa lại như có dòng nước ấm chảy qua. Chỉ mình ông biết, chẳng ai hay.

Rất nhanh, ba chiếc xe đã dàn hàng trên một khoảng sân rộng đối diện trước cổng mái vòm sừng sững.

Cảnh cửa bằng gỗ Huỳnh Đàn nguyên khối dày bịch và bóng loáng mọi ngày đều khép chặt hôm nay lại rộng mở, hé lộ con đường thẳng tắp giữa rặng phong lá đỏ phía trong. Hai bên cổng đều có sĩ quan vai đeo súng trường gắn giáo mác canh giữ nghiêm ngặt.

Cảnh vệ riêng của Hà Triết máy móc mở cửa xe bước xuống rồi tản ra xung quanh. Mũi giày đen lộp cộp doạ đàn thiên nga trắng muốt trên hồ chạy mất.

Vị thượng tướng uy vũ họ Hà xuống xe dẫn đầu, Dương Tử Tường và Lam Thu Nhược theo sau lưng ông.

Dương Tử Tường ngẩng đầu lên, ập vào trước mắt anh là dòng chữ "Cấm viện Hà gia" theo thể Hán tự đúc bằng đồng đen như rồng bay phượng múa.

"Đây là ông ngoại em sống. Những năm trước, mỗi khi nghỉ Tết em đều về thăm ông vài ngày." Lam Thu Nhược giới thiệu với anh bằng giọng tự hào.

"Năm nay con không về." Hà Triết nói. Ông không hề dừng bước.

"Con đã đi Paris." Lam Thu Nhược cúi đầu phụng phịu: "Cha mẹ con thậm chí còn bỏ mặc con để đi Hong Kong bàn việc."

"Vậy lên đại học con có muốn về Bắc Kinh không?" Hà Triết vẫn giữ giọng thản nhiên.

"Về Bắc Kinh?" Lam Thu Nhược kinh ngạc.

Ông không trả lời ngay. Khi đoàn người bước qua ngưỡng cửa cấm viện, cửa gỗ nặng nề khép lại, Hà Triết mới dừng bước chân. Ông xoay người nhìn sâu vào mắt chàng trai họ Dương một lúc lâu, rồi dừng lại trên đôi mắt đang mở to của Lam Thu Nhược.

"Phải! Ông ngoại muốn con về Bắc Kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro