Chương 67: Lão quản gia tinh quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược liếc nhìn sang Dương Tử Tường ở bên cạnh, có thể thấy rõ sắc mặt anh từ hồng hào chuyển sang trắng bệch.

"Chúng con đã quyết định thi vào Học viện kiến trúc ở thành phố A rồi." Cô cất lời nói với Hà Triết, lại bồi thêm một câu chắc nịch: "Cha mẹ con cũng muốn như vậy."

Nói xong, cô quay đầu mỉm cười ngọt ngào với bạn trai.

Hà Triết thấy cảnh này vô cùng chướng tai gai mắt. Chúng con? Tên nhóc họ Dương này cũng học đòi theo ngành kiến trúc? Cha nó cũng chấp nhận?

"Vào nhà rồi nói." Mặt ông đột nhiên nghiêm lại, giọng nói rắn đanh còn hơn cả sắt thép.

Đúng lúc ông quay đầu bước đi, Dương Tử Tường mới thả lỏng tâm tư. Một bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh luồn vào nắm lấy tay anh, kéo anh sát lại gần cô. Lam Thu Nhược lè lưỡi, dùng đôi mắt tinh nghịch trong veo của mình cười với anh thêm một cái.

Chợt nhớ ra điều gì đó, vừa bước đi cô vừa thầm thì cùng tiếng lá cây xào xạc: "Lúc nãy ngủ ở trên xe, em có nói mớ gì không?"

Dương Tử Tường cố tình siết mạnh tay cô một cái. Anh nói rất khẽ: "Em mơ thấy anh chứ gì?"

"Còn lâu." Dù cô có làm khẩu hình thì anh vẫn nghe ra được hai chữ này.

"Rút cuộc thì em đã nói gì rồi hả?" Lam Thu Nhược cong môi tiếp tục ép cung.

"Em nói..." Dương Tử Tường ngập ngừng. Anh nhìn bóng lưng thẳng đứng của Hà Triết ở phía trước, cố gắng hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể.

"Nói yêu anh chết đi được."

Trong một giây, Lam Thu Nhược đứng hình. Hết giây đầu tiên, cô quay phắt sang đối mắt với Dương Tử Tường, tìm kiếm biểu hiện trên khuôn mặt anh để đánh giá mức độ thật giả của lời vừa nói.

"Anh nói bậy." Cô ngượng ngùng phản bác.

"Thật đấy, em có thể hỏi Thượng tướng." Anh vẫn tỉnh bơ, khoé môi hơi cong lên như lưỡi câu.

Dương Tử Tường, đừng có thách thức em, anh đừng nghĩ là em không dám. Lam Thu Nhược âm thầm ủ mưu. Cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nháy mắt ra hiệu cho anh "cứ đợi đấy" rồi hướng về phía Hà Triết, chuẩn bị mở miệng: "Bác..."

Chỉ một chữ vừa thoát ra khỏi cổ họng, Dương Tử Tường đã kịp giơ tay lên bịt chặt miệng cô. Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi buông thõng tay xuống trước khi Hà Triết xoay người lại.

"Làm sao thế?" Ông hỏi.

Lam Thu Nhược vẫn còn nắm tay Dương Tử Tường, cô cười thật tươi đáp lại Hà Triết và nói: "Con định hỏi, ông ngoại đang ở khu nhà nào ạ?"

"Ở trên lầu phía Tây." Hà Triết trả lời dứt khoát, nhanh chóng tiếp tục quay lưng dẫn đường.

Nghe cô hỏi vậy Dương Tử Tường liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên nhéo nhéo má cô người yêu. Ngay lập tức anh cũng nhận ra bọn họ đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa tới điểm dừng chân. Cấm viện của Hà gia rộng đến ngỡ ngàng, không biết anh đã bước qua bao nhiêu cánh cổng vòm nhỏ mà vẫn chưa tới nơi Hà tiên sinh đang ở. Nơi này giống hệt một khu vườn thượng uyển đầy màu sắc sơn thuỷ hữu tình.

Lam Thu Nhược khẽ cựa quậy bàn tay đặt trong tay anh rồi thoát ra. Cô chỉ về một hướng và nói: "Ở đó, nơi đón ánh mặt trời cuối cùng trong ngày."

Nhìn theo tay cô, mấy gian nhà xây dựng bằng gỗ nâu hiển hiện sau tán cây trước mặt. Nổi bật nhất là một tiểu đình nhỏ, rèm buông tứ phía, bên dưới là mặt nước Tây hồ xanh mướt. Tiểu đình với mái ngói uốn cong ấy đước bao phủ dưới ánh hoàng hôn huyền ảo. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua, có thể thấy rõ dáng hình người đang đứng bên trong in lên tấm rèm lụa mỏng manh. Một tay ngươi đó chắp sau lưng, một tay cầm bút lông khéo léo vẽ mấy đường, vừa cương nghị lại vừa thanh tao, pha chút bí ẩn.

"Ông ngoại em thích viết thư pháp?" Dương Tử Tường bị kiến trúc cổ điển của nơi này mê hoặc, nhưng vẫn không quên cúi đầu hỏi Lam Thu Nhược.

"Ừm. Ông có thói quen luyện thư pháp lúc hoàng hôn, hoặc bỗng nhiên nổi hứng có thể viết bất cứ lúc nào, nhưng phải quý lắm mới tặng chữ cho ai đó. Số người có được chữ của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay." Cô trả lời, lại nhoẻn miệng cười nghiêng đầu thầm thì vào tai anh: "Ngay cả cha mẹ em cũng không được giữ bức nào."

"Thế còn chữ Nhược và bài thơ trong phòng em?" Anh dò hỏi, hình dung lại bức thư pháp nổi bật treo trong phòng của cô nhìn thấy tối qua.

"Hì hì." Lam Thu Nhược mỉm cười đắc ý: "Cha mẹ em không có, nhưng em thì lại có."

"Chứng tỏ ông rất yêu quý em." Anh mỉm cười nhận định.

Lam Thu Nhược vênh mặt: "Còn phải nói. Em là cháu gái duy nhất của ông mà."

Nghe đến mấy từ "cháu gái duy nhất" này, nụ cười trên môi Hà Triết cũng tự nhiên xuất hiện, nhưng đã ngay lập tức tắt ngấm khi một ý nghĩ len lỏi từ trong não bộ của ông bật ra ngoài. Rõ ràng con bé này biết mình quan trong với nhiều người như thế, là người thừa kế của Lam Thị, cháu gái độc nhất vô nhị của Hà gia, còn có... bỏ đi; thế mà chuyện chung thân đại sự lại dễ dàng định đoạt như vậy? Ông bất đắc dĩ thở dài. Giá như con bé ngây thơ này có thể thừa hưởng ba phần lanh lợi của mẹ nó, bốn phần cứng rắng như cha nó thì tốt biết bao.

Hiện giờ, mấy người đã bước đến gian nhà phía dưới tiểu lâu kia. Viên sĩ quan trẻ lập tức di chuyển đứng nghiêm trang gác bên cạnh cửa ra vào. Một người quản gia tóc đã điểm bạc bước ra từ trong gian nhà ấy. Nhìn thấy bọn họ, khuôn mặt ông hiện lên nét cười hiền từ, nhưng đuôi mắt cong cong lại có phần giảo hoạt giống hồ ly.

Ông tiến đến gần, kính cẩn cúi chào Hà Triết: "Lão gia đã về."

Không đợi ông tiếp tục lên tiếng, Lam Thu Nhược đã vui vẻ nói trước: "Hà quản gia, lâu ngày không gặp, nhìn bác trẻ ra mầy phần."

Nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Lam Thu Nhược, Hà quản gia bật cười ha hả. Ông xúc động bỏ quên cả chuyện câu nệ tiểu tiết mà xông thẳng đến ôm chầm lấy cô. Hành động của ông rất tự nhiên, dáng vẻ thập phần thân thiết.

"Ai da, tiểu thư bảo bối của tôi, bây giờ cô mới chịu về thăm lão già này. Cô thử nhìn xem, đầu lão thêm bao nhiêu sợi bạc vì quá nhớ tiểu thư." Hà quản gia bắt đầu bài ca nỉ non.

Hà Triết nhìn cảnh tượng này không phải lần đầu tiên, chỉ khoanh tay đứng ở một bên, lắc đầu chán nản.

"Tiểu thư xem đi, mau xem thử đi, có phải tóc đã bạc hết rồi không? Hu hu." Hà quản gia buông Lam Thu Nhược ra, nhưng lại cúi thấp đầu liên tục hỏi cô.

"Bác Hà..." Lam Thu Nhược cười khổ, khẽ lùi về phía Dương Tử Tường, nắm lấy tay anh lắc lắc. Mỗi lần cô làm hành động này, y như rằng chuẩn bị nịnh nọt anh cái gì đó, nhưng lần này có vẻ giống như đang muốn tìm kiếm người chống đỡ giúp.

Bây giờ Hà quản gia mới nhận ra còn có thêm một thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh tiểu thư, đang trợn mắt nhìn mình. Ông chắc mẩm, có lẽ đây là vị thiếu gia họ Dương vài ngày trước lão tiên sinh đã nhắc đến.

"Thằng nhóc này là ai?" Hà quản gia chống nạnh, cất cao giọng hỏi.

Khoé môi Hà Triết hơi nhếch lên.

Lam Thu Nhược há hốc mồm. Cô ái ngại nói: "Bác Hà, đây là vị hôn phu của cháu. Anh ấy tên Dương Tử Tường."

Được người yêu đường đường chính chính giới thiệu với người khác mình là vị hôn phu của cô, Dương Tử Tường mừng như mở cờ trong bụng. Anh quên luôn vừa bị gọi là thằng nhóc, vẫn lễ phép cúi thấp đầu chào hỏi. 

"Không dám nhận, không dám nhận. Hoá ra đây là Dương thiếu gia." Hà quản gia ngay lập tức không vừa mắt với thằng nhóc này. Ông công khai săm soi từng chân tơ kẽ tóc của Dương Tử Tường rồi âm thầm nghĩ ngợi. Cũng đẹp trai cao ráo... Ái dà, còn dám phối đồ tình nhân với tiểu thư bảo bối nhà ông cơ đấy, đợi xem ông xử ngươi thế nào.

Hà quản gia bắt đầu xắn cao tay áo, nhưng đột nhiên nhớ đến lời lão tiên sinh dặn dò thì ngừng lại. Khuôn mặt biến hoá thành tươi cười niềm nở, chen vào giữa Lam Thu Nhược và vị hôn phu của cô: "Tiểu thư nhanh vào bên trong nghỉ ngơi, đi đường chắc hẳn mệt lắm phải không? Tôi sẽ đi thông báo với lão tiên sinh." Dứt lời, ông thẳng tay hất Dương Tử Tường sang một bên.

Hà Triết ở bên lẳng lẳng quan sát thái độ của Hà quản gia nãy giờ. Hừ! Người Hà gia là ai, muốn lấy là lấy ngay được sao? Tên nhóc họ Dương này hôm nay đụng phải lão Hà lắm chiêu nhiều trò này coi như gặp hạn rồi. Ông thầm nghĩ rồi sẵng giọng ra lệnh: "Hà quản gia, ông cứ ở đây chăm sóc tiểu thư và Dương thiếu gia, đừng làm mất mặt nhà họ Hà. Tôi sẽ đích thân đi thỉnh ý kiến cha mình."

"Tuân lệnh lão gia." Hà quản gia lập tức đứng thẳng người, giơ một tay, dậm chân làm theo kiểu quân đội.

Hà Triết rẽ vào hành lang sâu hun hút, dẫn lên tiểu lâu kia. Viên sĩ quan trẻ cũng quay người bước theo ông, từ đầu đến cuối chẳng hé răng nói nửa lời.

Dương Tử Tường nhìn theo bóng dáng hai người, anh tình cờ bị hàng loạt chậu lan Thâm Quyến vô cùng quý hiếm nở rộ đặt hai bên hành lang thu hút. Trong sân vườn nhà anh chỉ có duy nhất một cây, mà ở đây hẳn cả một rừng. Khi Bộ trưởng Bộ nông nghiệp tặng nó cho cha anh, ông ta phóng đại giá trị của chậu lan ấy lên đến một trăm năm mười nghìn tệ (*). Không ngờ khi anh tìm hiểu trên mạng internet, giá của một nhánh lan này còn hơn thế.

"Ông ngoại rất thích phong lan. Tất cả chúng đều do một tay ông chăm sóc đấy." Lam Thu Nhước nhìn theo hướng mắt anh, cô kể. Đương nhiên, cô chỉ thấy nó đẹp chứ chẳng biết giá trị cây này hay cây nọ bao nhiêu tiền.

Dương Tử Tường mỉm cười: "Vậy lần sau đến, chúng ta tặng ông một cây được không?" Anh hỏi.

"Được!" Lam Thu Nhược vui vẻ đáp.

"Tiểu thư, nhà chúng ta đã quá nhiều cây rồi." Một giọng nói chen ngang, không phải của ai khác mà chính là Hà quản gia kia.

Lam Thu Nhược chột dạ. Cô không hiểu sao những lần trước cô dẫn theo Lý Đình Nam về đây, Hà quản giả vô cùng niểm nở tiếp đón. Đổi lại thành Dương Tử Tường, thái độ và cách ăn nói của ông từ đầu đến cuối đều kì quái có phần khó chịu.

"Bác Hà, nhà ông ngoại rộng như vậy, thêm mười cây cũng không sợ thiếu chỗ để." Cô vội vàng nói.

"Tiểu thư à tiểu thư, Hà gia có quy củ gia phong của Hà gia. Dù một cái cây bé bằng cổ tay cũng không thể đặt lung tung được. Sẽ phá vỡ, phá vỡ... phá vỡ cái gì ấy nhỉ?" Hà quản gia gõ đầu suy nghĩ.

"Phá vỡ kiến trúc tổng thể." Dương Tử Tường nối tiếp lời ông nói. Anh vẫn giữ trên môi nụ cười khuôn phép.

Những tưởng Hà quản gia sẽ cảm ơn Dương Tử Tường, ai ngờ ông quay phắt lại lườm anh.

"Ây da, bác Hà, bác đừng như vậy. Sẽ doạ anh ấy chạy mất đó." Lam Thu Nhược hồ hởi chạy tới khoác tay Hà quản gia lôi vào nhà: "Chúng ta mau vào trong thôi, cháu khát quá rồi."

Dương Tử Tường và Lam Thu Nhược vừa ngồi xuống ghế sô pha, còn chưa ấm chỗ thì viên sĩ quan trẻ khi nãy đã bước từ bên ngoài vào. Anh ta máy móc cúi người trước hai vị tiểu thư thiếu gia.

"Lão tiên sinh cho mời tiểu thư qua bên đó một chút." Sự kính cẩn không kém gì so với lúc ở trước mặt Hà Triết.

"Ông ngoại cho gọi tôi lên đó?" Lam Thu Nhược nghiêng đầu hỏi.

"Dạ. Đúng như vậy." Viên sĩ quan trẻ gật đầu.

"Thế còn anh ấy?" Cô quay sang Dương Tử Tường bên cạnh.

"Lão tiên sinh căn dặn, mời thiếu gia nán lại phòng khách dùng trà trước." Vẫn giọng máy móc.

Dương Tử Tường nhìn vào mắt cô, khích lệ: "Em đi đi. Anh ở đây đợi em."

"Vậy... Anh ở đây nhé. Em sẽ quay lại rất nhanh thôi, chắc ông có việc gì dặn dò." Chẳng hiểu sao, cảm giác bất an như mây đen kéo đến bủa vây lấy tâm trạng Lam Thu Nhược. Tự nhiên cô không nỡ xa anh nửa bước làm ra bộ mặt bí xị.

"Được rồi." Dương Tử Tường quay sang thầm thì gì đó vào tai Lam Thu Nhược, khiến cô bật cười khúc khích. Lại chẳng nể nang có người thứ ba ở đây, tự nhiên đặt một nụ hôn vào bên má hồng hào của cô.

"Đi mau." Anh thúc giục.

Viên sĩ quan trẻ dưới chướng Hà Triết có thể xét vào dạng bị mắc chứng liệt toàn bộ cơ mặt. Trước cảnh mật ngọt của đôi trẻ, anh ta không có lấy một chút phản ứng, y hệt một khúc gỗ di động.

Đến khi Lam Thu Nhược khuất dạng sau cánh cửa, Dương Tử Tường mới thoải mái thở dài. Lúc ở thành phố A, anh còn rất hứng khởi vì việc đến Bắc Kinh ra mắt nhà ngoại của bạn gái. Chẳng thể ngờ, bác cô, ông ngoại cô và cả lão quản gia cổ quái kia nữa... hình như họ có phần không vừa ý với anh.

Dương Tử Tường ngắm nghía lại mình xem có chỗ nào đã làm phật ý người lớn. Rõ ràng cách ăn mặc rất lịch thiệp, không khoe khoang cũng không hề lố bịch; tóc tai thì gọn gàng, kết luận là chẳng có lấy một chỗ để chê.

Thế là sao nhỉ? Lý do ở đây là gì?

Anh chán nản đảo mắt nhìn quanh gian phòng một lượt. Thoạt nhìn bên ngoài, gian nhà gỗ giản dị đậm nét cổ điển bao nhiêu thì bên trong lại hiện đại và tiện nghi bấy nhiêu. Thảm lông, đèn chùm, tivi tinh thể lỏng, tủ rượu, sô pha... Tất cả vật dụng toát lên vẻ sang trọng và tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

"Phập, phập, phập." Bỗng nhiên tiếng dao va chạm với bề mặt rắn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Phập, phập... phập, phập." Lại một chàng tiếng động gai người thu hút sự chú ý của Dương Tử Tường. Anh phát hiện âm thanh ấy phát ra từ gian phòng phía trước.

"Hà quản gia sao?" Anh cất tiếng hỏi.

Bởi vì lão quản gia cổ quái vừa mới khệ nệ bưng mấy hộp nhân sâm thiên nhiên của anh và Lam Thu Nhược mang đến vào căn phòng ấy.

Thế nhưng chẳng có ai trả lời.

"Phập, phập!"

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Dương Tử Tường đứng phắt dậy. Anh tiến thẳng về phía tấm rèm trúc ngăn cách gian phòng này với gian phòng kia. Đến khi chỉ còn cách nửa bước chân, anh mới chậm chậm đưa tay vén rèm lên.

"Ha!" Dương Tử Tường giật bắn mình lùi lại phía sau mấy bước. Khuôn mặt anh đúng là chỉ còn lại một màu xanh lét.

Rèm trúc khẽ động, Hà quản giả hùng hồn bước ra. Tay phải ông giơ một con dao phay sắc lẹm, tay trái bưng một đĩa táo đỏ với những miếng mỏng đều tăm tắm. Ánh mắt ông sáng quắc y hệt lưỡi dao kia, từ tốn nói bằng giọng lạnh lùng:

"Mời Dương thiếu gia ăn hoa quả."

Chú thích: (*) Xấp xỉ 4,5 tỷ VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro