Chương 69: Thế nào là lưu manh thực sự? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Lam Thu Nhược có bất kì phản ứng nào nữa, Dương Tử Tường đã vội vàng ngậm lấy vành môi cô, mút nhẹ một miếng rồi lại rời ra ngay.

Hương vị ngọt ngào này, anh không ngờ rằng chính bản thân mình lại bị kích thích đến vậy, chỉ khẽ hít thở trong đầu đều là mùi thơm của cô.

Anh thì thầm: "Em nói xem, lúc ấy đã mơ thấy cái gì rồi?"

"Không mơ thấy gì cả!" Lam Thu Nhược bối rối, toàn bộ khuôn mặt đều đã bị nhuộm hồng.

"Thật sao?" Anh hỏi.

Sau đó bàn tay xấu xa đặt ngoài áo khoác luồn vào bên trong, vuốt ve phần da dưới eo nhẵn mịn như tơ lụa của cô.

Lam Thu Nhược giật mình, khẽ giãy ra, trợn tròn mắt nhìn Dương Tử Tường: "Anh... Anh làm gì thế?"

Lập tức anh nhoẻn miệng cười, vẫn giữ tư thế đó, cúi sát xuống nói khẽ vào tai cô: "Chuẩn bị làm một chuyện."

"Cái gì? Anh muốn làm gì ở chỗ này?" Cô hốt hoảng, trong đầu nghĩ đến chuyện xấu.

"Anh muốn..." Giọng anh đầy mờ ám, năm đầu ngón tay bắt đầu cù loạn trên eo cô, "Cái này. Ha ha."

Cô tức khắc oằn mình vì buồn, lại không nhịn được bật cười theo anh.

"Ha ha, Tử Tường, đừng."

Hoá ra là lợi dụng cô có máu buồn để trêu chọc cô.

"Đừng mà anh." Lam Thu Nhược thở hổn hển, giữ chặt lấy tay anh.

Đám cảnh vệ núp lùm ở phía xa, họ chen nhau hé mắt nhìn xem tiểu thư và vị thiếu gia kia đang làm gì. Nhưng trời quá tối, chỉ nghe thấy những từ ngữ ám muội này cũng đủ để họ tưởng tượng ra vô số cảnh cấm trẻ em nào đó. Vì xem quá nhập tâm, nên họ không biết lãnh đạo xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.

Bên này, Dương Tử Tường cảm giác tâm trạng cô đã khá lên nhiều. Anh không cù nữa nhưng vẫn giữ nguyên nét cười trên khoé môi:

"Tha cho em, dù sao cũng là mơ thấy anh."

Lam Thu Nhược thò tay vào trong áo, kéo tay anh ra. Để chắc chắn anh không tiếp tục làm loạn, cô đan năm đầu ngón tay vào tay anh và khoá chặt.

Đột nhiên cô trở nên nghiêm túc: "Tử Tường, xin lỗi anh. Anh đã cất công đến đây cùng em lại phải chịu ấm ức như vậy."

Dương Tử Tường kéo tay cô lên miệng hôn và dìu dàng đáp: "Ngốc ạ. Anh không thấy ấm ức. Mà dù có chịu ấm ức một chút, vì em anh cam tâm tình nguyện."

Mắt Lam Thu Nhược hơi đỏ lên, cô rướn người đặt một nụ hôn lên khoé miệng anh.

Dương Tử Tường bật cười, kéo cô hôn lại một cái. Hai người vừa cười vừa trao nhau những nụ hôn ngắn.

Cuối cùng dưới trời đêm lấp lánh ánh sao, đèn đường ấm áp, cỏ cây hoa lá xào xạc, đặc biệt là đội ngũ khán giả phong phú một già nhiều trẻ, Lam Thu Nhược quàng tay ôm lấy cổ Dương Tử Tường. Hai người dính chặt lấy nhau, môi lưỡi cọ xát, quấn quýt không rời.

Giây phút này đối với họ mà nói, dù mai trời có sập xuống hay bao nhiêu âm mưu cùng thủ đoạn rình rập chờ sẵn cũng chẳng hề gì.

Kết thúc nụ hôn, Dương Tử Tường đưa tay vuốt ve đôi môi hơi sưng lên của cô, vẫn còn muốn hôn thêm một chút... Đột nhiên Lam Thu Nhược nắm lấy tay anh kéo đi, nhưng không phải quay về hướng mấy gian phòng mà là đi ra phía cửa.

"Chúng ta đi đâu?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Ra ngoài chơi." Cô thản nhiên đáp.

"Hả? Cứ thế mà đi, không cần xin phép sao?" Dương Tử Tường sửng sốt.

Lam Thu Nhược: "Không cần, chúng ta lén lút trốn đi."

Trong lùm cây phía xa, Hà Triết nhíu mày. Ông không hiểu Tiểu Hoa và tên họ Lam kia dạy dỗ con bé kiểu gì? Thiên kim tiểu thư lại rủ bạn trai trốn nhà đi chơi, còn ra thể thống gì nữa?

Dương Tử Tường: "Như vậy được không? Chúng ta là phận dưới, phải xin phép bề trên mới phải. Huống chi ông và Thượng tướng đều không có ấn tượng tốt với anh."

Lam Thu Nhược nghe vậy liền nổi giận: "Mặc kệ họ."

"Không tốt lắm." Dương Tử Tường dừng bước: "Hay là chúng ta quay lại đi."

"Ây da, Tử Tường, chút nữa gọi điện thoại về cho Hà quản gia là được. Dù sao ông và bác cũng chẳng nói cho chúng ta ăn cơm." Lam Thu Nhược quay lại: "Em đói sắp chết rồi."

Hà Triết mặt đen thui.

"Anh không đói." Dương Tử Tường nói.

Lam Thu Nhược hết cách, cô ôm chầm lấy cánh tay anh làm nũng: "Đi mà, đi mà. Ở bên ngoài có rất nhiều chỗ ăn ngon, rất nhiều cửa tiệm bán đồ đẹp."

"Tiểu Nhược nhà anh bây giờ còn biết làm nũng?" Dương Tử Tường mềm lòng nhìn cô người yêu bé nhỏ đang ôm mình. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp liên tục, hệt như cún con đòi thức ăn.

"Thì sao nào? Ai nói em không thể làm nũng."

"Được, nhưng chỉ có thể làm nũng với một mình anh." Dương Tử Tường giơ tay còn lại xoa đầu cô.

"Ây da, đi đi mà." Cô tiếp tục nhõng nhẽo.

"Chỗ này." Dương Tử Tường chỉ chỉ vào môi mình, đòi phí đồng ý để đi chơi.

Chụt! Lập tức phí đã được trả.

"Đi." Anh thoả mãn bắt lấy tay Lam Thu Nhược. Cô đã làm ra bộ dạng này rồi. Làm sao anh lại không đồng ý được chứ? Việc ở bên cô quan trọng hơn tất thảy.

"E hèm." Hà Triết lúc này mới lên tiếng.

Đám cảnh vệ ai nấy đều hoảng hốt.

"Thượng... Thượng..."

"Thượng tướng!"

"Cho người âm thầm đi theo bảo vệ tiểu thư." Ông lạnh lùng giao phó.

Ngay lập tức đám cảnh vệ đứng thẳng tắp như cây tre tiếp nhận mệnh lệnh.

***

Trong văn phóng Bộ trưởng Bộ ngoại giao tại thành phố A, Dương Tử Tuân đang nhận một cuộc gọi quan trọng thông báo tình hình của thư kí riêng.

Chẳng biết nội dung của cuộc gọi ấy là gì, nhưng có thể thấy rõ sắc mặt ông không tốt chút nào.

"Nói như vậy, trong hồ sơ đó không có lý lịch của hai đứa trẻ này?" Ông nhíu mày nói vào điện thoại.

"Vâng thưa Bộ trưởng. Tôi đã ra soát kĩ tất cả danh sách trẻ em được nhận vào cô nhi viện Thiên Ân từ năm 1975 đổ về trước, không phát hiện có hai đứa trẻ trong ảnh." Tùng Lập nói.

"Dách sách cậu lấy ở đâu? Đáng tin cậy không?" Dương Tử Tuân nghi ngờ và thất vọng.

"Tôi có bạn thân làm ở Cục dữ liệu tình báo quốc gia, người ấy đã cung cấp cho tôi. Có điều, người ấy đặc biệt nhắc đến dữ liệu này liên quan đến quân đội." Tùng Lập thông báo.

"Quân đội?" Bộ trưởng Dương mắt sáng lên.

"Dạ. Danh sách này bị đánh dấu X."

Dấu X? Tư liệu liên quan đến hồ sơ lý lịch quân nhân cấp cao? Quả nhiên Thiên Ân có quan hệ với người nhà họ Hà. Dương Tử Tuân ngấm ngầm phân tích và tìm ra được sợi dây liên kết.

"Thưa Bộ trưởng, còn nữa ạ." Giọng Tùng Lập lại truyền đến.

"Chuyện gì? Tôi đã nói nhiều lần rồi, cậu hãy gọi tôi là chú Dương." Dương Tử Tuân nói.

"Dạ. Tôi còn tìm hiểu được một chuyện, hàng năm Thiên Ân đều nhận được khoản viện trợ khổng lồ của Hà tiên sinh."

"Cậu nói cái gì?" Dương Tử Tuân mở to mắt, nắm chặt điện thoại.

"Từ những năm 1970 cho đến tận bây giờ, mỗi năm Thiên Ân đều nhận một khoản tiền từ Hà gia, dưới danh nghĩa quyên góp từ thiện." Tùng Lập nói chi tiết hơn.

"Được. Tôi biết rồi, không có việc gì cho cậu nữa. Câu được quyền nghỉ ngơi một ngày rồi hãy quay về." Từ thất vọng chuyển sang hài lòng, Dương Tử Tuân hứng khởi nói.

Ông rất vừa ý vơi cậu thư kí Tùng Lâp này. Nhận xét về cậu ta thể gói gọn trong mấy chữ: trung thành, quan hệ tốt, tác phong làm việc nhanh nhẹn. Quả nhiên con mắt nhìn người của nhà họ Dương không tồi! Tuy vậy, mối quan hệ của cậu ta với con gái ông vẫn còn phải xem xét kĩ lưỡng. Dù chàng trai trẻ này có tốt cỡ nào thì thiên kim của Dương gia cũng không thể kết hôn với một thư kí gia cảnh bình thường như vậy. Huống chi ông có ý định để con gái kế thừa truyền thống gia tộc. Hôn nhân chắc chắn phải môn đăng hộ đối và là bệ phóng vững chắc, chứ không chỉ đơn thuần là bục gỗ để giẫm chân lên.

"Vâng. Cám ơn Bộ trưởng." Tùng Lập quen miệng.

Hiếm khi tâm trạng Dương Tử Tuân vui vẻ: "Lại Bộ trưởng, gọi lại."

Tùng Lập cười gượng gạo: "Cảm ơn chú Dương!"

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Dương Tử Tuân cúp máy. Trong đầu xuất hiện nhiều toan tính khác, cũng đã biết bước tiếp theo nên đặt chân từ đâu.

Điện thoại báo cáo công việc vừa ngắt thì bạn gái gọi đến, Tùng Lập mỉm cười bắt máy ngay.

"Làm sao thế? Nhớ anh rồi?"

Tiếng cười khẽ quen thuộc của cô vọng tới: "Lúc nào em cũng nhớ anh. Công việc sao rồi? Anh ăn cơm chưa?"

"Công việc xong rồi, anh chuẩn bị ra ngoài ăn bây giờ." Tùng Lập uể oải dựa vào cửa sổ khách sạn, dõi mắt nhìn về phía xa. "Em thì sao, tối nay ăn gì?"

"Nhanh như vây à? Anh đoán xem em đang ở đâu?" Cô nói.

"Hôm nay cuối tuần, không phải lại tới Books Club đấy chứ?"

Trong đầu Tùng Lập tưởng tượng hình ảnh một cô gái mặc áo len rộng thùng thình, mái tóc dài buông xoã, ngồi trên chiếc ghế rộng say sưa đọc tiểu thuyết ngôn tình.

"Hí hí, bị anh đoán trúng rồi. Dạo này em đang đọc 'Hãy nhắm mắt khi anh đến'. Nam chủ họ Bạc là cực phẩm đẹp trai tài giỏi, mỗi tội tính cách có chút kì quái."

Quả thật Dương tiểu thư đang ở trong phòng VIP của Books Club, trên bàn là vài món ăn vặt cùng nến thơm. Giá sách trước mặt cô tổng hợp hàng loạt những bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, từ kinh điển nhất cho đến hot nhất; thậm chí cả những cuốn của các tác giả mới cũng được cập nhật. Ngoài Tùng Lập ra, không ai biết Dương đại tiểu thư, đường đường là Trưởng ban phát ngôn của Bộ ngoại giao lại có sở thích đọc thứ văn chương mê muội đầu óc ấy. (Đây chính là mộng tưởng tươi đẹp của bà tác giả =))

Nghe cô kể bằng giọng say sưa, anh không nỡ ngắt mạch cảm xúc liền hùa theo: "Là kiểu gì?"

"Siêu chảnh và vô sỉ, còn mặt dày cộng thêm vô cùng độc miệng." Tử Phương bắt đầu luyên thuyên.

"Người như vậy thì ai thích?" Tùng Lập cười.

"Đầy người thích."

Anh hỏi: "Em à?"

Cô đáp: "Đúng a."

"Em thích bao nhiêu người rồi? Mỗi lần đọc tiểu thuyết mới là lại thích một người khác, cái này chắc anh phải xem xét lại." Tùng Lập giả giọng tức giận.

"Thích ở đây không phải ý đó, dù sao Bạc Cận Ngôn cũng ở trong sách. Em thừa nhận, em đang hận mình không thể nhảy vào trong ấy... Ây da, nói chung là em vẫn thích anh nhất." Dương Tử Phương vừa cười vừa nói.

Tùng Lập chán nản: "Trời ơi, hoá ra tôi chỉ là một trong những người cô ấy thích."

Dương Tử Phương bật cười thành tiếng: "Dù sao anh có thể ôm em và hôn em còn bọn họ lại không thể. À, khi nào thì anh về?"

"Chút nữa anh đặt vé máy bay, sáng mai sẽ về." Tùng Lập không ngờ nhờ Bội Vân mà công việc lại nhanh chóng có kết quả như vậy.

"Ừm. Anh nhanh một chút, không thì bạn gái của anh đi theo người họ Bạc bây giờ." Dương Tử Phương nũng nịu.

Nghe âm điệu này trong giọng cô, Tùng Lập đột nhiên rạo rực.

Anh khẽ nói: "Hay là bây giờ anh ra sân bay luôn nhé?"

"..."

"Tử Phương?"

"..."

"Phương?" Mãi không thấy cô trả lời.

"Anh bảo gì cơ? Vừa rồi đọc tới cảnh Bạc Cận Ngôn cứu Giản Dao, quá gay cấn em làm rơi điện thoại."

Tùng Lập cong môi: "Anh đổi ý rồi, em cứ đi với họ Bạc của em luôn cũng được."

Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại, chưa đầy một phút đã nhận được tin nhắn dỗ dành của cô.

Phương Phương: "Đừng tức giận mà. Không phải nói rồi sao, em thích anh nhất."

Sms trả lời: "Hừ!"

Phương Phương: "Em yêu anh. Yêu anh. Yêu anh một ngàn lần."

Sms trả lời: "Chuyến bay của bạn trai quý khách khởi hành từ Bắc Kinh lúc 21h30, sẽ đáp xuống sân bay thành phố A lúc 23h. Đêm hôm khuya khoắt quý khách không cần ra đón. Mong quý khách ở nhà chờ bạn trai về xử lý."

Phương Phương: "Tuân mệnh bạn trai đại nhân."

***

Trong phòng tập thể hình ở thành phố A, Lý Đình Nam mặc đồ thể thao, đeo tai nghe và tập chạy.

Cả ngày nay, dù làm gì thì trong đầu anh vẫn là những dòng tin tức trên mặt báo ấy. Càng nghĩ anh càng dồn sức vào chân, tăng tốc máy chạy, đến khi hơi thở ngắt quãng, tim đập dồn dập thì mới dừng lại.

Anh thở dốc, tìm đến một góc khuất và rút chai nước ra tu ừng ực mấy ngụm.

Từ khi tên họ Dương đó xuất hiện, cuối tuần của anh trở nên chán ngắt và vô vị. Vốn dĩ bình thường sẽ cùng Tiểu Nhược đi ăn, đi xem phim hoặc dạo phố, nhưng hiện tại anh lại chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

"Tiểu Nhược, đang làm gì thế? Có thể ra ngoài đi dạo với anh không?"

Chiếc điện thoại của đại tiểu thư nhà họ Lam trong túi xách vứt ở ghế sau xe rung lên một tiếng. Nhưng lúc này vị tiểu thư ấy làm gì còn thời gian để trả lời tin nhắn, cô đang ngồi trong lòng "tên họ Dương" của mình trên ghế lái và ngửa đầu hôn anh.

Sau khi ra khỏi cấm viện nhà họ Hà, hai người đã thấy mấy chiếc xe sang trọng đậu sẵn bên ngoài. Không biết có phải do nhận được thông báo khẩn cấp của lãnh đạo hay không, đám cảnh vệ nhìn thấy họ liền ngỏ ý muốn làm tài xế. Tuy nhiên lập tức bị Lam Thu Nhược từ chối, chỉ mượn một chiếc xe rồi tự lái đi.

Sau khi dùng bữa tối trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố, cô và anh nắm tay nhau đi xuống bãi đỗ xe.

Vừa lên đến xe, Lam Thu Nhược lập tức đòi nước uống. Đồ ăn hôm nay toàn là những món cay như tôm sốt cay, canh cá cay, sườn chua cay,... Tóm lại cái gì cũng cay xè và lại do đích thân cô chọn.

"Tử Tường, bên đó có nước không? Cay quá đi mất. Môi em sắp bỏng đến nơi rồi." Cô quay đầu nói với người bên cạnh.

Dương Tử Tường đang thắt dây an toàn, anh ngó nghiêng xung quanh.

"Ở đây không có. Hay chúng ta đừng đi quảng trường vội, đi cửa hàng bách hoá mua nước trước nhé?" Anh hỏi.

"Nhanh nhanh nhanh, em sắp tiêu rồi." Lam Thu Nhược dùng bàn tay nhỏ bé liên tục phe phẩy quanh miệng.

"Được."

Dương Tử Tường lắc đầu cười, nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô thì đồng ý ngay lập tức. Nhưng lúc định nổ máy xe, đầu anh lại xẹt qua một ý tưởng.

Anh buông tay khỏi bánh lái, xoay sang chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng vì cay của Lam Thu Nhược.

"Anh có cách tạm thời giúp em hết cay."

"Hả? Là cách gì?" Lam Thu Nhược vui mừng quay sang, liếm liếm môi.

"Em sang đây." Anh giang rộng hai tay về phía cô.

"Cách gì đã?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Em phải sang đây thì anh mới nói cho em biết." Dương Tử Tường khích lệ.

Quả thật vị cay nóng này rất khó chịu, đầu lưỡi cô luôn cảm thấy đắng ngắt. Cuối cùng Lam Thu Nhược cũng mắc bẫy, nhổm dậy ngồi lên đùi anh.

Cô thoải mái choàng tay qua cổ Dương Tử Tường, nheo mắt hỏi: "Không phải anh có nước nhưng giấu em đấy chứ?"

"Ừ." Anh mỉm cười, cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô, Lam Thu Nhược cảm thấy vị cay nồng lên gấp bội.

Nhưng không kịp nữa, lưỡi anh đã ở trong miệng cô từ lúc nào, bắt đầu đảo qua đảo lại. Được một lúc, khi vị giác thay thế bằng xúc giác, Dương Tử Tường mới rời môi ra, thở ngắt quãng hỏi: "Thế nào, đỡ cay hơn không?"

Lam Thu Nhược ngỡ ngàng, đúng là không còn khó chịu như trước nữa. Cô ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Vậy lại một lần nữa." Anh cười tủm tỉm.

"Lưu manh." Cô khẽ trách mắng.

"Anh cảm thấy hôn bạn gái không thể tính là lưu manh mà cách lưu manh rất xa."

"Dương Tử Tường!" Cô gắt nhẹ.

"Tiểu Nhược ngây thơ như vậy dễ bị kẻ gian bắt mất." Anh bình thản nói: "Đột nhiên anh nghĩ ra một chuyện. Liệu có nên để em xem lưu manh thật sự là thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro