Chương 70: Thế nào là lưu manh thực sự? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài xe, tiết trời cuối xuân gió vẫn thổi lạnh. Bên trong xe nhiệt độ tăng lên ngùn ngụt bất chấp cả điều hoà. Chỉ có ánh đèn vàng mỏng manh hắt qua cửa kính xe, mới đủ xen vào kẽ hở giữa hai đôi môi đang ngậm chặt lấy nhau.

Lam Thu Nhược chưa bao giờ cảm nhận Dương Tử Tường như thế. Anh cuồng nhiệt và tận dụng triệt để tư thế này để thân mật với cô.

Bàn tay to lớn nóng rẫy của anh liên tục vuốt ve eo và lưng cô. Lôi cô sát vào ngực mình. Còn môi thì thoả sức cắn mút, cánh mũi di chuyển liên tục hai bên má mịn màng, trong miệng là lưỡi hồng mềm mại. Thậm chí không để cô có dù chỉ một giây lấy hơi hít thở.

Lúc môi anh hôn xuống cổ và xương quai xanh, đồng thời tay luồn từ dưới gấu áo, len vào trong áp lên bầu ngực đầy, Lam Thu Nhược run lẩy bẩy. Cô cảm thấy bộ phận nào đó trên người anh thay đổi, đâm chọc vào đùi mình.

"Tử Tường không được... đây là bãi đỗ xe." Cô đỏ bừng mặt vội vàng đẩy anh ra, giọng nói xen lẫn hơi thở ngắt quãng.

Dương Tử Tường nhìn cô bằng ánh mắt mê muội. Một giây sau, anh cầm lấy tay cô và dẫn dắt, áp nó vào bộ phận đại biểu cho dục vọng dấy lên trong cơ thể chàng trai mười tám tuổi sung sức.

Lực cầm của Dương Tử Tường quá mạnh mẽ, Lam Thu Nhược muốn rút nhưng không thể rút tay về. Chẳng còn cách nào khác, cô ngượng ngùng giấu mặt vào vai anh. Nó càng ngày càng cứng.

Trong xe chỉ còn duy nhất tiếng thở và nhịp đập điên cuồng của hai trái tim.

Dương Tử Tường cố gắng đè nén ham muốn, cắn nhẹ vành tai cô rồi thì thầm: "Đây là một nửa của lưu manh thực sự, em đã hiểu chưa?"

Lam Thu Nhược gật gật đầu.

"Còn dám nói anh lưu manh nữa không?"

Cô lắc đầu.

"Ngoan." Dương Tử Tường thả tự do cho tay cô. Anh đặt vào trán cô một nụ hôn khẽ.

Thấy Lam Thu Nhược vẫn ngồi im bất động và dựa vào vai anh. Dương Tử Tường ho húng hắng vài tiếng.

"Em có thể về chỗ của mình được không? Nếu như không muốn trải nghiệm nốt phần còn lại của câu chuyện kẻ lưu manh."

Cô vội vội vàng vàng nhảy về ghế lại phụ, chỉ muốn tàng hình hoặc ẩn mình vào chiếc ghế.

Dương Tử Tường nhoài sang cài dây an toàn cho cô. Thấy cô giật mình, anh cười khẽ rồi nói: "Em ngồi yên trong xe đợi anh, vài phút anh sẽ quay lại ngay."

Lam Thu Nhược giống như búp bê mất đi khả năng nói chuyện, cô lại gật đầu.

Nhưng khi người đối diện vừa đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị đi tìm chỗ vắng vẻ dập lửa cho mình thì tiếng cô ngọt ngào vang lên.

"Anh về nhanh nhé."

Dương Tử Tường trượt nhanh khỏi xe, đóng sập cửa lại, chạy vèo đi cách xa ô tô của họ chục mét. Anh sợ mình còn nán lại thêm một giây nữa thôi là không nhẫn nhịn được muốn ăn cô tại chỗ.

Lam Thu Nhược bật cười khúc khích. Cô không ngờ khi bị kích thích, cái đó của đàn ông lại có thể cứng như đá vậy. Có khó chịu không? Giống như lúc này, trung tâm đỉnh núi của cô cũng căng thẳng như thế. Cô áp đôi bàn tay lạnh lên má, mục đích là để hạ nhiệt.

Hai cảnh vệ ngồi trong một chiếc xe khác ở gần đó, âm thầm nghe những lời ám muội này từ miệng tiểu thư và bạn trai cô qua máy nghe trộm. Đừng trách họ, họ chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên mà thôi. Hai soái ca cảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, cùng nuốt ực nước miếng xuống cổ họng, lại đồng loạt lắc đầu: thanh niên bây giờ yêu nhau cũng thật mãnh liệt.

Trong một Club bi da ở thành phố A, Hán Xuyên và Vương Khải Huy đang nghỉ xả hơi cuối tuần.

Hán thiếu gia ngả người, giữ thẳng lưng và cầm tay cơ lên nheo mắt nhằm bóng.

"Cạch!" Chín quả bóng toả ra tứ phía.

"Đẹp đấy." Vương Khải Huy trầm trồ, "Tợi lượt tôi."

Hai người say sưa chơi một lúc thì bắt đầu xoay sang nói chuyện phiếm. Nói từ mấy cô nàng của chàng thiếu gia họ Vương, đến việc Hán đại thiếu gia sắp phải tới H.A.N Group để phụ giúp Hán Phong, bỗng dưng lại nghĩ tới Dương Tử Tường.

"Này, cậu nói xem giờ này lão đại đang ở đâu?"

Vương Khải Huy chống tay cơ xuống đất làm điểm tựa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là đang bên chị dâu ở Bắc Kinh rồi."

"Cháu rể của Hà Chính Quốc, không đùa được đâu." Hán Xuyên chọc thêm một cú nữa.

Vương Khải Huy nghe nhắc đến Hà Chính Quốc thì giật thót mình. Nhân vật xuất hiện cả trong sách giáo khoa Lịch sử như thế, đương nhiên không tầm thường.

"Liệu vị Hà Chính Quốc này có thể nào không thích lão đại không?" Anh ta hỏi.

Hán Xuyên lắc đầu gạt đi ngay: "Không thể nào, Dương lão đại của chúng ta ưu tú như vậy."

Vương thiếu gia: "Cũng đúng."

Thiếu gia nhà họ Hán gác tay cơ lên bàn, quay sang khoác vai cậu bạn và hỏi bằng ánh mắt sáng lấp lánh: "Tiểu Vương cậu thử nói xem, liệu hai người đó ván đã đóng thuyền chưa?"

Vương Khải Huy bàng hoàng: "Hai người đó?"

"Ý của tôi là, Dương lão đại và chị dâu Thu Nhược ấy."

"Làm sao mà tôi biết được." Vương thiếu gia hất tay Hán Xuyên ra.

"Tôi nhắn tin hỏi lão đại. Tò mò chết đi được." Hán thiếu gia vừa nói vừa móc điện thoại ra, bấm liên hồi một hàng chữ.

Sau đó cậu ta tươi cười giơ điện thoại lên tay, khua qua khua lại, tỏ ý muốn được khen ngợi.

"Được lắm." Vương Khải Huy phối hợp, giơ một ngón tay cái lên.

Ở phía bên kia, Lam Thu Nhược mãi không thấy bạn trai quay lại liền lục tìm điện thoại trong túi xách ra gọi cho anh.

Chuông điện thoại vang lên một nhịp, cô liền cảm thấy rung động bên phía ghế lái, kèm theo một luồng sáng trắng toả ra từ màn hình đang nhấp nháy. Hoá ra là anh đã để quên điện thoại trên xe.

Lam Thu Nhược cất điện thoại của mình vào túi, tiếp tục chờ đợi.

Một phút sau, điện thoại của Dương Tử Tường lại bật sáng và rung lên hai nhịp rất ngắn.

Lam Thu Nhược liếc sang, bắt gặp anh cài ảnh chụp trộm mình đang ngủ say làm hình nền thì mỉm cười hạnh phúc. Thế nhưng, hai chữ Hán Xuyên kia lại kích thích trí tò mò của cô. Hán thiếu gia này, cuối tuần còn nhắn tin cho bạn trai của cô để làm gì?

Cô nhìn ngang nhìn dọc, sau đó cầm điện thoại của anh lên xem đoạn tin nhắn hiện trên màn hình khoá.

"Lão đại, anh và chị dâu đã hắc hưu hắc hưu chưa? Chị dâu..."

Lam Thu Nhược đỏ bừng mặt, cô vừa ngượng vừa tức giận sôi máu. Được lắm! Tên họ Hán điên khùng còn dám công khải hỏi bạn trai cô việc này.

"Không phải việc của cậu. Xéo." Lam Thu Nhược miệng lẩm bẩm, tay hoạt động. Cô soạn tin nhắn đáp trả Hán Xuyên trên danh nghĩa lão đại của cậu ta.

Hán Xuyên và Vương Khải Huy đang ôm điện thoại mong chờ kết quả. Ấy vậy mà tin nhắn hồi đáp lại giống như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt họ.

"Quả nhiên là phong cách của Dương lão đại." Hai người đồng thanh.

Khi vị mang danh lão đại này quay trở về xe, nhìn thấy nét mặt bất thường của bạn gái liền nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Em muốn bóp chết Hán Xuyên." Ánh mắt cô đầy vẻ căm thù.

"Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?" Dương Tử Tường không hiểu.

"Đọc tin nhắn của anh đi." Cô ném điện thoại sang cho Dương Tử Tường, lại bồi thêm một câu: "Còn nữa, em đã giúp anh trả lời tin nhắn rồi."

Cái gì mà đọc tin nhắn? Lại còn trả lời? Dương Tử Tường bối rối truy cập vào hộp thư đến trong điện thoại. Lúc đọc xong tin nhắn của tên họ Hán gửi đến và dòng hồi đáp của cô, cơ mặt anh mới giãn ra.

Anh quay sang, định giải thích mình không cùng đồng loại với họ Hán kia lại không thể nói ra lời. Tục ngữ câu: Cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ hiển bạn là người như thế nào, tên họ Hán dám bẻ cong suy nghĩ của cô về anh. Đợi về anh sẽ xử tên đó một trận.

Cuối cùng lời giải thích sửa thành câu nịnh nọt: "Quả nhiên là bà xã của anh."

"Sao anh đi lâu vậy? Em chờ mãi." Cô chuyển chủ đề.

"Xin lỗi em. Anh báo cáo. Anh vào nhà vệ sinh năm phút, tiếp đó dùng năm phút để hút một điếu thuốc, lại mất thêm năm phút đi bộ về đây nữa. Tổng cộng là mười..."

"Stop. Chúng ta đi thôi." Lam Thu Nhược cắt ngang.

"Tuân lệnh bà xã." Dương Tử Tường vui vẻ nổ máy xe.

Đám cảnh vệ đang say sưa nghe lén liền giật mình khởi động xe bám theo. Có mười lăm phút, không ngờ Lam tiểu thư lại quản lý bạn trai chặt như vậy.

Một lúc sau, trước mặt họ, ngã tư rẽ vào quảng trường chật cứng xe cộ. Lam Thu Nhược quên béng mất hôm nay là cuối tuần, chắc chắn mọi ngả đường tới quảng trường sẽ tắc nghẹn.

"Làm thế nào bây giờ?" Cô quay sang hỏi Dương Tử Tường bên ghế lái.

Anh liến nhìn đồng hồ trên xe: "Hiện tại là chín giờ. Nếu muốn đến quảng trường thì phải suýt soát mười giờ, chúng ta sẽ về nhà muộn mất."

Ngắm đường phố thêm một lúc, Lam Thu Nhược tính thở dài thì một ý tưởng xoẹt qua trong đầu.

"Em dẫn anh đến một chỗ khác vui hơn nhé? Còn vắng người nữa." Cô hỏi.

Dương Tử Tường vui vẻ gật đầu.

"Để em lái xe cho."

"Em biết lái xe?" Anh thất kinh.

"Không những em biết mà còn lái không tồi. Dù sao anh cũng không biết đường, em sẽ làm tài xế cho anh."

Cảnh vệ ở xe phía sau gào thét: Tiểu thư xin cô đừng, nguy hiểm lắm đó. Cô có mệnh hệ gì Thượng tướng sẽ xử trảm hết đám người chúng tôi.

Brừm, brừm... Tiếng động cơ xe đốt cháy nhiên liệu truyền qua máy nghe lén. Xin lỗi mấy anh chàng cảnh vệ, đã quá muộn rồi.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Quả nhiên kĩ năng lái xe của Lam tiểu thư không tệ chút nào. Chừng bảy phút sau đó, cô đánh lái một đường đẹp mắt, phanh kít lại trước cửa toà táp sang trọng, dòng chữ Diamond Plaza Hotel sáng trưng nổi bật hiện ra.

Dương Tử Tường trố mắt nhìn qua cửa kính. Anh bị chữ Hotel thu hút, toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện "hắc hưu hắc hưu" mà Hán Xuyên viết trong tin nhắn, cả người cứng đờ mất hết tự nhiên.

Lam Thu Nhược xuống xe, mở cửa bên ghế lại phụ chờ đợi.

Dương Tử Tường vẫn ngồi bất động.

"Anh sao thế? Xuống xe đi." Cô gọi.

"Chúng ta vào khách sạn sao?" Anh hỏi bằng giọng run run. Cổ họng bắt đầu khát cháy. Mấy câu "Chỗ vui hơn", "Còn vắng người" cô nói khi nãy nhảy múa trong đầu.

"Ừm. Anh xuống nhanh lên." Cô giục giã.

Cuối cùng vẫn là Lam Thu Nhược phải nắm tay kéo anh vào đến thang máy.

"Ây da, đi thôi, đi thôi. Không nhanh sẽ không kịp mất."

Đám cảnh vệ sửng sốt. Tiểu thư đã kéo Dương thiếu gia vào khách sạn rồi.
Nhanh! Nhanh báo cáo tình hình với Thượng tướng.

Góc PR: Các bạn hãy follow @lapluie99 và đọc truyện mới của La nhé.
Tên truyện: CHÚNG TA CÁCH NHAU MỘT KHOẢNG TRỜI
Thể loại lãng mạng, hài hước pha chút ngược.
Bìa truyện nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro