Chương 71: Anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhược, sao chúng ta không đến lễ tân mà lại vào thang máy?" Dương Tử Tường ngạc nhiên.

"Không dùng thang máy sao có thể lên ấy được." Lam Thu Nhược giơ tay ấn số 50 trên tấm bảng điều khiển. Cô nói tiếp: "Trên tầng thượng cơ."

Dương Tử Tường mường tượng, lẽ nào là phòng kiểu như penhouse. Lãng mạng và thoáng mát, có cả bể bơi lộ thiên, sau đó hai người cùng chơi trò vận động kịch liệt...

"Năm ngoái em từng đến đây một lần với cha mẹ. Trên ấy có một quán cà phê ngoài trời, còn đặt rất nhiều ống kính quan sát thiên văn. Tử Tường, anh thích ngắm sao không?" Lam Thu Nhược hí hửng nói, cắt phăng sự tưởng tượng phong phú của anh.

"À ha, ngắm sao..." Miệng Dương Tử Tường phát ra mấy âm thanh kì quặc.

"Ha ha. Chúng ta lên đó ngắm sao." Lại nữa.

Nhận ra biểu hiện khác thường của người bên cạnh, Lam Thu Nhược hơi chột dạ. Lẽ nào anh không thích?

"Anh không thích à?" Cô nghiêng đầu hỏi ngay.

Dương thiếu gia gãi đầu. Chưa khi nào anh muốn tát vào mặt mình như lúc này để tỉnh táo lại, vội vàng đáp: "Thích chứ, vô cùng thích, làm gì với em anh cũng thích."

Lam Thu Nhược bây giờ mới mỉm cười thoả mãn. Cô ngây thơ ôm chặt lấy cánh tay anh, khiến nó chạm vào nơi mềm mại ấm áp của mình. Dương Tử Tường hôm nay vô cùng nhạy cảm. Anh như sói xám đang gắng gượng xua đuổi tà ý ăn thịt thỏ trong đầu. Giờ chỉ vì một hành động nhỏ này của cô, ham muốn trong anh lại trỗi dậy, thật sự muốn giơ chân đạp tung cửa thang máy rồi chạy xa khỏi cô.

Cảm giác tâm trạng của bạn trai hôm nay lên xuống thất thường, có phần không đúng lắm. Lam Thu Nhược nhíu mày, kéo căng não cố gắng lần tìm lý do vì sao. Tìm mãi không ra, cô định bụng sẽ hỏi anh.

Cũng may, thang máy rất nhanh liền lên đến tầng năm mươi. Nhưng Lam Thu Nhược chưa kịp hỏi nửa lời, Dương Tử Tường đã chạy vụt đi tìm nhà vệ sinh, bỏ lại cô sững sờ đứng trước cửa.

"Làm sao vậy? Lẽ nào anh ăn phải thứ gì nên đau bụng rồi sao?" Cô nghĩ thầm.

Trời trong gió lạnh, có mấy soái ca cảnh vệ đang cãi cọ ầm ĩ trong chiếc xe đen tuyền đỗ bên ngoài cửa khách sạn Diamond.

"..."

"Không. Phải báo cáo với Thượng tướng, để ngài còn ngăn cản tiểu thư không làm chuyện dại dột."

"Chuyện dại dột là chuyện gì? Theo tôi thấy, chúng ta không nên làm hỏng chuyện tốt của hai người họ thì hơn."

"Tiểu thư còn nhỏ như vậy, không nên vào khách sạn."

"Nhỏ sao? Mười tám tuổi vẫn còn nhỏ? Cậu không thấy mấy phim xxx cậu hay xem trộm ở kí túc xa toàn gắn mác 18+ đấy à?"

"Ai xem trộm? Tôi xem một cách đường đường chính chính."

"Ngày mai, cho tôi mượn xem chung với."

"Cậu cút đi. Thế chúng ta báo hay không báo?"

"Không báo. Hack hệ thống camera khách sạn Diamond, xem họ lên tầng bao nhiêu và làm gì đi?"

"Thông minh." Cảnh vệ số một giơ ngón tay cái lên.

Năm phút sau.

Đôi cảnh vệ chăm chú nhìn vào hình ảnh theo dõi trên màn hình. Tiểu thư nhà họ và Dương thiếu gia đang đứng ngắm sao bằng kính thiên văn. Hai tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra cùng lúc, đồng thời họ cùng nhau lên tiếng nhưng lại không phải là đồng thanh:

Cảnh vệ số một: "Tốt quá rồi!"

Cảnh vệ số hai: "Tiếc thật."

***

Sau một trận mưa rào, bầu trời thành phố A như tấm gương được gột rửa sạch bóng, phản chiếu những vì tinh tú lấp lánh.

Tùng lập về đến trước cửa chung cư đã gần mười hai giờ đêm, chuẩn bị bước sang ngày mới.

Anh sợ Tử Phương đã ngủ, nên tự mình rút chìa khoá ra rồi mở cửa vào nhà. Phòng khách và bếp đều trống không, vắng lặng như tờ; trong phòng ngủ, chăn nệm cũng được gấp gọn gàng, không hề có dấu vết có người sử dụng.

Cô gái này, không phải vẫn còn đang "vui vẻ" với mấy anh chàng IQ cao siêu trong tiểu thuyết của mình đấy chứ?

Đầu thắc mắc, tay liền hành động ngay, anh nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số.

"Alo, Tiểu Lập, anh về rồi à?" Giọng nói hưng phấn truyền tới.

Xem ra, cô rất vui, còn vui theo đúng kiểu mà anh dự đoán.

"Mấy giờ rồi? Em đang ở đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.

Nhắc đến giờ, Dương Tử Phương quẳng cuốn tiểu thuyết sang một bên. Dưới đùi cô la liệt vỏ hạt dưa, hướng dương, hạt dẻ lẫn lộn.

"Chết rồi! Em không để ý thời gian." Cô giơ tay xem đồng hồ và nói vào điện thoại.

Tùng Lập: "Mấy lần rồi?"

"Gì cơ?"

"Anh hỏi em đọc cái cuốn Bạc Bạc Ngôn Ngôn gì đó mấy lần rồi?"

"Bạc Cận Ngôn, anh nhớ nhầm rồi." Cô tiểu thư thản nhiên.

"Dương Tử Phương!" Tùng Lập nghiến răng: "Mau về nhà ngay cho anh."

Rõ ràng cô chỉ đọc truyện, chứ có vào khách sạn với ai đâu mà anh lại cáu lên như thế?

"Anh bình tĩnh, em về ngay đây." Cô vội vàng nói, toan cúp máy thì đầu dây bên kia vang lại một câu.

"Khuya thế này rồi, ở yên đấy anh đi đón."

Dương Tử Phương cười khúc khích, cuối cùng vẫn là anh thương cô nhất.

"Người em yêu là anh, chính là anh đó.
Mãi mãi chờ đợi, bù đắp những ân tình của anh."

Ngồi bên ghế phụ, Dương Tử Phương cố tình hát mấy câu, mục đích là để xoa dịu ai đó mặt mày cau có ở ghế bên kia.

"Em có biết mình hát dở thế nào không?" Tùng Lập vẫn lạnh như băng.

"Nhưng anh từng nói thích nghe mà?" Dương Tử Phương nhoài người sang phía anh.

"Hừ!"

Cô tựa cằm vào đầu vai Tùng Lập rồi thầm vào tai anh: "Người em yêu là anh. Người em yêu là anh..."

"Anh đang lái xe, em mau về chỗ đi." Lòng Tùng Lập bắt đầu ngứa ngáy.

"Còn lâu." Bị đuổi nhưng cô vẫn kiên trì ôm khư khư lấy tay anh.

Đột nhiên Tùng Lập tạt vào lề đường vắng vẻ, phanh kít xe lại. Đêm khuya đường vắng, thỉnh thoảng có một chiếc xe lướt qua như bóng ma.

"Anh đã dặn em về nhà đợi anh rồi đúng không?"

"Em sai rồi." Cô gật đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Trước đây từng nói qua, không được ở ngoài đường sau mười một giờ đúng chưa?"

"Em lại sai nữa rồi."

"Về sau còn đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa không?" Anh tiếp tục hỏi cung.

"Em..."

"Thế nào?" Tùng Lập gác tay lên vô lăng. Anh quay sang đối diện với cửa sổ tâm hồn trong veo của cô.

Biểu hiện trên mặt Dương Tử Phương cố tỏ ra đáng yêu. Nhưng trong lòng cô thì ngược lại: "Đương nhiên là em vẫn tiếp tục đọc, anh cấm được chắc? Còn ăn giấm chua với cả nhân vật trong tiểu thuyết, Tiểu Lập, anh cũng ấu trĩ thật đấy!"

Thấy Tùng Lập nhướn mày, lập tức Dương tiểu thư ôm chầm lấy cổ anh rồi hôn chụt một cái vào má anh.

"Làm cái gì vậy?"

Dương Tử Phương nghiêng đầu, vui vẻ chạm môi lên bên má còn lại của anh.

"Hôn." Cô đáp.

Tùng Lập phì cười, giơ tay nhéo nhéo má người yêu.

Tiểu thư nhà họ Dương chính thức nịnh nọt thành công. Cô ngang nhiên chỉ chỉ vào môi mình: "Hôn em, mau mau hôn em nhanh lên."

Tùng Lập thoả hiệp, anh nâng cằm cô lên và áp môi xuống. Ban đầu Dương Tử Phương còn tưởng anh sẽ dịu dàng, ai ngờ đây đích thị là một nụ hôn mang tính chất trừng phạt, bịt chặt lấy miệng cô. Khiến cô cảm thấy ngay cả nước bọt và vi khuẩn đều bị anh thò lưỡi vào hút hết.

Tử Phương âm thầm khóc ròng: "Tiểu Lập, sau này em chỉ dám lén lút đọc trộm thôi."

Về tới nhà, Dương tiểu thư mỏi mắt vì đọc tiểu thuyết suốt mấy tiếng đồng hồ, hiện tại đã ngủ gật ngay trên xe.

Tùng Lập mở cửa ghế lái phụ, khẽ lay lay vai cô: "Đến nhà rồi."

Tầng hầm chung cư vắng lặng không một tiếng động, chỉ có duy nhất hai người. Nhưng đột nhiên Tùng Lập thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác giống như có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình chằm chằm. Anh liếc qua gương chiếu hậu trong xe, quả nhiên xuất hiện bóng người lao vụt qua.

Tùng Lập vội vàng ghé sát vào tai bạn gái: "Tử Phương, tỉnh dây đi em, hình như có người theo dõi chúng ta."

Cô dụi mắt, ba giây sau thì tỉnh hẳn: "Anh nói gì cơ?" Giọng cô hơi lớn.

"Suỵt!" Tùng Lập giơ một ngón tay lên chặn môi cô: "Có người đi theo chúng ta."

Dương Tử Phương cuống quýt dáo dác nhìn xung quanh khu hầm để xe. Mấy bóng đèn công suất thấp không đủ đánh đuổi đêm tối. Lẽ nào là người của cha cô?

Hai người vội vã khởi động hệ thống bảo hộ xe, đảo bước chui vào thang máy. Sắc mặt Dương Tử Phương trở nên trắng bệch. Tùng Lập lặng lẽ siết chặt bàn tay cô, dùng hơi ấm toả ra từ tay mình xoa dịu và nói: "Em đừng lo lắng."

"Anh có nhìn thấy mặt kẻ đó không?" Cô ngẩng đầu hỏi.

Cửa thang máy bật mở, Tùng Lập cảnh giác nhìn xung quanh một lượt rồi mới đáp: "Đi, vào nhà rồi nói tiếp."

"Tạch!" Cánh cửa nặng nề vừa khép lại.

Tùng Lập cẩn thận khoá chốt. Như với xe của mình, anh khởi động hệ thống báo động căn nhà rồi mới quay sang Tử Phương.

Anh ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve sống lưng căng thẳng của cô. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện này.

"Là người của cha em?" Giọng Dương Tử Phương vẫn còn hơi run rẩy.

Tùng Lập lắc đầu: "Không phải. Bộ trưởng không biết anh về thành phố A đêm nay."

Dương Tử Phương càng trở nên hoảng hốt hơn. Cô ngẩng lên, dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn anh: "Phóng viên?"

Tùng Lập vẫn lắc đầu. Dù chỉ nhìn thấy bóng dáng của kẻ này, nhưng anh cũng có thể nhận ra ngay là cảnh vệ tinh nhuệ.

Hà gia, khả năng cao nhất chính là người của nhà họ Hà.

Anh định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình với cô thì đột nhiên nhớ ra việc này không thể tiết lộ, bèn lái sang hướng khác.

"Mai anh xuống phòng bảo vệ tra xét camera theo dõi, xem có phát hiện đối tượng nào khả nghi không."

Dương Tử Phương rúc vào ngực anh. Cô thở dài: "Vâng."

Đêm đã khuya, trong phòng khách tắt đèn tối om, hai người lẳng lặng ôm nhau thêm một lúc. Tuy đã trải qua cảm giác này nhiều lần nhưng Dương Tử Phương vẫn không tránh khỏi bồn chồn lo sợ. Dù là bất cứ kẻ nào, lén lén lút lút như vậy trăm phần trăm có ý đồ bất chính.

"Em còn buồn ngủ không? Đi tắm rồi ngủ nhé?" Tùng Lập khẽ hỏi.

Dương Tử Phương vừa gật đầu, cả người đã bị một vòng tay rắn chắc nhấc bổng lên.

"Này, Tiểu Lập, anh làm gì thế?" Cô hốt hoảng.

"Bế em đi tắm." Tùng Lập thản nhiên.

Rồi anh từng bước, từng bước tiến về phía phòng tắm.

"Em tự đi được mà."

"Không sợ nữa sao?"

"Vẫn hơi hơi."

"Vậy thì anh bảo vệ em." Bước chân Tùng Lập càng ngày càng tăng tốc nhanh hơn.

Vào đến phòng tắm, người vừa nói muốn bảo vệ lại "tấn công" Tử Phương như vũ bão. Việc đầu tiên mà nhân viên bảo vệ này làm là lột từng thứ mặc trên người cô rồi ném ra ngoài.

***

Bắc Kinh, trưa ngày hôm sau.

Không khí gượng gạo trong bữa ăn với "cháu rể tạm thời" chính thức kết thúc, tâm trạng Hà tiên sinh đột nhiên có chút trầm mặc. Còn Hà Triết gác hết mọi việc quân đích thân đưa cháu gái cưng và con trai tên họ Dương ra sân bay để trở về thành phố A.

Ở cấm viện Hà gia, Hà Chính Quốc vừa vào lại thư phòng, liền nhận được một cuộc điện thoại báo cáo công việc từ cấp dưới.

"Cậu chắc chắn?" Ông rất kiệm lời.

"Vâng. Xác định được người này có mối quan hệ yêu đương với đại tiểu thư nhà họ Dương, đồng thời là Trưởng ban phát ngôn của Bộ ngoại giao, tên Tử Phương."

"Ồ! Thú vị đấy." Hà Chính Quốc mỉm cười: "Còn gì nữa không?"

"Thưa, có thông tin rằng, cha nuôi của anh ta chính là Bí thư thành uỷ Bắc Kinh."

"Cảnh Tuấn?" Hà Chính Quốc hơi sửng sốt.

"Chính là vị họ Cảnh đó ạ."

Hà Chính Quốc: "Tìm hiểm kĩ chuyện này rồi gửi báo cáo chính xác cho tôi."

Tính đổi bìa, các mẹ ơi! Cũ hay mới cho xin một cái comment đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro