Chương 72: Chủ động bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh. Quanh đi quẩn lại, khi Lam Thu Nhược và Dương Tử Tường về đến sân bay thành phố A đã là cuối chiều.

Dương Tử Tường muốn tới Lam gia "báo cáo thành tích" với cha mẹ vợ, thì Lam tiểu thư lại nhận được cuộc điện thoại từ thư kí Trương. Ông thông báo một việc ngoài dự kiến.

Chủ tịch Lam Trấn Khang và phu nhân đã đáp máy bay đi Đài Loan chuẩn bị cho cuộc họp sớm vào sáng ngày mai.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ điều xe đến đón hai người ngay đây?"

"Không cần đâu." Lam Thu Nhược nói: "Chú cứ bận việc của công ty đi, tôi và Tử Tường sẽ tự bắt xe về."

"Vậy tiểu thư đi đường cẩn thận." Trương Phàm nói qua điện thoại.

Cô tắt máy, ái ngại quay đầu nói với Dương Tử Tường: "Cha mẹ em lại đi công tác mất rồi."

"Ừm." Bỗng nhiên cảm thấy mắt anh hơi sáng lên.

"Chúng ta về nhà thôi." Anh nói bằng chất giọng vui vẻ.

Chúng ta về nhà thôi, câu nói này thật tuyệt với. Nhưng Lam Thu Nhược chỉ cảm nhận được đến đó, cô gật đầu bám vào cánh tay anh.

"Về nhà anh." Đột nhiên Dương Tử Tường lại bổ sung hai chữ.

Cô giật nảy mình: "Sao cơ? Nhà nào? Tự dưng đến nhà anh làm gì vậy? Không thông báo trước cho bác trai bác gái sao? Như thế không hay cho lắm..."

"Đừng lo." Anh nắm lấy tay cô và trấn an: "Về nhà riêng của anh cơ."

Lam Thu Nhược càng ngạc nhiên hơn: "Anh có nhà riêng?"

Anh mỉm cười gật đầu: "Đi thôi. Dẫn em đến xem."

Chiếc taxi dừng lại bên dưới khu căn hộ Royal Park. Dương Tử Tường xuống xe, trực tiếp kéo cô theo mình.

Sau khi anh nhập mật mã mở cửa, Lam Thu Nhược phát hiện dãy số đó là sinh nhật mình liền âm thầm mỉm cười ngọt ngào.

Dương Tử Tường tháo giày bước vào trước, cô nối gót theo anh, đôi mắt to tròn liên tục nhìn ngó xung quanh nhà. Anh đưa cho cô một đôi dép bông màu nâu còn mình thì đạp chân trần trên nền gạch lát sàn lạnh ngắt.

"Chỉ có một đôi dép, hơi rộng một chút, em đi tạm nhé." Anh thông báo.

"Hơi rộng sao? Chân em đang bơi trong ấy đây này." Cô vui vẻ nói.

Anh phì cười vì cách miêu tả vật thể rất sinh động của bạn gái.

Vào bên tới phòng khách, Lam tiểu thư mới cảm nhận được đây quả thực là một căn nhà thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Tuy bài trí không theo tổng thể nào cả, nhìn vào sẽ tưởng chủ nhân thích gì làm đó nhưng màu sắc và vị trí của tất cả đồ đặc trong nhà đều rất hợp "style" với nhau.

"Em muốn uống gì không?" Dương Tử Tường bước đến tủ lạnh rồi hỏi Lam Thu Nhược. Trong khi cô đi loanh quanh xem xét hết thứ này đến thứ khác.

"Gì cũng được." Cô tự nhiên đáp.

Thực ra trong tủ lạnh nhà anh chỉ có mấy loại nước uống đóng chai và bia rượu giành cho nam giới, chính xác hơn là của bọn Hán Xuyên và Vương Khải Huy. Để cô uống những thứ này có vẻ không hay lắm. Thế là anh lôi máy ép hoa quả dưới tủ ra, thuần thục ép nước cam tươi cho cô.

Tắt máy ép, anh bưng cốc nước cam ra sô pha, liền bắt gặp Lam Thu Nhược đang đứng nhìn chăm chú vào bức tranh treo trên tường.

Bức tranh vẽ cảnh biển xanh thơ mộng và một cây cầu dây văng đỏ rực, rẽ nước bắc qua.

"Anh thích cầu lẳm hả, Tử Tường?" Cô hỏi khi nghe tiếng động phát ra sau lưng mình.

Dương Tử Tường vòng tay bao trọn người cô từ phía sau.

"Ừm. Anh cảm thấy nó chính là thứ đưa mọi người đến gần nhau hơn, xoá bỏ khoảng cách."

Sao em lại cảm thấy, với anh, cách xoá bỏ khoảng cách là thứ khác nhỉ? Nghĩ như vậy, nhưng Lam Thu Nhược vẫn tựa vào người phía sau và chăm chú nghe anh nói.

Đột nhiên cô nhớ tới hình ảnh cầu Ngọc Dương bọn họ vừa đi qua khi nãy.

Đó là một cây cầu thật dài và rộng. Thiết kế của nó vừa âm trầm cổ điển, vừa sống động hiện đại. Vững chãi nhờ những cột bê tông lớn cắm sâu xuống lòng sông; lại uyển chuyển với một loạt hàng dây văng dài ở phía trên, quả thật mang đậm dáng dấp của Dương Tử Tường. 

Mải mê nghĩ ngợi một lúc, Lam Thu Nhược không biết mình đã vô tư ngáp dài.

"Em muốn ngủ không?" Anh cất tiếng hỏi, chăm chú nhìn đôi hàng lông mi của cô rủ xuống từ phía trên.

Nhắc đến từ "ngủ", một tiếng ngáp nữa lại xuất hiện.

Dương Tử Tường bật cười, anh nghiêng người bế cô lên.

"Này. Anh..." Lam Thu Nhược giật mình, định mở miệng nói thêm gì đó thì lai ngáp tiếp.

Suốt thời gian trên máy bay cô chẳng ngủ được gì, vì ai đó bên cạnh liên tục ngọ nguậy làm phiền. Sức chịu đựng của nàng tiểu thư nhỏ bé có hạn, hiện tại cô đã buồn ngủ rũ rượi.

"Nhìn em sắp xỉu kìa, đi ngủ trước đã." Anh mỉm cười hôn xuống chóp mũi cô, sau đó bế cô hướng đến phòng ngủ của mình.

Trong vòng tay ấm áp của anh, mi mắt Lam Thu Nhược tự động cụp xuống. Trước khi anh đặt cô lên giường thì cô đã ngủ say như cún con.

Nhìn người mình yêu nằm ngủ trên giường của mình, cảm xúc rung động mãnh liệt trỗi dậy. Dương Tử Tường lần thứ "n" phải kìm nén bản thân. Anh đắp chăn cho cô, đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng mịn và nhẵn bóng rồi mới bước ra ngoài.

Anh cởi áo khoác ném sang một bên, ngồi xuống ghế sô pha, châm một điếu thuốc lá. Mùi bạc hà toả ra theo làn khói mỏng. Nhìn cốc nước cam vẫn còn để nguyên trên bàn, nghĩ đến người đang nằm ở chỗ mình vẫn thường ngủ, lòng Dương Tử Tường ngập tràn hạnh phúc.

Khi Lam Thu Nhược tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, trời đã tối mịt. Cô hơi hốt hoảng, nhưng nhớ lại sự việc trước đấy liền thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt bao quát căn phòng.

Mùi hương nam tính của Dương Tử Tường bao phủ mọi ngóc ngách. Chăn gối và chiếc giường này đều mang dấu vết của anh. Ngay cả bộ quần áo ngủ đang cheo ở tay nắm cửa, chiếc áo đồng phục vắt ngang thành ghế... mọi chi tiết nhỏ nhặt thông qua đôi mắt Lam Thu Nhược đều trở thành nét đáng yêu.

Nhưng Dương Tử Tường đâu rồi?

Mang theo sự thắc mắc trong đầu, Lam Thu Nhược trượt xuống khỏi giường của anh và nhẹ nhàng bước chân ra bên ngoài.

Đèn chùm phòng khách toả ra thứ ánh sáng dìu dịu, không chói mắt. Ti vi gắn trên tường vẫn bật, đang truyền tới một bản tin tối nào đó.

Cô thấy Tử Tường của mình nằm thoải mái trên ghế sô pha êm rộng. Một tay anh vẫn còn cầm điều khiển ti vi, dường như là đang xem thì ngủ thiếp đi.

Lam Thu Nhược tiến gần đến sô pha, cô cầm cốc nước cam lên uống một hụm nhỏ rồi đặt xuống.

"Cạch." Tiếng động nhẹ phát ra khi đế cốc thuỷ tinh chạm xuống mặt bàn, may sao nó không đánh thức người đang nằm trên ghế.

Đồng hồ trên tường điểm tám giờ tối.

Lam Thu Nhược rút điều khiển trong tay anh đặt sang một bên, chăm chú ngắm khuôn mặt say ngủ của anh. Vì màu vàng của chiếc áo len, khuôn mặt anh trở nên bắt sáng, rõ ràng từng đường nét.

Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn mạnh dạn tiến sát đến, ghé môi và đặt một nụ hôn thật khẽ ở vị trí má lúm đồng tiền của anh.

Hôn trộm xong, bụng Lam Thu Nhược hơi có cảm giác đói. Cô định ngẩng đầu xoay người vào bếp tìm xem có thứ gì để ăn không, bỗng dưng một bàn tay quen thuộc thò ra kéo giật cô xuống ghế.

Lam Thu Nhược nhào thẳng lên ngực Dương Tử Tường. Một tay anh giữ chặt tay cô, tay còn lại ôm cứng lây thắt lưng mảnh mai của cô. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khoé miệng lại hơi cong lên, chứng tỏ anh đang cười.

"Lưu manh." Cô đấm nhẹ lên lồng ngực anh một cái.

Dương Tử Tường chậm rãi mở mắt và mỉm cười thật tươi. Giây sau anh nghiêng người sang trái thả cô nằm sát bên cạnh mình.

Khoảng cách này khiến toàn thân Lam Thu Nhược cảm thấy nóng bức. Cô khẽ nói: "Làm gì vậy?"

"Nằm cạnh anh một lúc." Giọng Dương Tử Tường hơi khàn khàn, anh trải một cánh tay ra để cô gối đầu lên đó.

Lam Thu Nhược đỏ mặt làm theo ý anh. Nhưng khi cô khẽ cử động, đôi bàn chân trần của hai người lập tức chạm vào nhau.

Sự động chạm này khiến đỉnh đầu Lam tiểu thư như có một luồng điện thấp râm ran chạy qua. Cô đang định dịch người ra thì Dương Tử Tường đã dùng đầu gối và bàn chân kẹp chặt chân cô lại.

"Tử Tường à!" Cô cong môi, dùng ánh mắt phản kháng cùng phê phán ngước nhìn anh.

"Em đừng động đậy nữa." Anh nhíu mày, hơi thở man mát lẫn mùi khói thuốc hăng hắc phả ra. "Tiểu Nhược, em mà động nữa, anh không biết sẽ làm ra chuyện xấu gì đâu đấy."

Cô liền ngoan ngoan nằm im như khúc gỗ.

Được một lúc, thấy người bên cạnh lại nhắm mắt có vẻ mệt mỏi muốn ngủ tiếp, Lam Thu Nhược khẽ gọi: "Tử Tường."

"Ừ." Không ngờ anh đáp ngay.

"Anh đừng để bụng chuyện hai ngày qua nhé, mặc kệ họ được không? Thỉnh thoảng người Hà gia khó tính như vậy đó, mẹ em cũng giống y hệt. Nhưng bọn họ đều không phải người xấu."

"Ngốc. Anh biết. Em nghĩ đi đâu vậy?" Dương Tử Tường lại mở mắt nhìn cô.

Một nụ cười xuất hiện nơi khoé môi Lam Thu Nhược, kèm theo đó là hơi ấm lan truyền lên từ lòng bàn chân. Cô đặt tay lên eo anh làm điểm tựa, nhẹ nhàng dịch người rồi áp mặt vào ngực anh.

Dương Tử Tường thấy cô chủ động thân mật như vậy không khỏi giật mình, nhưng ngay sau đó cũng ôm chặt lấy cô. Thân thể hai người dính sát vào nhau.

"Sao thế này?" Anh hỏi.

Môi Lam Thu Nhược lại mấp máy, gọi tên anh lần thứ ba: "Dương Tử Tường."

"Em nói đi." Cổ họng anh khẽ rung rung còn giọng thì rất ấm.

"Cảm ơn anh." Cô thì thầm.

Dương Tử Tường: "Lại ngốc!"

"Thật đó. Trước khi gặp anh, em vừa mất đi hai người bạn. Bọn họ đều rất thân thiết với em, nhưng cuối cùng lại lợi dụng em vì lợi ích riêng, thậm chí còn lén lút cấu kết với nhau làm đủ chuyện xấu sau lưng."

Cô chưa từng mở miệng nói những điều này với ai, chẳng thể ngờ lại kể ra với anh vào lúc này.

"Mẹ em đã phái người theo dõi bọn họ rồi vạch trần chuyện đó. Sau này em chẳng còn tin tưởng ai nữa, sợ sẽ lại thất vọng." Giọng cô đượm vẻ sầu muộn khi nhớ tới Điệp Quân và Tiếu Phương.

Dương Tử Tường im lặng lắng nghe ngữ khí của cô. Nhận ra cô đang buồn, anh liền vuốt ve lưng và eo cô để xoa dịu.

"Nhưng em lại gặp được anh, anh đã hứa rằng không bao giờ lừa dối em." Cô cắn môi.

Dương Tử Tường gật nhẹ đầu, dùng đôi môi ấm nóng của mình hôn lên đỉnh đầu cô. 

Lam Thu Nhược siết chặt tay, ôm lấy thắt lưng anh. Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt người bên cạnh và nói: "Tử Tường, có anh thật tốt." 

Rõ ràng chỉ là một câu nói giản dị, nhưng khi thoát ra từ miệng người mình yêu lại như có sức hút đặc biệt, khiến trái tim vốn đã rộn ràng của Dương Tử Tường ngày càng hứng chịu những đợt rung động mạnh mẽ. 

Anh cùi đầu cười cười, nhìn sâu vào mắt cô: "Tiểu Nhược, sau này mỗi ngày đều có anh. Anh sẽ ở bên em, yêu em thật nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau vào đại học, sẽ mãi mãi sống bên nhau cho đến già."

Rồi anh liền áp môi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn chứa đựng tình yêu trong sáng không chút dục vọng.

Lam Thu Nhược ngửa đầu đáp lại anh, cô thoả sức đắm chìm trong hương vị ngọt ngào quen thuộc. Một giọt nước trong veo lăn ra từ khoé mắt. Hiện tại cô mới biết, thì ra hôn một người mới là cách bộc lộ tình yêu tuyệt vời nhất.

Cho dù ngày sau, bên ngoài bầu trời kia có bao nhiêu giông tố, bao nhiêu người lừa dối nhau, lợi dụng nhau; họ yêu thương nhau rồi cãi vã và chia tay. Lam Thu Nhược cũng chẳng thèm quan tâm. Cô tin rằng nếu hai người thành thật với nhau, tất cả nỗi đau đều sẽ được hoá giải.

Thế nhưng, cái gì mải mê đắm chìm quá cũng không hẳn là tốt. Đặc biệt với chàng trai quan niệm chỉ hôn thôi chưa đủ bày tỏ toàn bộ tình yêu mãnh liệt giành cho em như vị Dương thiếu gia này.

Khi anh rời môi ra, hơi thở nặng nề, ánh mắt kiên định pha chút gọi mời, nói một câu khiến Lam Thu Nhược run lẩy bẩy.

"Tiểu Nhược, đêm nay em ở đây với anh đi!"

La: Đoán xem chương sau có gì nào. Hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro