Chương 74: Bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chần chừ một lúc, Dương Tử Tường mới cúi xuống bế cô lên. Lam Thu Nhược quàng tay lên cổ anh, an tâm khép mắt lại.

Cô gái nhỏ hôm nay bỗng nhiên biến thành một sinh vật kì lạ. Khi nãy cô còn dè chừng bạn trai từng tí một, hiện tại chỉ vì một giấc mơ ngắn ngủi mà tự động sà vào lòng anh ngay.

Dương Tử Tường ôm thân thể ấm áp, mềm mại trong vòng tay. Anh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Tiểu Nhược, vì sao em cứ bắt nạt anh mãi thế? Anh đến chết với em mất thôi."

Chẳng thể ngờ cô lại hồn nhiên nói bằng chất giọng mê man của người sắp chìm vào giấc ngủ: "Tử Tường, anh đừng chết. Em vừa mơ một giấc mơ rất đẹp."

"Kể cho anh nghe một chút đi." Dương Tử Tường phì cười, sải bước đi về phía phòng ngủ.

"Em mơ thấy chúng ta liên thủ, tẩn cho đồ điên Hán Xuyên một trận. Cậu ta phải quỳ rạp xuống xin lỗi vì dám tò mò chuyện của người khác." Khoé môi cô cong lên trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Lồng ngực Dương Tử Tường rung bần bật. Anh muốn cười thành tiếng, nhưng không nỡ phá đám cơn buồn ngủ của cô.

"Ngày mai, anh sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật." Anh cúi xuống thủ thỉ vào tai cô.

Ở một căn phòng xa hoa, trong căn biệt thự nhà họ Hán. Hán thiếu gia đang ngủ đột nhiên thấy mi mắt giật liên hồi, tiếp đó hắt xì mười cái cùng một lúc. Cậu ta ngóc đầu nhỏm dậy, tưởng mình bị cảm bèn mò đi tìm thuốc uống, không ngờ sự thật lại là, có hai người vừa gọi hồn mình giữa đêm khuya thanh vắng.

"Ừm." Lam Thu Nhược cọ cọ má vào ngực anh. Hành động của cô bày tỏ sự hài lòng, vô cùng hài lòng.

"Tiểu Nhược, để công bằng, em cũng nên thực hiện hoá giấc mơ của anh một chút, phải không?"

"..."

"Tiểu Nhược?" Dương Tử Tường nhăn mày.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, chỉ có mấy phút cô đã ngủ khì luôn được. Tuy đã ngủ nhưng khi đến trước giường, anh định đặt cô xuống thì hai tay cô kiên quyết bám chặt lấy cổ anh không rời, giống hệt mấy chú khỉ bông hay được bày bán trong công viên.

"Lam tiểu thư, buông anh ra được rồi!" Dương Tử Tường hậm hực, dáng vẻ hệt như oán phụ nơi khuê phòng bị ông chồng hắt hủi.

"Em không muốn, cứ như vậy đi." Cô vẫn nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê.

Dương Tử Tường hết cách, anh hoàn toàn ứng phó không nổi trước sự tác oai tác quái của cô gái này. Đòi ăn rồi lại đòi anh bế? Đúng là trong huyết quản của cô có một nửa dòng máu nhà họ Hà đang chảy.

"Lam Thu Nhược, em là con nít sao? Mười tám tuổi rồi đó." Anh làu bàu.

"Ưm..."

Được rồi, đây là do em chọn đấy nhé, là chính em không chịu buông tay, có xảy ra chuyện gì thì đừng có hối hận!

Chăn ấm, đệm êm và một đêm đáng giá cả ngàn thu. Dương Tử Tường nghiêng người đặt cô xuống giường của mình, sau đó cũng nằm xuống cạnh cô. Anh kéo tấm chăn đắp chung cho cả hai rồi yên lặng ngắm khuôn mặt cô say ngủ.

Lam Thu Nhược lúc này mới tha lỏng tay một chút. Nhưng lại tưởng anh là cái gối ôm ở nhà, cô liền nhoài người, nhích dần nhích dần, đến khi chạm vào lồng ngực của ai đó mới dừng lại.

Ban đầu, Dương Tử Tương vui vẻ phấn khởi khi được làm gối, cũng ôm lại cô và vỗ về. Nhưng bỗng nhiên nhớ đến chiếc áo hai mảnh nằm trong túi quần mình, lại cảm nhận được sự đàn hồi, mềm mại chân thật từ nơi nào đó, máu nóng trong người anh lại bắt đầu sôi sục. Đây là phản ứng sinh lí đơn thuần của một chàng trai mười tám đôi, mươi khoẻ mạnh bình thường khi nằm cạnh bạn gái, tự động nảy sinh ham muốn được thân mật và gần gũi.

Trong giấc mơ ngọt ngào, Lam Thu Nhược đang nghi hoặc: "Hình như có gì đó không đúng lắm, vì sao hôm nay gối ôm còn biết phập phồng cử động?" Cô liên tục sờ soạng, định tìm chỗ thích hợp để siết chặt vòng tay.

"Bộp!" Có ai đó chộp mạnh lấy tay cô, kèm theo chất giọng nam tính khản đặc: "Lam đại tiểu thư, sờ cái gì mà sờ?"

"Ôi trời ơi! Gối ôm còn biết gọi tên cô." Lam Thu Nhược tỉnh mộng. Cô khởi động hàng mi, hé mắt kiểm tra xem có gì bất thường.

Trong anh sáng lờ mờ, không gian ngập tràn mùi hương quen thuộc và tiếng tim đập rộn ràng, cô phát hiện có người nằm cạnh. Mà cô một tay đang vắt qua eo anh, một tay áp lên ngực anh trong tư thế sàm sỡ lung tung và đang bị anh tóm gọn.

Lam Thu Nhược sợ đến mức cả người hoá đá, không dám động đậy nữa.

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp nhưng cô lại không thấy lạnh, ngược lại là nóng, rất bức bối khó chịu. Bởi vì ngay trước mặt cô bây giờ, là lồng ngực phập phồng của anh.

Tuy hai người đã từng bên nhau gần một đêm trong xe ô tô ở Paris, nhưng hoàn cảnh này không giống như vậy. Đây là nhà anh, giường của anh, thứ cô mặc trên người cũng là đồ của anh, cô có cảm giác anh sẽ lột sạch mọi thứ của mình về bất cứ lúc nào.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói vang trên đỉnh đầu Lam Thu Nhược.

Cô từ từ ngước mắt lên, dáng vẻ giống hệt chú thỏ trắng Snow ball (*), nghịch ngợm xong còn ra vẻ mếu máo, mở tròn đôi mắt rồi chớp chớp.

"Em... em sai rồi." Bỗng nhiên cô nói một câu chẳng có đầu đuôi.

"Còn biết mình đã sai?" Anh nghiêm túc hỏi.

Lam Thu Nhược mếu máo gật gật đầu.

Dương Tử Tường tóm chặt bàn tay cô: "Vậy bây giờ muốn sửa sai một chút không?"

"Em ra sô pha ngủ, trả giường cho anh." Cô run lẩy bẩy nói, đứng phắt dậy giữa giường tìm cơ hội đào tẩu rút lui.

Nhưng khi còn chưa kịp bước đi, một bàn tay anh đã tóm lấy cổ chân cô giật xuống.

Trời đất đảo lộn, Lam Thu Nhược ngã bịch xuống giường, còn anh vùng lên, trống hai tay giam giữ cô trong ngực mình.

"Còn muốn chạy?" Anh nheo mắt tra khảo.

"Em..." Cô không biết nói gì, chỉ phát ra từ này theo bản năng.

"Em làm sao?" Dương Tử Tường thắng thế, anh hỏi bằng được.

Cô không dám nhìn anh, liếc bên trái rồi lại liếc bên phải: "Em, em sợ."

Rõ ràng vừa rồi lý trí gần như không còn đủ để khống chế bản năng của đàn ông. Vậy mà bây giờ nghe cô nói sợ, toàn bộ ham muốn và dục vọng đều bị đẩy lui hết.

Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô, khẽ nói: "Ngốc, đừng sợ. Anh sẽ không làm tổn thương em, không bao giờ ép em làm những chuyện mà mình không muốn."

Lam Thu Nhược sững sờ nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận sự dịu dàng và hối hận toát ra từ trong đó. Lòng cô mềm nhũn như sợi mì thả vào trong nước nóng.

"Tử Tường, em... không phải em... em cũng muốn được ở bên anh."

Dương Tử Tường nhíu mày kiên nhẫn chờ đợi cô nói hết.

"Chỉ là, chúng ta như vậy, có phải tiến triển nhanh quá không? Em sợ... cái đó, chúng ta làm chuyện đó, anh sẽ không yêu em nhiều như trước nữa, đúng không?" Mãi cô mới nói xong, khuôn mặt biến thành một chú tôm luộc chín.

Dương Tử Tường vẫn nhìn cô chăm chú. Anh hỏi: "Vì sao lại nghĩ thế? Suy nghĩ đấy từ đâu mà ra?"

Bưng cả hai tay lên che mặt, Lam Thu Nhược lẩm bẩm: "Em đọc được trên mạng. Nghe nói, đàn ông sau khi làm chuyện đó cùng với bạn gái của mình, sẽ, sẽ không còn yêu cô ấy như trước."

"Nhìn anh một chút đi." Dương Tử Tường dịu dàng nói. Anh giơ một đầu ngón tay "gõ cửa" trước mặt cô.

Cô xoè hai bàn tay ra, để lộ một nửa đôi mắt qua kẽ tay.

"Em có muốn cá cược với anh một chuyện không?" Anh gỡ hẳn tay cô ra khỏi mặt.

"Cá gì cơ?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Xem anh yêu em nhiều hơn hay ít đi." Dương Tử Tường nghiêng đầu, "nhưng anh phải báo trước cho em biết điều này, nếu em cược anh yêu em ít đi, sẽ thua cả trì lẫn chài đấy."

"..." Ai đó câm lặng không biết nên nói gì, trái tim trong ngực đập đánh liên hồi không đếm rõ được cả nhịp phách.

Thấy cô chỉ ngây ngốc nhìn mình, anh liền thẳng thắn bày tỏ: "Anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em. Ngày mai yêu nhiều hơn hôm nay, ngày kia nhiều hơn cả ngày mai, dù một ngày em có trở thành bà lão trăm tuổi, anh vẫn yêu em hơn lúc này 29,990 lần."

"Nếu em vẫn còn không tin, anh có thể thề." Anh giờ ba ngón tay lên trời.

"Dương Tử Tường xin thề, nếu có ngày yêu Lam Thu Nhược ít đi một chút. Sẽ bị trời chu đất diệt, chết không..."

"Tin." Một bàn tay nhỏ nhắn đã bịt chặt lấy miệng anh.

"Tử Tường, em tin anh." Cô nói, trên gương mặt đã xuất hiện một một giọt nước trào ra khỏi khoé mi.

"Được rồi, đừng khóc." Dương Tử Tường hôn lên giọt nước mắt của cô, lại ngả người nằm xuống bên cạnh và kéo cô vào lòng.

"Sau này, không cho phép đọc mấy thứ lung tung đó, biết chưa hả?"

Lam Thu Nhược sụt sịt, gật nhẹ đầu.

"Em chỉ cần nhớ rõ một điều thôi. Anh vĩnh viễn yêu em, đủ chưa?"

Cô lại gật gật, ngóc đầu ngẩng lên: "Tử Tường."

"Ừ?"

"Em quên chưa nói với anh điều này, em cũng yêu anh."

Không giam chìm vào im lặng trong ba phút.

"Khụ khụ. Vậy sao? Bây giờ anh mới biết đấy." Rõ ràng là cảm động rồi, nhưng cái miệng Dương Tử Tường lại bắt đầu chọc ghẹo.

Cô đấm nhẹ lên ngực anh: "Khốn kiếp."

"Nào, hôn một cái rồi ngủ thôi, đêm nay cho em ghi sổ nợ." Anh chỉ chỉ vào môi mình.

"Sổ nợ cái gì chứ?" Lam Thu Nhược đỏ mặt.

"Sao thế? Cách đây mấy phút còn nói yêu anh mà bây giờ hôn một cái cũng không được, yêu đương cái nỗi gì?"

"Anh nhắm mắt lại." Cô nói khẽ. (Chị ba ơi, hôn mòn cả môi người ta rồi còn ngượng.)

Dương Tử Tường làm theo lời cô.

Lam Thu Nhược rướn người lên, vòng tay chầm chậm ôm lấy đầu anh, chạm khẽ đôi môi đỏ mọng vào vầng trán cao và sáng sủa.

Dương Tử Tường lại mở mắt, đang định oán trách bạn gái hôn nhầm vị trí thì môi cô lại phủ xuống thêm lần nữa, đặt chính xác vào môi anh.

Cô siết chặt bàn tay và lấy hết dũng khí, cậy môi anh ra để tiến sâu vào.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên cô chủ động hôn Dương Tử Tường bằng một nụ hôn đúng nghĩa, mở ra một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Vì mai còn đi học, không thể làm chuyện người lớn hay cá cược, nhưng cả hai đã hôn nhau rất lâu và rất sâu, sau cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.

***

Xuân qua, Hè tới, kì học ở Đông Thành mà Lam tiểu thư muốn nó trôi qua thật nhanh cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉ khác một điều so với dự tính ban đầu của cô là, nhờ có sự xuất hiện của Dương Tử Tường mà những ngày tháng còn lại của thời học sinh trở nên tươi đẹp hơn.

Mùa Hè năm 2008, cũng trở thành mùa Hè rực rỡ nhất từ trước đến nay của cô. Ngày ngày, cô và Tử Tường của mình đều sánh vai quấn quýt bên nhau không rời. Xung quanh có thầy cô, bạn bè, người thân, tạo thành một bức tranh thanh xuân hoàn mỹ.

Hai người cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng luyện vẽ, và đặc biệt, những lần đến nhà riêng của Dương Tử Tường cũng thường xuyên hơn. Nhưng bọn họ chưa bao giờ vượt qua giới hạn phá vỡ bức màng mỏng manh nào đó tồn tại trong người đại tiểu thư nhà họ Lam.

Cứ mỗi lần âu yếm nhau, đến cửa ải công phá cuối cùng ấy Dương Tử Tường lại phải lóc cóc bò dậy tìm sổ ghi nợ đánh dấu vào.

Hôm nay, cũng là một trong những lần như thế, nhưng cuốn sổ nợ chỉ còn lại duy nhất một trang cuối cùng mà thôi.

Ánh nắng chiều tắt dần ngoài cửa sổ, trên chiếc ghế sô pha quen thuộc trong phòng khách nhà Dương Tử Tường, Lam Thu Nhược đang ngồi trên đùi anh, còn anh thì ngẩng đầu hôn cô, tay bắt đầu mò vào bên trong lần tìm móc áo ngực.

"Stop here!" Cô giữ chặt bàn tay xấu xa của anh lại: "Ngày mai là ngày thi đấy, em phải về sớm chuẩn bị."

"Chuẩn bị ở đây luôn đi." Anh đáp khẽ, lại tiếp tục vùi đầu vào cổ cô mút mát. Tuy tay anh không thể cởi bỏ áo ngực của cô nhưng vẫn táy máy nhào nặn ở bên ngoài, chỗ nào đó dưới thân cũng dần dần thay đổi, căng phồng lên. 

"Tử Tường, anh cứ như thế này, em biết làm sao?"

Dương Tử Tường dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt vẫn nóng bỏng say mê và ngập tràn yêu thương như mọi khi, khiến lý trí sắt đá của Lam Thu nhược sắp sửa bị nung chảy thành dạng lỏng.

"Anh khó chịu lắm."

Cô choàng tay ôm lấy cổ bạn trai, thì thầm bên tai anh: "Nói cho em nghe, chỗ nào khó chịu?"

"Toàn bộ cả người, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng khó chịu." Giọng anh trầm thấp, đượm vẻ nũng nịu pha lẫn cả hờn giận.

Cô hơi cúi đầu hôn vào gáy anh, tiếp tục thì thầm: "Đợi chúng ta thi xong, có kết quả đã được không?"

"Lâu như vậy, anh đợi từ mùa Xuân đến hết Hè, giờ lại tiếp tục phải đợi sang mùa Thu. Em có biết bản thân mình dày vò anh thế nào không?"

Lam Thu Nhược đột nhiên phát hoả, cô rời khỏi người anh, trực tiếp thu dọn đồ đạc trên bàn vào ba lô.

"Vậy thì em về đây, anh tránh xa em một chút, đừng có dính lấy em nữa."

Dương Tử Tường hốt hoảng nhảy đến bên người cô, ôm chặt từ phía sau lưng.

"Đợi. Anh sẽ đợi."

La: Chúng ta chỉ có thể cùng đợi hehe

Thêm hình chú thỏ Snowball <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro