Chương 75: Dương thiếu gia ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2008, cuối cùng toàn bộ học sinh cuối cấp cũng bước vào kì thi tốt nghiệp và đại học, trung học Đông Thành hòa vào không khí rộn ràng ấy.

Với học lực của Lam Thu Nhược và Dương Tử Tường thì không cần lo lắng chuyện có qua được ải này hay không. Sự thật đã chứng minh, khi nhận kết quả thi, cả hai đều tốt nghiệp loại giỏi với bảng điểm sáu môn không thể chê vào đâu được. Đồng nghĩa với việc, chắc chắc mùa Thu này, Dương Tử Tường sẽ cầm giấy báo tuyển thẳng đến nhập học ở Học viện Kiến trúc. Vì thế đột nhiên Lam Thu Nhược cảm thấy hơi có chút căng thẳng và áp lực khi ngày thi đại học gần kề. Nếu như cô không đỗ, sẽ thế nào?

Một là đợi năm sau thi lại, hai là sẽ lập tức đóng gói hành lí sang Pháp nhập học một trường danh tiếng nào đó về kiến trúc, theo ý kiến của Sư phụ Leoh Bùi Minh gợi ý cho Lam Trấn Khang và Hà Nhược Hoa. Với người thừa kế một tập đoàn khổng lồ như Lam Thị, chắc chắn một trăm phần trăm trường hợp thứ nhất không thể xảy ra. Làm sao Lam gia, còn cả Hà gia lại chấp nhận việc con, cháu của họ trượt đại học? Đó thực sự là một sự sỉ nhục đối với danh tiếng mười đời của cả hai gia tộc này.

Ngày thi thứ nhất đã đến, một đội ngũ hùng hậu tháp tùng Lam Thu Nhược đến trường thi. Cô và vị hôn phu của mình ngồi cùng một xe, trên ghế lái là thư kí Trương. Chủ tịch Lam cùng Lam phu nhân ngồi một xe khác, theo sau là cả một dàn vệ sĩ do Hà Triết phái đến. Vị thượng tướng của Hà gia nói rằng, đây là chủ ý của ông ngoại, muốn cô được bảo vệ chu toàn nhất an tâm thi cử.

An tâm ư? An tâm quá hóa điên ấy chứ?

Vốn dĩ cô chỉ muốn vác bút đến thi một mình để giảm bớt áp lực, hiên tại thì thế nào, đoàn xe sáng bóng rồng rắn lên mây kéo đến cổng Học viện Kiến trúc khiến tất cả sự chú ý của mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn vào bọn họ. Đương nhiên phóng viên đưa tin chuyên mục Giáo dục đào tạo lại có thêm rất nhiều chuyện để soi mói. Cô đỗ thì không sao, nhưng không đỗ chỉ có muối mặt cả làng cả tổng.

Lam Thu Nhược uất ức mà chẳng có nơi nào để xả, liền quay sang dùng ánh mắt còn sắc hơn cả lưỡi liềm cắt lúa lườm vị hôn phu của mình. Cô cứ lườm anh thế thôi, cũng cảm thấy phần nào bõ tức.

"Sao em lại nhìn anh như thế? Anh làm gì sai sao?" Dương Tử Tường gãi đầu gãi tai hỏi.

Sau đó anh lại cụp mắt nhìn xuống người mình, đánh giá qua lại một hồi xem có gì không vừa mắt? Kết quả là: không có. Rõ ràng hôm nay anh ăn mặc vô cùng giản dị, quần thô đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, rất mát mẻ và trẻ trung.

"Không phải em đã bảo anh không cần tới à?" Cô lạnh lùng cất tiếng.

"Chuyện quan trọng của em như vậy, sao anh có thể bỏ qua. Anh sẽ ở cổng trường chờ em, đến khi em thi xong thì mới yên tâm." Dương thiếu gia mỉm cười nịnh nọt.

"Đợi cái gì chứ? Cả một đoàn người đợi ở đây, không làm ách tắc giao thông hay sao? Em không cần đợi mau về hết đi." Cô khoác ba lô lên vai, chuẩn bị mở cửa xe bước xuống.

"Để anh!"

"Để tôi, tiểu thư."

Cả Dương Tử Tường và thư kí Trương đều đồng loạt đạp cửa xuống xe. Cha mẹ cô và đám vệ sĩ, phóng viên cũng xông tới. Một loạt âm thanh mở - đóng cửa và tiếng gót giày truyền đến, khiến Lam Thu Nhược cảm thấy mình biến thành một thỏi nam châm có đường cong, còn họ chính là kim loại. Kim loại tấn công thỏi nam châm ồ ạt.

"Mời mọi người về hết đi ạ, có gì cần nói đã nói cả rồi, con sẽ thi tốt mà đừng đi theo con nữa. Tạm biệt!" Cô cúi đầu, nhanh như cắt xoay người chạy vào trường thi, mặc kệ đám người bọn họ ở ngoài muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng, điều Lam Thu Nhược không ngờ tới là việc gặp Lý Đình Nam ở trước cửa phòng thi.

Để tương lai có thể trở thành người tiếp quản gia sản không kém phần đồ sộ của nhà họ Lý, đương nhiên Lý Đình Nam phải theo đuổi ngành kiến trúc, đó cũng chính là niềm đam mê của anh.

Cô ngẫm lại, đã rất lâu rồi không có thời gian giành cho anh. Một phần vì năm cuối cấp thi cử bận rộn, phần nữa, Dương Tử Tường rất không thích cô gặp gỡ Tiểu Nam. Chỉ cần hai người nhắn tin hay gọi điện cho nhau thôi cũng làm anh ngứa mắt rồi. Dù sao, Dương - Lý thiếu gia cứ chạm mặt nhau bốn lần thì đến ba lần sẽ ẩu đả lẫn nhau vì Lam Thu Nhược. Cô có thể thông cảm được.

Lý Đình Nam nhìn thấy cô vẫn mỉm cười hiền lành y như lúc trước. Anh chủ động tiến lại hỏi thăm: "Anh đã đoán thể nào chúng ta cùng cùng phòng thi mà. Em sao rồi Tiểu Nhược, có run không?"

"Từ lúc bé chúng ta đã luôn như vậy nhỉ? Vỗn dĩ khi nãy em còn lo lắng lắm, nhưng gặp anh ở đây thì hết rồi." Lam Thu Nhược nhún vai, cười thật tươi đáp lại anh.

"Thật sao? Anh còn tưởng em quên mất Tiểu Nam này rồi?"

Cô chuyển bảng vẽ sang tay bên kia, dùng tay thuận đập vào vai anh: "Quên ai chứ làm sao có thể quên được Lý thiếu gia. Em bận ôn thi mà, sợ sẽ trượt."

Lý Đình Nam không nhịn được, theo thói quen anh giờ tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô.

"Lam tiểu thư nói rất đúng. Em mà dám quên anh, anh sẽ..."

"Sẽ làm gì?" Lam Thu Nhược trừng mắt.

"Sẽ bán một loạt ảnh 'xinh xắn' có một không hai của em từ lúc một tuổi đến giờ cho phóng viên." Anh khoanh tay, nét mặt rất đắc ý, bởi vì vẫn còn những bí mật chỉ anh và cô mới biết.

"Đại ca, tha cho em đi. Em đảm bảo, trọn đời trọn kiếp không quên anh." Cô rối rít xin xỏ.

Dáng vẻ của hai người lúc này vô cùng thân thiết. Đột nhiên, một suy nghĩ vụt thoáng qua não bộ của Lý Đình Nam: không có tên họ Dương đó thật là tốt.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng sáng bóng nằm ở ngón áp út trên bàn tay phải của Lam Thu Nhược, lòng anh bắt đầu dậy sóng ngầm, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình yên.

"Được, tạm tha cho em." Anh vuốt ve mái tóc ngắn mượt của cô, cong mắt nâu cười và nói: "Tiểu Nhược, thi tốt nhé!"

Lam Thu Nhược cũng cười: "Chúc anh thi tốt, chúng ta lại trở thành đồng môn, Tiểu Nam."

"Nhất định!"

"Nhất định như vậy."

Hai người đồng thanh, sau đó cùng nhau bước vào phòng thi.

Mấy tiếng sau, cô và Lý Đình Nam lại sánh bước cùng nhau ra khỏi cổng trường. Đoàn xe dài thườn thượt của Lam gia lúc sáng đã biến mất chỉ còn lại duy nhất một chiếc, nhưng một chiếc này cũng đủ rồi. Bởi vì Dương thiếu gia đang khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa xe, đôi mày nam tính chau lại thật chặt. Lúc này anh đang nghĩ: ai bảo tôi được tuyển thẳng mà không cần phải thi? Thi mạnh chứ, hôm này tôi đi thi "đấu mắt".

Lam Thu Nhược tập trung quan sát nét mặt của Dương Tử Tường, lại nghiêng đầu nhìn sang người đi bên cạnh mình.

"Tiểu Nam, anh có xe chưa? Chúng ta cùng về nhé?" Cô hỏi.

Mắt Lý Đình Nam tạm thời rời khỏi sàn đầu với đối thủ họ Dương, anh cố tình ghé vào tai cô thì thầm gì đó.

Lam Thu Nhược phì cười, Lý Đình Nam cũng cong khoé môi. Hai người tạm biệt nhau tại đó, cô từ từ bước về phía vị hôn phu của mình.

Cuộc đấu mắt toé lửa vừa rồi chẳng biết ai thua, nhưng bỗng nhiên Lam tiểu thư nhà chúng ta lại trở thành kẻ chịu trận. Cô lập tức bị giật mạnh vào vòng tay Dương Tử Tường.

Anh lườm cô một cái, chẳng ngại giữa chốn đông người mà vòng tay ôm lấy eo cô rồi nói: "Em đi thi hay là đi hẹn hò?"

Lam Thu Nhược lại không nhịn được cười. Cô giơ tay véo nhẹ má Dương Tử Tường: "Từ khi nào anh biến thành một hũ giấm thế hả?"

"Anh thích là hũ giấm đấy thì sao nào?" Giọng anh sặc mùi chua.

"Tiểu Nam cũng thi mà, Tiểu Nam còn cùng phòng thi với em, lâu rồi em không được gặp anh ấy. Tiểu Nam rất tốt, giống như anh trai vậy." Cô thanh minh.

Dương Tử Tường buông eo cô ra, đột nhiên anh mở cửa bên ghế lái phụ rồi hậm hực:

"Lên xe đi, có một câu mà ba lần em nhắc đến từ Tiểu Nam, Tiểu Nam, Tiểu Nam đấy!"

Tuy nghe cô gọi tên họ Lý đó là anh trai, nhưng lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Giống như người anh trai này có một ngày sẽ bất thình lình nhảy lên tranh chấp vị trí ở cạnh cô.

Cách đó một khoảng, Lý Đình Nam vừa rời mắt đi, cũng cúi đầu ngồi vào chiếc xe có tài xế của Lý gia chờ sẵn, nỗi buồn thoáng lướt qua đôi mắt nâu rất sáng của anh.

Lam Thu Nhược ngó nghiêng một lúc, thấy Dương Tử Tường ngồi vào phía sau vô lăng liền ngạc nhiên hỏi: "Thư kí Trương đâu mà anh phải lái xe?"

"Hình như có cuộc họp đột xuất ở công ty, mọi người đều về đó hết. Xem ra, trưa nay chúng ta phải ăn cơm với nhau rồi." Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng Dương Tử Tường có vẻ chán nản, nhưng vành môi anh lại đang cong lên.

"Ăn cơm cùng em anh chán lắm đúng không? Vậy thả em xuống, em đi tìm Tiểu Nam." Lam Thu Nhược thản nhiên nói. Trong đầu cô thầm nghĩ: Dương Tử Tường láu cá, đừng hòng làm bộ làm tịch với em.

"Được, anh cho em ba giây để xuống xe, nhưng nói trước, em mà xuống thì chúng ta xong luôn." Dương Hũ Giấm trực tiếp doạ nạt. (Biệt danh mới nhé ha ha ha)

Lam Thu Nhược bó tay. Cô nhớ đến lúc mới quen biết nhau anh âm trầm và phong độ thế nào, hiện giờ cứ ở cạnh cô là nhõng nhẽo và phách lối ra sao.

Cô đành phải xuống nước trước, nhân lúc mình còn chưa thắt xong dây an toàn, nhoài người sang ôm anh.

"Xong cái gì chứ? Em chỉ đùa một chút thôi. Chiều nay chúng ta ăn gì nhỉ?"

Dương Tử Tường nổ máy xe, hững hờ đáp: "Cho em nhịn đói."

"Thôi mà, thôi mà. Anh đừng tức giận nữa, chẳng phải em đang ở cạnh anh đây sao?" Cô dỗ dành, cúi đầu hôn vào vùng da dưới tai anh.

"Lam Thu Nhược, anh nói cho em biết, em chính là người của anh, mau đi nói với tên họ Lý kia như thế." Lòng bàn tay anh bắt đầu ngứa ngáy.

Cô vui vẻ đồng ý ngay: "Được nha, ngày mai em sẽ nói. Chúng ta về nhà thôi, em đói muốn chết rồi."

"Về nhà?" Dương Tử Tường bẻ lái, ngạc nhiên hỏi.

"Em muốn ăn mỳ." Lam Thu Nhược vẫn ôm khư khư lấy cổ anh.

"Trả tiền công nấu trước đi." Anh đòi hỏi.

"Chụt! Chụt! Chụt!" Ngay tức khắc, ba dấu môi Lan Thu Nhược in hằn lên má anh.

Dương Tử Tường cố nhịn cười: "Về thôi, em ngồi ngay ngắn lên, vừa rồi mới trả được một phần ba, về nhà phải trả nốt đấy nhé."

"Dương thiếu gia, anh nghĩ mình là vua đầu bếp đấy hả?" Cô tách người khỏi anh, hét ầm lên.

***

Hai ngày thi sau, Lam Trấn Khang và Hà Nhược Hoa không có cơ hội để đưa con gái đi thi nữa, bởi vì quá bận rộn việc của Lam thị. Thế nhưng đám vệ sĩ tốn tiền tốn của thì vẫn ngày ngày kiên nhẫn bám theo, bảo vệ an toàn cho cô nàng tiểu thư nhỏ bé của họ, chờ đợi để báo cáo tình hình với cấp trên.

Dương Tử Tường đương nhiên luôn kè kè cạnh Lam tiểu thư. Anh chẳng lo bạn gái của anh không đỗ, mà chỉ sợ tên họ Lý nào đó nhân cơ hội này gẫn gũi cô. Dù trong phòng thi lúc nào cũng tồn tại tới ba vị giám thị hắc ám, làm gì ai có cơ hội đến gần ai.

Có vẻ trong mắt vị thiếu gia này, ngoài tình yêu và bạn gái ra, điều gì cùng không quan trọng. Cho dù ngày mai cô có không đỗ Học viện Kiến trúc đi chăng nữa, chắc chắn anh sẽ bỏ tất cả để đi Pháp cùng với cô. Giống như Hán Xuyên chuẩn bị bám theo Tiểu Vương của cậu ta sang Anh Quốc du học ngành thương mại. Tiểu Vương chẳng phải mỹ nữ nào hết mà chính là bạn học họ Vương, tên Khải Huy của chúng ta.

Huống chi, Dương Tử Tường còn rất tin tưởng vào khả năng của người mình yêu.

Thế rồi, một buổi sáng mùa Hè nắng còn chưa len qua khung cửa sổ, có một người mặc nguyên bộ đồ ngủ pijama mỏng manh ngắn cũn, lao từ ngôi biết thự to sụ nhà mình đến đập cửa phòng chung cư của anh.

Mới hơn sáu giờ sáng, Dương Tử Tường vẫn còn đang ngủ, đêm qua anh thức nói chuyện điện thoại với ai đó quá khuya, vì sợ cô lo lắng ngày mai có kết quả thi nên không ngủ được.

"Ding dong, ding dong, ding dong..." Chuông cửa đã vang tới hồi thứ ba. Vị khách này có vẻ rất nóng lòng muốn chủ nhân của căn phòng.

Vác khuôn mặt ngái ngủ, Dương thiếu gia cúi đầu lầm lũi bước ra mở cửa.

"Ai thế? Sớm như vậy?" Anh hỏi.

Nhưng khi cửa vừa bật mở, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi dép bông màu hồng nhạt dưới chân vị khách ấy.

Anh tiếp tục đưa mắt từ dưới lên, một đôi chân nuột nà thẳng tắp hiện ra, bên trên là gấu quần lụa hồng gắn mấy chiếc nơ bé xinh, rất hợp với màu da phần đùi trắng muốt.

Nhìn lên cao nữa.

"Em... Sao em lại ở đây?" Giọng Dương Tử Tường trong phút chốc biến thành hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro