Chương 76: Giao trứng cho ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biệt thự Lam gia, chẳng mấy khi hai vợ chồng Chủ tịch lại có mặt ở nhà, an nhàn ăn sáng và uống trà trước khi đi làm như sáng nay.

Một ngày hiếm có như vậy, ấy thế mà không thấy mặt đại tiểu thư nhà họ đâu cả, một vài người giúp việc cảm thấy vô cùng quái lạ.

Vốn hôm nay tâm trạng Hà Nhược Hoa tốt hơn mọi ngày, tưởng Lam Thu Nhược còn đang ngủ nướng, bà đích thân lên phòng gọi con gái cưng dậy. Gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, lúc bà đẩy cửa phòng bước vào thì sững sỡ khi thấy bên trong trống trơn. Chăn gối vẫn còn lộn xộn, máy tính xách tay đang mở đặt ở giữa giường, chứng tỏ con gái bà chỉ vừa mới thức giấc.

"Tiểu Nhược, đang trong nhà tắm phải không? Xuống ăn sáng đi con." Hà Nhược Hoa cất tiếng gọi.

Tuy nhiên chẳng có ai trả lời, nhà tắm cũng không một tiếng động.

"Dì Hồng, tiểu thư đâu? Sao không thấy con bé ở trong phòng?" Bà vừa bước xuống cầu thang vừa lớn tiếng hỏi người giúp việc trong nhà.

"Thưa phu nhân, tiểu thư vừa mới ra ngoài, còn đi đâu thì tôi không biết ạ." Nữ giúp việc trung tuổi đáp. Bà đang cầm một chiếc giẻ lau cầu thang tầng một.

Hà Nhược Hoa ngạc nhiên: "Tiểu thư có nói gì không? Mới sáng sớm đã chạy đi đâu được."

"Dạ thưa tiểu thư có vẻ rất vội vàng, lúc ra ngoài cô ấy vẫn mặc đồ ngủ ạ." Bà rất thành thật.

"Mặc đồ ngủ mà đã ra khỏi cửa?" Vị phu nhân của Lam gia tròn mắt. Bà giơ tay lên xem đồng hồ, nhận thấy chỉ mới gần bảy giờ sáng mà thôi.

"Nhược Hoa, làm sao thế? Tiểu Nhược không dậy hả?" Nghe loáng thoáng tiếng vợ mình đối đáp với người giúp việc, Lam Trấn Khang hỏi vọng từ phòng bếp ra ngoài.

"Con bé mới sáng sớm đã ngoài rồi, ông nói xem nó đi đâu?" Lam phu nhân tiến đến ngồi xuống vị trí bên cạnh chồng.

"Ra ngoài rồi? Hôm nay không phải là ngày có kết quả thi sao?" Lam Trấn Khang đặt một bát cháo sò điệp xuống trước mặt vợ.

Nghe lời này, Hà Nhược Hoa càng thêm sửng sốt: "Đúng a, chúng ta ở nhà đến giờ này chính là vì việc đó. Để tôi gọi điện cho con bé xem có chuyện gì."

"Gọi, bà gọi đi." Vị Chủ tịch của Lam thị nhíu mày, cũng bắt đầu sốt sắng theo vợ.

Điều mà hai vị doanh nhân nổi tiếng của thành phố A không thể ngờ rằng, con gái bảo bối của họ không biết xấu hổ, mới sáng sớm đã đến đập cửa nhà bạn trai.

Trời cao trong xanh sương sớm long lanh, Lam Thu Nhược mang theo đầu tóc rối bời, bọng mắt hơi sưng phồng vì thức suốt đêm qua xuất hiện trước mặt Dương Tử Tường.

Cô cầm điện thoại trong tay, vừa thở hổn hển vừa nói: "Em... em đỗ rồi."

Dương Tử Tường ngây ngẩn trong chốc lát. Anh vừa ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ nghe thấy cô bảo đỗ gì đó.

"Em nói gì cơ?" Anh cố gắng mở to mắt, khoe trọn đôi con người đen láy.

"Em nói, em đỗ rồi." Lam Thu Nhược nhắc lại, lồng ngực cô phập phồng.

"Anh nghe thấy chưa Tử Tường, em..." Khi cô chưa kịp nói hết câu, đã bị người đối diện giật mạnh vào lòng và ôm chặt cứng.

Dương Tử Tường im lặng không lên tiếng, anh cứ ôm siết lấy cô một lúc thật lâu. Lam Thu Nhược cũng vòng tay đặt lên thắt lưng anh, không ngừng thủ thỉ: "Em vừa xem kết quả, cả ba môn trên chín mươi điểm đó. Em..."

Cô cứ nói mãi mà không nhận ra rằng tâm trạng của người đang ôm mình lúc này không được bình thường, cơn kích động đã bộc phát ra từng thớ thịt trên người anh. Nghe Lam Thu Nhược nói mình đã đỗ, anh còn vui hơn lúc chính bản thân mình nhận được giấy báo tuyển thẳng của Học viện kiến trúc.

Thế nhưng, vì chuyện này mà cô chạy đến đây trong bộ dạng này ư? Nghĩ tới anh mới nhận ra, người cô đã lạnh toát như một khối băng trong tủ lạnh.

Dương Tử Tường kéo cô ra khỏi lòng, đưa hai tay áp lên gò má trắng ngần lạnh ngang cẩm thạch của cô và cất giọng vừa xúc động vừa thương xót:

"Anh đã biết từ trước mà, chắc chắn em sẽ đỗ. Tiểu Nhược của anh giỏi giang như vậy."

Lam Thu Nhược cong cong khoé môi, nở một nụ cười vui chưa từng có. Cô đặt tay lên bàn tay anh đang vuốt ve má mình, nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt đầy thâm tình.

"Vừa xem xong điểm thi trên mạng, em đã chạy ngay đến đây đó." Cô nói, xương quai hàm khẽ chuyển động trong lòng bàn tay anh.

"Ây da!" Dương Tử Tường cũng cười, anh cúi xuống bế thốc cô lên.

"Ối! Anh làm gì thế?" Cô cất giọng nghèn nghẹn, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

"May mà em tới đây tìm anh, nếu để người khác thấy bộ dạng này của em chắc sẽ sợ chạy mất dép đấy mèo nhỏ, mà không, gấu trúc nhỏ ạ." Anh ôm cô, trực tiếp xoay người bước vào nhà rồi đá sầm cửa lại.

Lam Thu Nhược ngượng ngùng nhắm tịt mắt, úp mặt vào ngực anh. Giờ cô mới bình tâm lại đủ để nhận ra mặt còn chưa rửa, răng vẫn chưa đánh, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tang nhầu nhĩ vì lăn qua lộn lại một đêm.

"Lúc nhìn thấy điểm số, em chỉ muốn nhìn thấy anh ngay thôi." Cô thật thà thú nhận.

Miệng Dương Tử Tường sắp rách đến nơi. Anh bế cô đứng giữa phòng khách, ghé sát xuống thì thầm: "Bây giờ em có thể mở mắt ra để nhìn rõ hơn."

Cô mèo nhỏ lắc đầu nguây nguậy, lại đột nhiên đỏ bừng mặt vì cảm nhận hơi thở của ai đó vấn vương trên má và chuẩn bị chuyển đến môi mình.

Đang chuẩn bị tâm lý đón nhận nụ hôn trao đổi vi khuẩn vì chưa đánh răng của anh thì điện thoại trong tay rung bần bật, kèm theo mấy hồi chuông vang liên tục.

Lam Thu Nhược giật thót mình. Khi cô mở mắt nhìn màn hình đang hiển thị số máy bàn ở nhà gọi tới, mới nhớ ra là chưa thông báo cho hai vị chủ nhân của Lam gia, chắc hẳn bọn họ đang hốt hoảng tìm cô.

Cô giơ điện thoại ra trước mặt Dương Tử Tường, cầu cứu sự giúp đỡ từ anh: "Làm thế nào bây giờ? Em chưa nói với ai đã chạy đến đây rồi."

Dương Tử Tường nhíu mày suy nghĩ. Anh bế cô gái nhỏ đến ghế sô pha để hai cùng ngồi xuống, cũng không thả tay ra mà giữ cô ngồi trên đùi mình rồi nói: "Em nghe đi, cứ nói đúng sự thật."

"Được không thế?" Lam Thu Nhược run theo từng nhịp rung của chiếc điện thoại.

"Tội đâu anh chịu, nhanh nghe đi đừng để chú dì lo lắng."

Cô gật đầu: "Alo, mẹ à?"

"Tiểu Nhược, con giỏi thật, mời sáng sớm đã chạy đi đâu?" Giọng Hà Nhược Hoa lập tức vang lên ở đầu dây bên kia.

"Mẹ, con đỗ rồi." Lam Thu Nhược thật thông minh. Cô không trả lời câu hỏi của bà mà thông báo chuyện vui mừng này trước.

"Gì cơ, con đỗ rồi? Xem điểm thi ở đâu? Cụ thể thế nào?" Vị phu nhân của Lam gia hỏi tới tấp, giọng bà thấm đượm sự kinh hỉ.

"Tiểu Nhược đỗ rồi, mau đưa điện thoại cho tôi." Tiếng Lam Trấn Khang xen vào.

"Cha, sáng nay còn xem điểm được công bố trên trang web của trường, ba môn tổng cộng 280 điểm, đậu vào Học viện Kiến trúc rồi a."

"Ha ha." Lam Trấn Khang bật cười: "Tốt quá rồi. Con gái thật giỏi, mau xuống phòng khách để ta ôm con." Ông quên mất con gái đã chạy béng đi đâu rồi chứ không ở nhà.

Hà Nhược Hoa đoạt lấy điện thoại từ tay chồng: "Con đang ở đâu? Vẫn còn mặc đồ ngủ đã chạy đi chỗ nào rồi?"

"Mẹ, con..." Cô liếc xuống đôi bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, rồi chuyển lên mặt anh thì nhận được một ánh mắt khích lệ. "Con đến báo tin cho Tử Tường, vì vội quá quên không thay quần áo, giờ con đang ở nhà anh ấy."

"Cái gì? Con gái con lứa sáng sớm đã chạy đến nhà người ta, có biết xấu hổ hay không? Còn không mau về nhà ngay." Hà Nhược Hoa mắng tới tấp vào điện thoại.

Dương Tử Tường tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, cố nén không cười thành tiếng.

"Vâng. Con biết sai rồi, thế nhưng cha mẹ đến giờ cứ đi làm, không cần vì con mà trễ giờ a." Cô khép nép.

"Đưa điện thoại cho Tử Tường, ta muốn nói chuyện với thằng bé." Là giọng nghiêm nghị của Lam Trấn Khang, ông vừa đoạt điện thoại của vợ lần thứ hai.

Vị Chủ tịch Lam thị đã nổi giận vì con gái không được giáo huấn tử tế, dám coi trọng bạn trai hơn hai người đã sinh ra nó. Biết điểm thi không thông báo cho cha mẹ đầu tiên lại chạy thẳng một mạch đến nhà bạn trai vào giờ này, tiết tháo của thiên kim tiểu thư để đâu cả rồi?

Lam Thu Nhược bắt đầu run rẩy. Cô dùng một tay che điện thoại, quay sang nói thầm với người bên cạnh: "Cha em muốn gặp anh, làm sao đây?"

Dương Tử Tường sửng sốt trong một giây, chuyển sang giây thứ hai, anh xoay người dùng một tay nhấc cô ngồi xuống ghế và nói: "Đưa điện thoại đây cho anh."

Khi điện thoại truyền đến tay, anh đứng dậy khẽ ho một tiếng rồi mở miệng: "Bác trai, chào bác, cháu là Tử Tường."

"Vâng, cháu biết ạ."

"Vâng..."

Lam Thu Nhược ngây ngốc nhìn anh cầm điện thoại đi thẳng đến trước cửa sổ, nói chuyện với cha mình bằng vẻ mặt hết sức tươi tỉnh. Chính anh đã bảo "Tội đâu để anh chịu", vậy thì có thể an tâm phó mặc chuyện này cho anh giải quyết.

Nhưng đột nhiên trái tim trong lồng ngực cô lại đập loạn nhịp, không phải vì cuộc nói chuyện giữa anh với cha mình, mà vì nhận ra dáng vẻ tuấn tú của anh lúc này. Hình như anh cũng vừa mới ngủ dậy, bằng chứng là mái tóc ngắn rối bời đang xõa xuống vầng trán cao rộng khiến gương mặt anh có vẻ lãng tử và cuốn hút hơn bình thường. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay, lộ ra cánh tay rắn chắc. Thân dưới là chiếc quần thể thao bó gấu màu đen, hai đường viền trắng kéo dọc từ hông đến mắt cá chân làm nổi bật đôi chân dài và thẳng. Nhìn đến đây, đột nhiên Lam Thu Nhược quay phắt sang hướng khác, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cuối cùng dừng lại ở việc hứa hẹn lịch ân ái của hai người trước đó. Chính cô là người hỏi anh: "Đợi chúng ta thi xong, có kết quả đã được không?"

Hỏng rồi, hỏng bét rồi, mình lại tự hại mình. Hôm nay không phải là ngày có kết quả thi hay sao?

Cô nhìn xuống dưới đánh giá bản thân một hồi, bộ quần áo đang mặc trên người mỏng và ngắn đến mức đáng lo ngại. Hay cứ bảo với anh là: "Hôm ấy em chỉ nói chơi thôi, anh đừng tin là thật" để chữa cháy trước nhỉ?

Lam Thu Nhược len lén quay sang nhìn anh, nhận thấy anh cũng đang nhìn mình. Chẳng biết nghe cha cô nói gì qua điện thoại mà anh cười rất tươi. Hai ánh mắt giao nhau tại một điểm giữa không trung, mặt cô bỗng dưng đỏ lên rồi lập tức nhìn sang phía khác.

Dương Tử Tường nhíu mày. Anh chốt một câu "Vâng ạ" vào điện thoại để kết thúc cuộc gọi xoay quanh chủ đề Lam Thu Nhược với cha vợ tương lai. Thỉnh thoảng mẹ vợ ngồi ngoài cũng thả thêm một câu bằng chất giọng nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cả hai người đều yên tâm giao con gái bảo bối của mình cho anh hôm nay.

Không gian căn phòng buổi sáng sớm vô cùng tĩnh lặng, anh từ từ tiến lại gần cô.

"Đã giải quyết xong rồi, chỉ cần em ở cùng với anh, cha mẹ em sẽ không lo lắng gì nữa đâu."

Có lẽ Dương Tử Tường cũng cảm nhận được ánh mắt và biểu hiện khác thường của cô khi nãy. Giọng anh bỗng trở nên rất ôn nhu và nhẹ nhàng.

Lam Thu Nhược quay đầu nhìn anh, cô định nói gì đó giống kiểu: "Thật sao? Cha mẹ em cũng dễ dãi với anh quá rồi" hay "Tại sao cha mẹ em lại nghĩ như vậy chứ? Anh chàng này vô cùng nguy hiểm với con gái của họ đó." Thế nhưng cô chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm.

Lúc này cô mới biết, im lặng vốn chẳng phải vì không nghĩ ra được điều gì để nói mà là vì ngại ngùng.

"Sao thế? Đang nghĩ cái gì?" Dương Tử Tường đã ngồi xuống cạnh cô.

Anh dùng ngón tay quẹt một đường lên má Lam Thu Nhược để thăm dò nhiệt độ rồi nhận xét: "Ấm hơn rồi, không bị nhiễm lạnh."

Hành động này của Dương Tử Tường khiến anh giống như một người thợ trang điểm vừa quá tay quết nhiều phấn hồng lên má cô, làm nó đỏ ửng lên.

Lam Thu Nhược đứng phắt dậy, luống cuống nói: "Em phải về nhà đây."

"Em không cần vội về nữa, hai bác đã đi làm rồi. Ở đây một lúc, sửa soạn xong anh đưa em đi ăn sáng rồi về nhé?" Dương Tử Tường níu kéo tay cô.

Anh vẫn ngồi dưới ghế, từ góc độ này có thể thấy rõ gáy cổ trắng ngần và thanh thoát của cô, cùng dáng người mềm mại giấu trong bộ quần áo lụa mỏng màu hồng. Đôi mắt anh từ lúc nào trở nên ngập đầy xuân sắc.

Lam Thu Nhược xoay đầu lại, cô cong môi hậm hực: "Cha mẹ em bình thường nghiêm khắc như vậy, hôm nay bỗng nhiên lại dễ dàng giao em vào tay anh giống như giao trứng cho ác."

Giao trứng cho ác? Câu thành ngữ này không phải nghĩa là đem một thứ quý giá cần phải giữ gìn gửi cho một kẻ xấu đang rình mò và muốn chiếm đoạt nó hay sao?

Dương Tử Tường lại nheo mắt đánh giá biểu hiện và sắc mặt hồng hào của người yêu. Đến khi nhận ra hôm nay là ngày gì và vấn đề cốt lõi trong lời nói của Lam Thu Nhược, đột nhiên anh kéo giật cô xuống ghế rồi lật người đè xuống dưới thân.

Lam Thu Nhược căng thẳng chống tay lên ngực đẩy anh ra: "Em biết là mình không nói sai mà."

Dương Tử Tường nhếch môi cười, anh đặt một nụ hôn thật nhanh lên gò má cô và nói: "Ngậm máu phun người."

Anh biết hành động tiếp theo của bạn gái trong tình huống này chắc chắn sẽ là chu môi lên. Đúng lúc hành động ấy diễn ra, anh định cúi xuống cắn lấy đôi môi hồng mềm mại của cô thì điện thoại trên bàn lại kêu ầm ĩ phá đám.

Cả hai người đều hơi ngóc đầu dậy để nhìn vào màn hình điện thoại, đôi chữ "Tiểu Nam" đang nhấp nháy loạn xạ trên đó.

Sr các bạn đọc nha, mấy hôm tớ mất mạng, hôm nay mới lắp lại để up truyện ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro