Chương 78: Muốn giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy Dương Tử Tường đã ra mở cửa một lúc rồi mà chuông vẫn reo, Lam Thu Nhược tò mò sửa sang lại quần áo và chạy về phía anh.

Cô thấy bạn trai mình đang đứng khoe dáng sau cửa, che khuất màn hình camera. Một tay anh nhét vào túi quần, tay còn lại chống lên tường, dùng ngón trỏ và ngón cái gõ gõ liên hồi.

"Phát sinh chuyện gì vậy? Sao anh không mở cửa?" Cô đứng khép nép sau lưng bạn trai rồi khẽ mở miệng hỏi.

Dương Tử Tường giật mình trong một giây, sau đó anh thở dài thườn thượt và xoay người lại, đồng thời ra hiệu cho cô nhìn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình.

"Trời ơi!" Lam Thu Nhược hét toáng lên hai chữ rồi giờ tay bịt chặt miệng.

"Sao bọn họ lại đến đây?" Cô rít qua kẽ tay.

"Anh không biết." Dương thiếu gia nhún vai.

"Anh... Chúng ta đều đang mặc đồ ngủ, họ sẽ hiểu nhầm mất." Cô cúi gằm và nhìn chằm chằm vào đôi dép bông màu hồng dưới chân mình.

Dương Tử Tường nheo mắt đánh giá dáng vẻ ngượng ngùng này của bạn gái.

Anh nói: "Em sợ cái gì? Dù sao chuyện họ sắp hiểu nhầm rất nhanh thôi sẽ thành sự thật."

"Nói lung tung gì vậy? Làm thế nào bây giờ?" Lam Thu Nhược rối rít.

Khoé miệng Dương thiếu gia biến thành một vòng cung đẹp đẽ. Anh mạnh mẽ xoay người và đặt một tay lên nắm cửa: "Em nên nhớ là chúng ta danh chính ngôn thuận đấy, cứ nói thật với họ là xong."

"Đợi... đợi đã, quần áo của em..."

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa chung cư đã bật mở. Hán Xuyên cùng Vương Khải Huy vì chờ đợi mà mất hết kiên nhẫn, lách qua người Dương Tử Tường ùa vào nhà như hai cơn cuồng phong thịnh nộ.

"Lão đại, giờ này mà vẫn còn ngủ, chậm rề rề vậy?"

Hán Xuyên chỉ mải nhìn và mắng nhiếc chủ nhà. Cậu ta không chú ý đến sự hiện diện của người được gọi là "chị dâu" ở đó.

Nhưng con quỷ háo sắc Vương Khải Huy thì khác, hoặc đơn giản cái mũi chó chuyên đánh hơi mùi chị em phụ nữ của cậu ta rất thính.

Cậu ta lướt qua "tấm khiên chắn" thương hiệu họ Dương của Lam Thu Nhược một đoạn liền quay phắt người lại.

"Ôi quỷ thần ơi!" Vương thiếu gia vui vẻ gào lên: "Hèn chi cách hẳn một vách tường dày cộp mà tôi vẫn ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi, đang nghi ngờ vì sao lão đại hôm nay có hứng thú dùng nước hoa giành cho phụ nữ, hoá ra là chị dâu ở đây."

"Tên khốn nhà cậu đang nói hưu nói vượn gì? Cái gì mà chị dâu? Ở đâu?" Hán Xuyên nhắc nghe nhắc đến hai từ này cũng hồ hởi xúm lại.

"Mẹ của con ơi, đúng thật là chị dâu thật rồi." Mắt vị thiếu gia họ Hán như sắp rớt ra ngoài khi nhìn thấy Lam Thu Nhược lấp ló sau lưng Dương Tử Tường.

Vị tiểu thư của Lam gia không dám xuất đầu lộ diện hoàn toàn, nghiêm túc bám chặt lấy người bạn trai và chỉ thò một nửa khuôn mặt ra. Cô mỉm cười khuôn phép rồi giơ một bàn tay lên "say hi" với hai vị bạn học.

Hán Xuyên cười khì khì sấn sổ tới: "Ây da, vì sao chị dâu hôm nay lại khác mọi ngày như vậy? Hoàn toàn dính lấy lão đại nhà chúng ta."

Dương Tử Tường nghe vậy vẫn khoanh tay làm ngơ, còn Lam Thu Nhược thì càng rụt vào "tấm khiên" tự chế của mình.

Vương Khải Huy nói xong một câu liền chống cằm im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu, hiện giờ mới bắt đầu lên tiếng.

Cậu ta xoay mặt chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền lại và nói: "Sáng sớm thế này, một cô gái xinh đep lại mặc đồ ngủ mát mẻ, đi dép bông và xuất hiện ở nhà bạn trai thì chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất rằng..."

"Mặc đồ ngủ?" Hán Xuyên sửng sốt, hết nhìn sang cậu bạn thân họ Vương rồi lại xoáy sâu vào người trốn sau lưng Dương lão đại.

"Kết luận gì?" Dương Tử Tường lạnh lùng phun ra ba chữ.

Lập tức Vương Khải Huy nhếch môi: "Chắc chắn rằng đêm hôm qua cô gái ấy ở lại nhà bạn trai. Hai người đêm qua có phải đã...?"

"Đã cái con khỉ, chúng tôi không có!" Lam Thu Nhược xông lên biện minh: "Cái gì mà ở lại nhà bạn trai, sáng nay tôi mới đến đây." Cô chống nạnh.

"Đúng là đồ ngủ thật này, ha ha! Chị dâu của chúng ta xinh đẹp như vậy, không thể trách lão đại không kìm chế được." Hán Xuyên cười phá lên.

"Câm miệng hết cho tôi." Lam tiểu thư từ một chú thỏ non hiền lành bỗng biến thành một con sư tử hung dữ.

"Hai người các cậu nghe cho rõ đây. Sáng sớm hôm nay bản tiểu thư xem điểm biết mình đỗ Học viện Kiến trúc nên vội vàng chạy đến báo tin mà không kịp thay đồ. Không có chuyện đêm hôm qua đêm hôm kia gì hết, bớt dùng đầu óc đen tối của hai người để nhìn nhận người khác đi, rõ chưa hả?"

Lam Thu Nhược nói một lèo rồi lạch bạch chạy vào trong phòng khách lấy điện thoại, lúc quay ra vẫn không quên quắc mắt nhìn qua ba vị đại soái ca của trung học Đông Thành.

"Hai vị đại ca cứ ở đây mà đoán già đoán non, còn anh..." Cô chỉ thẳng tay nạt nộ về phía Dương Tử Tường: "Anh thoải mái mà mơ mộng viển vông về việc không thể thành sự thật ấy đi. Em về đây, không cần tiễn!"

Nói dứt lời, cô bước thẳng ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

"Chúc mừng chị dâu nhé!" Hán Xuyên nói với theo.

"Lam tiểu thư đi thong thả." Vương Khải Huy cười như được mùa.

Chỉ duy nhất lão đại của bọn họ là nhíu mày thật chặt.

"Chìa khoá xe của cậu đâu?" Dương Tử Tường lạnh lùng hất cằm hỏi Vương Khải Huy.

Lập tức cậu ta ném chìa khoá chiếc Maserati của mình vào tay người đối diện.

"Rầm!"

Dương Tử Tường chẳng nói chẳng rằng đạp cửa thật mạnh và cũng nhanh chóng khuất dạng phía cuối hành lang.

Hán Xuyên liên tục lắc đầu nguây nguẩy, tiếp đó thản nhiên khoác vai Vương Khải Huy: "Sau khi lĩnh hai cú đạp đá của đôi phu xướng phụ tùy (*) này, có khi ngày mai nơi đây phải thay cửa mới mất."

Ngay lập tức cậu ta nhận về ánh mắt đượm vẻ khinh khỉnh của người bên cạnh: "Tôi nói này bạn học Hán, phu thê nhà người ta, một là đại tiểu thư thừa kế tập đoàn xây dựng khổng lồ ở thành phố A, một là thiếu gia độc nhất vô nhị con nhà quyền thế. Dù có đập nát cả tòa chung cư cao cấp này rồi xây lại còn được nữa là, phá cửa phá giường thì có là gì?"

"Cũng có lý." Hán thiếu gia gật gù, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Phá giường? Lẽ nào ý cậu là bọn họ ván đã đóng thuyền rồi?"

"Đóng hay chưa bây giờ sẽ biết ngay." Vương Khải Huy hất phăng cánh tay đang quàng trên vai mình ra rồi lao thẳng về phía phòng ngủ của Dương Tử Tường, mang theo ý đồ kiểm tra và tìm kiếm giấu vết.

***

"Rầm!"

Ở thành phố khác, cánh cửa của một căn phòng có lẽ cũng sắp hết hạn sử dụng.

Mới đầu giờ làm việc buổi sáng, không khí ở văn phòng Quân ủy Trung ương đã căng thẳng hơn ngày thường. Sau tiếng động lớn phát ra từ phòng Thượng tướng, ai nấy đều trở nên thận trọng hơn, chỉ cố gắng đi nhẹ nói khẽ cười duyên chứ không dám ồn ào nháo loạn.

Sáng nay, Hà Triết vừa bước vào cổng hành dinh Tổng chỉ huy thì nhận được điện thoại từ phía thành phố A, đương nhiên không có việc gì khác ngoài cấp dưới nằm vùng thông báo về người mà ông quan tâm nhất đã đỗ vào Học viện Kiến trúc với số điểm cao ngất.

Vốn dĩ Hà Triết muốn Lam Thu Nhược đến Bắc Kinh học đại học nhưng mong ước bất thành. Ông đành miễn cưỡng chuyển sang ủng hộ việc đi Pháp du học của cháu gái, hòng tách con bé khỏi việc đấu đá tránh cử sắp tới. Chẳng thể ngờ mọi sự đều không chịu giương buồm xuôi theo ý ông, vậy có nhất thời nổi nóng cũng là chuyện hết sức bình thường. 

Thế nhưng với những người làm việc dưới trướng Hà Triết lâu năm, sự nổi nóng của vị lãnh đạo họ Hà thực sự rất đáng sợ. Với kinh nghiệm của họ, mỗi khi cánh cửa đen uy nghi ấy bị đóng sầm lại, chắc chắn sẽ có người sắp sửa bị kỉ luật. Lần này sẽ là ai đây? Toàn bộ sĩ quan công tác trong Tổng hành dinh, bất kể già trẻ gái trai đều run cầm cập. Họ âm thầm cầu khấn thần phật cho lãnh đạo đừng gọi tên mình.

Ấy vậy mà tiên phật hôm nay lại hiển linh, mãi đến tận trưa mà cánh cửa ấy vẫn im phăng phắc không có động tĩnh, khiến tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên là họ không rõ chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa kia, cũng không biết Thượng tướng uy vũ của họ đã ngồi trầm tư suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đống tàn thuốc trong chiếc gạt tàn trên bàn đều biến thành một màu xám tro lạnh ngắt. Bên cạnh gạt tàn là một cuốn album ảnh rất dày, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào lật mở từng trang. Có thể dễ dàng nhận ra tất cả những bức ảnh trong đó đều chỉ chụp một người, là tiểu thư Thu Nhược của Lam gia. Từ lúc còn là cô bé ba tuổi non nớt cho đến khi trở thành một nữ sinh trung học xinh đẹp.

Suốt gần hai mươi năm nay, cuốn album này chính là nơi bí mật cất giữ niềm vui của Hà Triết sau những ngày làm việc căng thẳng, những lần điều binh dồn dập và đủ mọi tranh đấu gay cấn nơi chính trường.

Trong đầu ông hiện giờ là hai luồng suy nghĩ giằng co đối lập: Con bé đã đỗ, như vậy sẽ ở lại thành phố A ngày ngày dính chặt lấy thằng nhóc họ Dương kia, chắc chắn phải chịu không ít tổn thương khi "trận chiến" thực sự nổ ra. Thế nhưng nếu đứng trên cương vị trưởng bối, con bé giỏi giang suất sắc như vậy, đáng lẽ ông phải vui mừng và phát thưởng mới đúng. Vậy mà ông lại...

Đắn đo do dự một hồi, cuối cùng Hà Triết quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho nhân vật chính xuất hiện trong suy nghĩ của ông nãy giờ.

Chuông reo đến hồi thứ ba mới có người bắt máy. Lúc này Lam Thu Nhược đang nằm trong phòng ngủ của chính mình ở biệt thự nhà họ Lam.

"Alo, con là Tiểu Nhược." Giọng nói lanh lảnh quen thuộc truyền đến, kèm theo một tiếng lấy hơi thật dài.

Khóe miệng Hà Triết tự động cong lên. Ông nói: "Ta gọi để chúc mừng con. Con muốn quà gì mau cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị cho con ngay."

Chẳng thể ngờ, câu trả lời của Lam Thu Nhược khiến cả vị Thượng tướng họ Hà và kẻ đang cắn mút cổ cô lúc này đều sửng sốt, toát mồ hô hột.

"Con muốn giết một người."

Chú thích:
(*) Chỉ vợ chồng hoà hợp. Chồng đề xướng và vợ làm theo hoặc ngược lại.

La: "Chúng ta cách nhau một khoảng trời" rồi cũng có chương mới nhé mấy bạn. Để mấy bạn đợi lâu quá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro