Chương 79: Đại thiếu gia, cảm giác thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết người?" Hà Triết hỏi lại.

Người nào đó vẫn dính môi trên cổ cô, tay sờ mó eo cô. Không phải vì anh cố tình mà vẫn chưa kịp nhận thức tình hình.

"Đúng ạ!" Lam Thu Nhược quả quyết, cô thuận tiện bật loa ngoài lên.

"Ai đắc tội với con?" Giọng Thượng tướng chỉ huy cả ngàn chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, bộ đội đặc chủng, cảnh vệ tinh nhuệ cùng đủ loại vũ khí siêu việt vọng ra.

"Chỉ cần nói ra một cái tên, ta sẽ lập tức xử lý kẻ đó."

Nghe hết câu này, người nào đó đang gặm nhấm cổ cô bỗng ngồi phắt dậy và giơ cao hai tay.

Anh làm khẩu hình: "Xin đầu hàng, tiểu thư anh xin đầu hàng."

Lam Thu Nhược từ con mồi chuyển thành bác thợ săn. Cô đắc ý nhìn anh, dùng đôi mắt sắc lẹm làm họng súng.

"Nhược nhi không cần sợ, chuyện gì ta cũng có thể giải quyết. Chỉ cần là con mở miệng, ta tuyệt đối không để kẻ đó được hít thở không khí đến sáng ngày mai." Hà Triết thấy cháu gái im lặng, tường cô lo sợ liền trấn an.

Dương Tử Tường nhìn chằm chằm theo từng chuyển động trên đôi môi sưng mọng của bạn gái, nơi vừa bị anh liên tục giày vò. Sắc mặt anh biến thành xanh trắng tái nhợt.

"Con muốn giết... thủ khoa Học viện kiến trúc năm nay. Bởi vì con chỉ kém người này vài điểm thôi là đoạt được ngôi đầu rồi." Cô chuyển hướng nói vào điện thoại.

Người nào đó nghe xong rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lăn vật xuống giường. "Hù chết anh thôi, anh thật sự không dám tuỳ tiện làm càn nữa. Người nhà của em đều đạt cảnh giới không thể trêu đùa, càng không được phép đắc tội." Dương Tử Tường âm thầm tự nhủ.

"Con xác định muốn giết thủ khoa năm nay? Ta nghe nói, có người mang họ Lý, nếu không nhầm chính là thanh mai trúc mã của con." Thượng tướng đột nhiên cũng thở ra một hơi.

Tuy nhiên không phải vì ông lo lắng bản thân sắp phải kết liễu một người, mà là sợ cháu gái đã phải chịu uất ức gì lớn lắm mới đi tới mức này.

"Lý ạ?" Lam Thu Nhược ngây ngốc, một lúc sau mới hét lên: "A Tiểu Nam, Tiểu Nam không những đỗ mà còn thủ khoa?"

Theo những gì mà mật thám báo lại nhiều năm qua, mối quan hệ của cháu gái ông và đứa trẻ Lý gia này phải rất thân thiết mới đúng. Vì sao đến cả chuyện này con bé cũng không nắm được?

Hà Triết hắng giọng giáo huấn: "Nhược nhi, con không được vì có bạn trai hay vị hôn phu gì đó mà tách biệt với những bạn bè khác. Ngộ nhỡ sau này không còn hôn phu, bạn trai nữa sẽ rất cô đơn và hụt hẫng, con hiểu ta nói không?"

Lam Thu Nhược nhìn Dương Tử Tường đang bất động dưới giường một lát. Đúng lúc anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng đáng thương như cún con bị hắt hủi.

"Con hiểu." Vẫn nhìn anh, cô miễn cưỡng đáp.

Thượng tướng uy vũ nào đó có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Ông nói tiếp: "Sao rồi? Món quà thật sự con muốn là gì?"

"Tạm thời con chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra sẽ tìm bác được không? Hoặc bác rảnh rỗi tới thành phố A một chuyến với con đã là đủ rồi. Cha mẹ thường xuyên bỏ con một mình rất buồn chán."

Tiếng cười hiền lành hiếm gặp của Hà Triết truyền tới: "Được. Ta hứa với con, nếu được nghỉ phép sẽ đến thành phố A đưa con đi chơi."

Sau khi nói thêm vài câu thì cả hai bên đều cúp điện thoại. Không biết phía bên kia thế nào chứ Lam Thu Nhược rất thoả mãn với chất lượng của cuộc gọi này.

Bởi nó khiến kẻ nào đó định "làm thịt" cô giờ đang co rúm một chỗ giống như thằn lằn đứt đuôi.

Lam Thu Nhược tiến đến vỗ vỗ đầu anh và hỏi: "Cảm giác thế nào, đại thiếu gia?"

"Em không công bằng với anh, đã nuốt lời thì chớ lại còn đánh một đòn nham hiểm như vậy. Ngộ nhỡ đột nhiên lỡ miệng nói ra chỉ một chữ Dương thôi, khéo ngày mai anh đã bị đại bác bắn xa hàng ngàn kilomet, hoặc bị trinh sát thủ tiêu mất rồi." Dương Tử Tường rầu rĩ.

"Anh chết rồi, thuận tiện cho việc em có thể giao du với nhiều người khác, đồng thời thoả lòng người nhà của em. Điều này chứng tỏ em không hề thương anh chút nào."

Dừng lại một lúc, thiếu gia họ Dương rũ người đứng dậy phủi quần áo: "Anh về đây, đảm bảo sẽ không chạm vào em nữa. Em có thể đi tìm tên thanh mai trúc mã họ Lý đó để bảy tỏ sự ngưỡng mộ."

Nói xong, anh lững thững bước ra phía cửa phòng ngủ của cô.

Lam Thu Nhược nghe xong bài văn tế này một lúc mới ngấm hết được, nhận ra là ai đó đang giận dỗi. Cô quẳng điện thoại sang một bên rồi nhảy bổ đến ôm chầm anh từ phía sau.

"Không phải thế."

Dương Tử Tường kiên quyết tìm cách gỡ tay cô ra, gỡ được rồi thì cô đã trèo lên lưng và giữ chặt cổ anh.

"Em không có nuốt lời." Giọng cô dịu dàng lại pha chút sốt sắng.

"Vậy sao?" Người đang cõng cô trên lưng tỏ vẻ không tin.

"Thật sự không nuốt lời, em là người nói thì sẽ làm. Nhưng mà làm ở đây?..." Cô bắt đầu ngập ngừng: "Đây là nhà em đó, cha mẹ sẽ về bất cứ lúc nào. Còn nữa, chẳng phải Hán Xuyên bọn họ đang đợi anh sao? Nếu anh ở đây lâu quá thì rất mất mặt. Trí tưởng tượng của bọn họ có chút phóng đại rồi."

Khuôn miệng Dương Tử Tường cong lên, nhưng anh vẫn im lặng không nói lời nào.

"Với cả mặt trời đang lơ lửng trên đầu kìa, chúng ta nên... nên... đợi trời tối đã chứ." Giọng cô giảm gần mười tông, biến thành lí nhí, mặt cũng nóng bừng lên.

"Hoá ra vấn đề của em vẫn là tối hay sáng, tạm chấp nhận được." Người nào đó miễn cưỡng đáp lại, nhưng miệng sắp rách đến tận mang tai.

Lam Thu Nhược thở phào, cong người lên hôn vào má anh một cái.

"Giờ bạn trai của em có thể yên tâm về nhà được chưa? Em ở đây hứa sẽ không chạy mất."

Dương Tử Tường đặt cô xuống rồi nhéo nhéo đôi má hồng hào: "Em chạy tới đâu, anh liền đuổi tới đó. Dù em có đi đến chân trời góc bể, lên thiên đường hay xuống địa ngục gặp Diêm vương anh cũng sẽ tìm thấy em, đòi nợ em, bắt em một đời này phải ở bên anh để tính sổ."

"Em mà gặp Diêm vương thì đã kết thúc cuộc đời rồi." Cô nói.

"Vậy thì anh đuổi đến tận kiếp sau luôn."

"Anh đúng là cường hào ác bá."

Cô không nhịn được mà đấm anh một cái, nhưng đấm xong rồi lại muốn hôn anh, vì thế từ từ rướn người lên. Ấy vậy mà giây phút chạm đến hơi thở của đối phương thì Dương Tử Tường quay phắt đầu sang một bên.

"Gì đó?" Lam Thu Nhược ngượng ngùng bối rối.

Anh hất cô ra: "Nếu mà hôn bây giờ, anh dám chắc sẽ không thể nào để yên cho em đến khi trời tối."

Lam Thu Nhược tròn mắt, sau một giây mới giác ngộ hết câu nói.

"Vậy thì anh mau đi nhanh đi."

Cô đẩy Dương Tử Tường ra ngoài rồi đóng sập cửa phòng lại, nghe ngóng bước chân anh xuống cầu thang một hồi mới chạy thẳng ra ngoài ban công.

Nhìn cách bạn trai mình hậm hực chui vào chiếc xe thể thao màu trắng nổ máy phóng vụt đi, nụ cười bỗng dưng nở trên môi Lam Thu Nhược. Cô nhìn xa xăm về phía mặt trời, ước sao cho ngày hôm nay nắng đừng tắt vội.

Cô thừa hiểu, nếu như mình không muốn thì anh cũng sẽ chằng đời nào ép buộc hay chiếm đoạt. Vừa rồi chỉ là bản năng và dục vọng đàn ông không kịp khống chế được mà thôi.

Thế nhưng mỗi lần tưởng tượng đến hoạt động ân ái nào đó thì cả người cô sẽ nóng rực như lửa. Làm sao hai người có thể đối diện với nhau sau khi làm chuyện đó? Cái gì mà trần trụi, đau đớn, khoái cảm, rên rỉ... Tưởng tượng thôi cũng đủ ngượng chết rồi.

Làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, đại tiểu thư của Lam gia vác bộ mặt đỏ tưng bừng tìm đến máy tính xách tay. Có mạng rất tốt, trên mạng tất tần tật thứ gì cũng có.

Cô bắt đầu gõ: "Chuyện đó."

Màn hình máy tính lập tức xuất hiện MV bài hát "Chuyện đó đâu ai ngờ" của một ca sĩ lạ hoắc nào đó. Không thấy "chuyện đó" theo ý cô cần tìm.

"Vận động kịch liệt." Lam tiểu thư ngây ngô tiếp tục gõ ra bốn chữ này.

Từ MV bài hát chuyển sang đoạn phim quay cảnh vận động viên thể hình có cơ bắp rắn chắc điên cuồng tập luyện. Thậm chí còn cả đôi võ sỹ quyền anh hạng nặng đang đấm đá, vật nhau quằn quai trên võ đài.

Không đúng sao? Rõ ràng mỗi khi nhắc đến những từ khoá này là ngay lập tức Dương thiếu gia sẽ tìm cách đè cô ra ở bất cứ chỗ nào.

Mười ngón tay của Lam Thu Nhược run rẩy. Dù cửa phòng đã được cô khoá trái nhưng cái đầu nhỏ vẫn không ngừng ngó nghiêng trái phải.

Cô bắt đầu viết từng nét hoàn thiện đôi chữ: "Lần đầu."

Lần này quả thật không sai chút nào, một loạt đường link gắn mác nóng bỏng với những từ ngữ ám muội xuất hiện:

"Lần đầu quan hệ với bạn trai."

"Những điểm cần chú ý trong lần quan hệ đầu tiên."

"Lần đầu nên bắt đầu ở tư thế gì?"

"Kinh nghiệm 'yêu' cho những cặp đôi còn zin."
...

Lam Thu Nhược thực sự không dám tin có một ngày cô lại lén lén lút lút tìm hiểu những thứ này, tuy nhiên vẫn lựa chọn một bài viết với tiêu đề vô cùng hấp dẫn: "Lớp học vỡ lòng cho nhưng cô nàng lần đầu tập quan hệ với ban trai."

"Chuẩn bị tâm lý trước" ư? Ok! Mấy tháng này ngày nào bản cô nương đây chẳng phải chuẩn bị.

"Bạn hãy chọn những không gian riêng tư và thoải mái." Được rồi, làm loại chuyện này có thể để người thứ ba đứng làm khán giả hay sao?

"Không nên đặt trách nhiệm lên lần đầu tiên", điều này cô có thể hiểu.

Hiện tại là thời đại nào rồi? Hơn nữa bọn họ không phải quan hệ bạn trai - bạn gái bình thường mà còn cao hơn một bậc, chính là có sự bảo hộ của gia đình hai bên.

Nhưng Lam Thu Nhược bắt đầu run khi đọc đến đoạn giữa: "Lần đầu sẽ rất đau, không hoàn mỹ giống như mộng tưởng hay trong phim thần tượng. Cần có biện pháp tránh thai an toàn..."

Khủng khiếp! Chuyện khủng khiếp như vậy mà người nào đó đếm từng ngày từng giờ để được "làm" hay sao?

Cô đóng sập máy tính lại, ôm đầu than thở: "Ông trời ơi, hôm nay ông có thể làm tăng ca được không? Bao nhiêu tiền công con cũng trả."

Đang lăn qua lộn lại, đột nhiên điện thoại bên cạnh cô rung bần bật, báo hiệu có tin nhắn đến.

"Anh đã gọi điện xin phép cha mẹ em rồi. Tối nay sẽ đến đón em. Thời gian là bảy giờ."

Quả nhiên hung thần xuất hiện. Bây giờ cô mới hoài nghi, liệu mình có phải là con gái ruột của ông Lam bà Lam hay không? Nếu không bán thì cũng đẩy con gái vào miệng sói. Ở trong nhà của mình cũng chẳng còn an toàn nữa rồi.

Lam Thu Nhược nhăn mày chui tọt vào trong chăn, thật sự muốn biến khỏi trái đất này ngay tức khắc.

"Xin ai đó hãy rủ lòng thương trực tiếp đưa tôi lên hành tinh khác, mặt trời chiếu sáng 24/24 được không?" Cô khóc ròng.

Bíp bíp, bíp bíp bíp...

Một loạt còi vang lên từ dười đại sảnh, lẽ nào có người mang tàu vũ trụ đến giải cứu cô thật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro