Chương 80: Đâu mới là chân tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Thu Nhược còn đang mơ mơ màng màng say trong mộng tưởng, tiếng còi xe lại ầm ĩ vang lên thêm một hồi nữa, sau đó là tiếng gọi quen thuộc: "Tiểu Nhược!"

Vội vội vàng vàng chạy thẳng ra ban công ngó xuống: "A! Tiểu Nam", cô mừng rỡ reo lên, như người vừa bắt được vàng.

Trong ánh nắng mùa Thu dịu nhẹ, cô thấy Lý Đình Nam đứng dưới sân, hai tay xỏ vào túi quần, đầu ngẩng lên nhìn mình và mỉm cười.

Sau đó anh giơ tay lên vẫy vẫy: "Thay đồ rồi xuống đây, chúng ta ra ngoài đi ăn mừng."

Nghĩ tới khi nãy Hà Triết nói, Lý Đình Nam chính là thủ khoa Học viện kiến trúc năm nay, Lam Thu Nhược không nghĩ nhiều nữa mà gật đầu ngay lập tức.

"Chờ em một chút." Cô nói vọng xuống rồi chạy biến vào phòng.

Đến khi xuất hiện trước mặt thiếu gia họ Lý, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh xắn thanh tân trong bộ váy màu ngắn màu trắng ngà. Chiếc váy sáng nay vừa mới được bày ra khu vực hàng mẫu của Chanel đã xuất hiện trong tủ của tiểu thư Lam gia từ lúc nào.

Lam Thu Nhược không quan tâm lắm đến thời trang y phục, thậm chí quần áo trong tủ bị đổi qua đổi lại còn không biết. Trái ngược với cô, Hà Nhược Hoa lai rất biết cách chăm chút cho con gái của mình. Tuy không thể đích thân dạo phố sắm đồ vì bận bịu công việc ở Lam thị, nhưng bà đã chi một khoản nhân dân Tệ khổng lồ cho một chuyên gia về lĩnh vực này, thường xuyên cập nhật những thiết kế mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng về. Dù sao cũng là đại tiểu thư của Lam gia, ra ngoài không thể ăn mặc xuềnh xoàng được.

Lý Đình Nam bị dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô thu hút, đột nhiên ngại ngùng không biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đôi guốc thấp điệu đà ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô.

"Này, Tiểu Nam, đang nghĩ gì thế?" Cúi người xuống khua khua mấy cái trước mặt anh, mái tóc đen mềm rủ xuống, che một nửa gò má trắng noãn hồng hào.

"Anh đang nghĩ, Tiểu Nhược thật sự trưởng thành rồi." Lý Đình Nam khẽ cười, "đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp."

Hiếm khi anh không châm chọc mà lại mở miệng khen ngợi, Lam Thu Nhược có chút lạ lẫm không quen, cô giơ tay đập mạnh vào vai anh: "Đại ca, có khi nào em không xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình anh chê bai em. Sao nào? Bây giờ mới giác ngộ?"

Tưởng anh sẽ đối đáp với cô như mọi khi nhưng lại  chỉ cười tủm tỉm thừa nhận: "Đúng, bây giờ đã giác ngộ rồi."

Không hiểu sao Lam Thu Nhược cảm thấy sâu thẳm trong đôi mắt nâu ấm áp của anh có vài tia hối hận. Anh hối hận gì chứ? Vì trước đây không mở miệng khen cô sao?

"Em có đặc biệt muốn đến chỗ nào không?" Anh hỏi.

Cô nhíu mày suy nghĩ trong giây lát, sau đó trả lời: "Chúng ta đến trung tâm thương mại được không? Em muốn mua vài thứ trước."

Lý Đình Nam rất nhanh gật đầu đồng ý, vòng sang ghế lái phụ mở cửa giúp cô.

Trung tâm thương mại hôm nay rất nào nhiệt, thiếu gia họ Lý vừa đánh xe vào bãi đỗ vừa hỏi Lam Thu Nhược muốn mua gì? Cần vào cửa tiệm nào? Nhưng cô gái nhỏ chỉ im lặng không đáp, một mạch kéo anh vào thang máy, trực tiếp ấn vào số 3, lên khu bày bán những thương hiệu cao cấp dành cho nam giới.

Hai người đi dạo quanh một vòng, tới trước mặt cửa hàng Burberry của Anh Quốc mới dừng lại.

Lý Đình Nam ngạc nhiên, anh mắt thoáng buồn, tuy lờ mờ đoán ra nhưng không chắc chắn lắm bèn hỏi: "Muốn mua quần áo cho D..."

"Cho anh đó, muốn mua quà tặng anh, chúc mừng anh đạt danh hiệu Thủ khoa. Nhớ tới lúc nhỏ, anh từng nói muốn em tặng cho mình một chiếc áo sơ mi, bây giờ có thể làm việc đó rồi." Cô cắt ngang lời anh rồi ngẩng đầu, khóe miệng xinh xắn cong lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Lòng thiếu gia họ Lý thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được giơ tay xoa đầu cô theo thói quen. Động tác vô cùng thân thiết.

"Lâu như vậy, em vẫn còn nhớ à? Để anh nghĩ xem nào, hình như lúc chúng là học năm thứ hai sơ trung."

Lam Thu Nhược lại vỗ vai anh: "Anh xem em là gì chứ? Chuyện về người khác em không quản, chuyện liên quan đến Tiểu Nam sao em có thể quên."

Lý Đình Nam nhìn xuống cổ tay cô, thấy cô đang đeo chiếc lắc tay của anh tặng, do chính tay anh làm thì nụ cười cũng tự động nở trên môi. Nhưng vô tình chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay ấy phát sáng. Tia sáng vàng rất mỏng nhưng lại giống mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào lòng anh, đau đến mức ngạt thở.

Anh lắc đầu xua tan những ý nghĩ không vui, dù sao cô vẫn đang đứng ở đây ngay cạnh anh. Bọn họ còn rất nhiều cơ hội, Lý Đình Nam anh vẫn còn hy vọng, đặc biệt là sau khi nhận được cú điện thoại của vị ở Bắc Kinh sáng nay.

"Chúng ta vào trong đi." Bàn tay mảnh khảnh ấy kéo tay anh.

"Ừ." Anh đáp rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Đôi mắt nâu ấy đã sáng lên trông thấy.

Khoảnh khắc bọn họ sóng đôi bước vào bên trong, ở góc khuất đối diện, xuất hiện thấp thoáng ống kính máy ảnh đang nháy liên hồi.

Chỉ vài phút sau, tài khoản weibo của Hội con nhà giàu Thành phố A, đã lan truyền hình ảnh một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Nhưng chỉ nhìn từ phía sau, ngó qua vóc dáng và đầu tóc, rất nhiều người chưa nhận cặp đôi trong bức ảnh là ai.

Nửa phút sau khi bức ảnh được đăng tải, hàng loạt bình luận sôi nổi đã xuất hiện ở bên dưới.

***

Trong căn phòng chung cư cao cấp ở Royal Park, ba đôi chân dài bất tận đồng loạt gác lên bàn trà giữa phòng khách.

Dương Tử Tường sáng sớm bị bạn gái đánh thức nhưng lại không được thỏa mãn dục vọng cháy bỏng, giờ này đang nhíu mày đi vào giấc ngủ ở một đầu ghế sô pha.

Hán Xuyên thiếu gia bên kia cầm một lon bia, tiện tay mở điện thoại, bật một bài hát đang được ưa thích trên mạng.

"Rất muốn, rất muốn được bên em
Cùng em ngắm những vì sao trên bầu trời,
góp nhặt những giọt mưa xuân.
Rất muốn, rất muốn được bên em
Nghe em thầm kể những câu chuyện xưa cũ,
Đếm thật kỹ những tình ý trong đáy mắt em..."

Dáng vẻ của hai vị thiếu gia đều vô cùng tùy ý thoải mái, vốn dĩ Vương Khải Huy cũng như vậy. Nhưng mới chỉ vài giây gần đây thôi, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi, đôi hàng lông mày chau lại, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Anh ta thận trong liếc nhìn lão đại đang nhắm mắt ngủ phía đối diện, sau đó chầm chậm đứng dậy tiến đến gần Hán Xuyên.

Hán Xuyên đang thả tâm hồn vào bài hát kia, khi cảm thấy có một bàn tay vỗ vỗ vai mình suýt nữa thì hét ẩm lên. Lúc ngẩng đầu, cậu ta mới nhận ra là Vương Khải Huy đang ra hiệu cho mình im lặng.

"Làm sao thế?" Cậu ta thì thầm.

Vương Khải Huy hất cằm về phía Dương Tử Tường rồi đưa điện thoại của mình cho Hán Xuyên xem.

Vị thiếu gia họ Hán mơ mơ hồ hồ nhận lấy điện thoại, lại mơ hồ nhìn vào hình ảnh đang hiển thị trên màn hình. Có gì đâu? Chỉ là một cặp tình nhân liếc mắt đưa tình, trao nhau nụ cười ấm áp, chuẩn bị bước vào cửa hàng cao cấp mua sắm.

Cậu ta ngơ ngác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Khải Huy, ý muốn hỏi: "Cái gì thế này?"

Vương Khải Huy thở dài một hơi, ghìm giọng xuống thấp nhất có thể rồi nói: "Đọc bình luận bên dưới."

Hán Xuyên kéo xuống dưới, một tài khoản weibo tên Tiểu Lục viết: "Cặp đôi nào đây?"

Tiếp đó "Tiểu thư Tiêu gia" viết: "Váy Chanel chưa bày bán rộng rãi, giày Jimi Choo mẫu giới hạn, túi LV khóa nạm kim cương, đại tiểu thư của tập đoàn nào nhanh lộ mặt? Ai có phát hiện cho xin một cái tên."

Thất công chúa: "Nhìn soái ca kia, cao gầy phong độ, nghi ngờ nha."

"Lý thiếu gia? Góc nghiêng này thật xuất chúng mà."

Thập gia: "Đúng đúng, là Lý thiếu gia ở Đông Thành."

Tiểu thư Tiêu gia lại bình luận, bắt đầu bằng một biểu tượng đỡ trán: "Vậy không cần xin tên nữa, biết cây hàng hiệu bên cạnh là ai rồi."

"Tóc ngắn, vai thon, chân dài lại đi cùng Đình Nam thiếu gia, còn có thể là ai được nữa?"

"Tôi nói, tôi nói cho." Tiểu Lục gõ loạn mấy chữ.

"Lam gia đại tiểu thư."

"Đúng, người thừa kế Lam Thị."

"Trông họ xứng đôi nhỉ? Nhưng không phải sắp đính hôn với vị họ Dương nào đó sao?"

Tiểu thư Tiêu gia lại xuất hiện: "Đính hôn gì gì đó cũng vô dụng, có bao giờ thấy vị họ Dương đó xuất đầu lộ diện đâu. Đây là thời nào rồi, đính hôn chỉ là nhất thời, chân tình mới là mãi mãi."

"Tôi không quan tâm chân tình, tôi muốn váy Chanel kia." Thất công chúa viết.

Thập gia: "Tôi cũng muốn, muốn Burberry."

Đại gia thành phố A: "Thất công chua ban một chiếc hôn, ta sẽ mang Chanel đến rước nàng về."

Thất công chúa: "Ha ha, ta vừa nghĩ lại. Ta cần chân tình như Lý thiếu gia với Lam tiểu thư, không muốn Chanel nữa, nhà ta một tủ đầy."

Đại gia thành phố A: "Ta có đủ cả 'chân' và cả 'tình', xin gửi đến nàng."

"Dương thiếu gia đâu nhỉ? Để người của anh ta hồng hạnh xuất tường."

Tiểu thư Tiêu gia: "Hồng hạnh xuất tưởng? Phi, tôi 'phi phi phi' vào. Đây là chân tình, Nhược - Nam mới là chân ái."

"Nhược - Nam? Hay, quá hay!"
...

Sau đó bên dưới xuất hiện một loạt bình luận bằng hình ảnh, là ảnh chụp Lam Thu Nhược và Lý Đình Nam sánh bước bên nhau, từ nhỏ cho đến hiện tại.

Trong mắt người ngoài cuộc, quả thực đây mới là chân tình.

Hán Xuyên không phải người bình tĩnh như Vương Khải Huy. Cậu ta nhìn thêm lần nữa xác định chắc chắn danh tính đôi người trong ảnh, lại đọc xong đống hỗn độn bên dười thì nghiến răng két két.

"Đáng chết!" Sau đó cậu ta phi thẳng tới đánh thức Dương Tử Tường.

Dương thiếu gia vẫn còn mê man, vừa mở mắt đã gặp ngay một trận náo loạn.

"Dương lão đại biết chỗ nào đó trên người cậu vô dụng, không nghĩ toàn thân đều vô dụng thế này, đã không dụ được chị dâu lại còn để người ta đi với thằng..."

Hán Xuyên còn chưa kịp nói trọn từ "thằng khác", đã bị bàn tay của Vương Khải Huy bịt chặt miệng lại.

Tuy miệng bị bóp chặt nhưng tay vẫn được thả tự do, cậu ta tung chiếc điện thoại của người họ Vương về phía trước. Dương Tử Tường vừa mới tỉnh ngủ những vẫn rất nhanh nhạy, kịp thời giơ một tay lên bắt gọn.

Vương Khải Huy lập tức xách cổ Hán Xuyên, quẳng cậu ta sang một bên, chưa kịp lao tới thì người bên kia đã cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại.

Dương Tử Tường không cần như bọn họ, phải đọc bình luận thì mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ cần nhìn thoáng qua bức ảnh cũng nhận ra người con gái mình yêu đang sóng đôi bên cạnh người đàn ông khác.

Liếc xuống dòng chú thích bức ảnh bên dưới: "Trung tâm thương mại B, thành phố A - Cặp đôi hoàn mỹ".

Đến khi đôi chữ Nhược - Nam trong phần bình luận rơi vào trong mắt, bàn tay cứng rắn của anh vô thức siết chặt.

E rằng chỉ lát nữa thôi chiếc điện thoại đáng thương của Vương Khải Huy sẽ bị nát vụn. Thế nhưng đột nhiên nó lại khẽ rung lên, trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa.

Hoá ra weibo của Hội con nhà giàu thành phố A xuất hiện bài đăng mới với tiêu đề: "Đâu mới là chân tình?" Và phải mất một lát sau dữ liệu hình ảnh mới được tải xong.

Đỉnh đầu Dương Tử Tường như có một tiếng nổ "bùm".

Bởi lần này là ảnh chụp chính diện vị hôn thê của anh và người đàn ông kia. Không khí trong ảnh vẫn ngập tràn vui vẻ, hai người tự nhiên thân thiết như đang ở chốn không người.

Chỉ có một điều khác chính là, vị thiếu gia họ Lý đã thay một chiếc áo sơ mi mới cứng, tay phải còn đang tuỳ tiện đặt lên vai người con gái bên cạnh.

Lam tiểu thư không phản đối cũng không khó chịu. Cô ăn vận xinh đẹp động lòng như công chúa. Đôi mắt to tròn tinh nghịch đang rơi trên ngực Lý thiếu gia kia. Đồng thời khoé miệng cô cong lên, vẽ ra một nụ cười mãn nguyện vừa ý, ngọt ngào tới tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro