Chương 81: Mùi hương của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đứng trước cửa hàng Burberry, nghĩ tới cô gái nhỏ vừa rút thẻ ra thanh toán áo tặng mình, tâm trạng Lý thiếu gia vô cùng phấn khởi. Anh tự nhiên khoác vai cô hỏi một câu: "Thế nào? Đẹp trai lắm phải không?"

Lam Thu Nhược nheo mắt ngắm nghía chiếc áo trên người anh một hồi, sau đó giơ một ngón tay lên tán thưởng: "Đẹp, đúng là người đẹp vì lụa."

Bỗng nhiên cô tưởng tượng ra một khung cảnh, nếu như trước mặt là Dương Tử Tường, chắc chắn cô không dễ dàng khen ngợi anh như vậy mà sẽ chọc thêm mấy câu. Thể nào anh cũng trưng vẻ mặt nhõng nhẽo, hờn dỗi như trẻ con và bắt cô phát âm từ "đẹp" cho bằng được. Nhớ tới người mình yêu, ánh mắt đại tiểu thư Lam gia bỗng nhiên trở nên ngọt ngào, khuôn mặt ửng đỏ, biến thành một chú ong say mật.

Nhìn biểu hiện sinh động và dáng vẻ ngây ngốc của người bên cạnh, Lý Đình Nam không kìm được lại giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô.

"Đi, tới khu vực đồ cho nữ giới, hôm nay Tiểu Nhược cũng phải được nhận quà. Em muốn gì anh sẽ mua cho em?" Anh nói.

Chớp chớp mắt, Lam Thu Nhược vui vẻ đồng ý: "Được, hôm nay cho anh mở mang tầm mắt một chút, để biết thế nào là lụa đẹp vì người. Em ưng mắt khuân hết cả cửa hàng thì anh đừng có hối hận đấy!"

"Bây giờ anh mới thực sự giác ngộ được một điều, da mặt Tiểu Nhược nhà chúng ta càng ngày càng dày thêm rồi đó." Lý Đình Nam trêu chọc, nhưng giọng nói thập phần nuông chiều và nhanh chóng kéo cô tới thang cuốn.

Chính vì vậy, lúc điện thoại trong túi xách reo lên thì Lam Thu Nhược đang trong phòng thử đồ của cửa tiệm Dior, mà túi xách của cô hiện tại đang được vị thiếu gia họ Lý đeo ở bên người.

Hết hồi chuông thứ nhất, Lý Đình Nam không hề có ý định nghe máy giúp cô. Thế nhưng tiếng chuông vẫn không buông tha, tiếp tục reo ầm ĩ lần thứ hai, có vẻ như là cuộc gọi quan trọng hoặc người gọi đến có việc gấp.

Lý Đình Nam vừa móc điện thoại trong túi xách ra vừa bước về phía phòng thử đồ, đang định mở miệng gọi cô thì nhìn thấy hai chữ "Ông xã" nhấp nháy trên màn hình. Anh buông thõng tay đứng sững tại chỗ.

Ông xã? Ai là ông xã? tên Dương Tử Tường đó sao?

Cảm giác đau nhói lúc trước lại ập đến, khiến anh nhíu chặt đôi mày, đột nhiên một ý niệm không đứng đắn xuất hiện trong đầu. Anh định gạt nó sang một bên, lại nhớ đến những lời nói đầy khích lệ của vị họ Hà, liền quyết tâm bấm nút nghe và áp điện thoại của Lam Thu Nhược lên tai.

"Nhược, em đang ở đâu?"

Giọng đàn ông trầm khàn và lạnh lùng, như cổ họng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng truyền tới.

Chắc hẳn là hắn ta rồi. Khoé miệng Lý Đình Nam hơi nhếch lên, mắt tối sầm xuống và môi khẽ chuyển động.

"Cô ấy đang đi cùng với tôi, tôi là Lý Đình Nam. Bây giờ cô ấy đang bận không có thời gian nghe điện thoại."

Đầu bên kia, sắc mặt Dương Tử Tường vô cùng khó coi, bàn tay không cầm điện thoại siết chặt đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng các khớp xương răng rắc kêu lên.

"Lý thiếu gia, anh không nên động vào đồ của người khác, tôi muốn gặp bạn gái của mình ngay bây giờ."

Lý Đình Nam chưa vội đáp, nhưng Dương Tử Tường có thể nghe rõ tiếng cười khiêu khích của anh ta ở đầu bên kia.

"Tôi nói cô ấy bận, không rảnh nghe điện thoại của anh."

Dương Tử Tường nghiến răng: "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, mau trả điện thoại cho Tiểu Nhược ngay."

"Ha ha ha." Tiếng cười rộ của Lý Đình Nam truyền tới: "Dương thiếu gia, anh nghe không hiểu tiếng người hay cố tình không hiểu? Tôi nói cô ấy bận thay quần áo, không rảnh. Mời Dương thiếu gia gọi lại sau." Tiếp đó Lý Đình Nam không kiêng dè mà cúp máy trước.

Trước khi nhét lại điện thoại vào trong túi còn trực tiếp nhấn nút tắt nguồn.

Dương Tử Tường nghe thấy bốn chữ "bận thay quần áo" thì không nghĩ được gì nữa. Đôi mắt điềm tĩnh phút chốc rực cháy như lửa, đôi môi đẹp co rút dữ dội, tung chân đạp chiếc bàn trà văng ra xa, lật một vòng tạo ra âm thanh bùng nổ: "Rầm! Rầm!"

"Chết tiệt!" Anh gầm khẽ lên.

Hán Xuyên và Vương Khải Huy ở bên kia run như cầy sấy, cả hai không dám đến gần, đùn đẩy nhau mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là Hán Xuyên chịu hy sinh: "Lão... lão đại, cậu bình tĩnh đừng nóng giận, giận quá mất khôn. Tên họ Lý ấy vô cùng đáng ghét, đừng quan tâm tên đó nói gì, nhưng cậu phải có lòng tin với chị dâu chứ, đúng không?"

Thấy Dương Tử Tường không phản ứng lại, cậu ta huých tay vào người Vương Khải Huy, tìm binh cứu viện.

"Đúng đúng, bạn học Lam chắc chắn không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, cậu hiểu rõ cô ấy nhất còn gì, thử gọi lại cho cô ấy xem."

Dường Tử Tường quét một đường lạnh lùng nhìn sang: "Hai cậu về nhà ngay đi."

"Không phải, lão đại..." Hán Xuyên lắp bắp, chưa kịp nói hết lời thì Vương Khải Huy đã nhanh nhạy vỗ mạnh vào vai cậu ta và nhắc nhở: "Đi mau."

Tới khi hai vị thiếu gia tim đập chân run khuất sau cửa chung cư, Dương Tử Tường mới lôi điện thoại ra gọi cho Lam Thu Nhược lần nữa. Thế nhưng cuộc gọi không thể kết nối, chỉ có giọng nữ máy móc thông báo thuê bao đã tắt máy.

Tắt máy? Đi cùng với tên họ Lý đó vì sao phải tắt máy? Lẽ nào sợ bị người khác làm phiền sao?

Dương Tử Tường không nghĩ nữa, lao vào phòng thay quần áo, vớ lấy chìa khoá xe chạy như bay ra khỏi nhà, lái xe hướng thẳng một mạch đến trung tâm thương mại. Tới nơi, gọi điện thoại cho cô không được nên chỉ còn cách tìm đến cửa hiệu trong bức ảnh kia, từ đó chạy khắp trung tâm thương mại B vài vòng, tìm kiếm trong cả biển người dạo chơi mua sắm nhưng không thấy bóng dáng Lam Thu Nhược và Lý Đình Nam đâu cả.

Tức giận, bất lực, hụt hẫng như mây đen kéo đến phủ kín trong lòng, Dương Tử Tường chỉ còn cách buồn bã đánh xe đến trước cửa biệt thự Lam gia và chờ cô ở đó.

Không phải anh không tin Lam Thu Nhược, mà vì ngồi một chỗ thì không thể an tâm. Anh tên là Dương Tử Tường. Tường trong tường minh chứ không phải là Dương Hũ Giấm gì đó như hôm trước cô gọi. Anh là người biết phân biệt tường tận đúng sai, sẽ không nổi giận vô cớ.

Thế nhưng, trên đời há có người đàn ông nào biết bạn gái của mình đi cùng đàn ông khác lại không ghen tuông, không bồn chồn lo lắng? Tình cảm giành cho nàng càng nhiều thì lo lắng càng đầy, chỉ có người không yêu thì mới dửng dưng mặc kệ mà thôi. Huống chi bên cạnh Lam Thu Nhược lại là kẻ đã động tâm với cô từ lâu, lâu hơn cả Tử Tường anh. Bọn họ đã ở cạnh nhau nhiều năm, trước khi anh xuất hiện rất lâu. Đó là điều không thể nào phủ nhận hay thay đổi, anh chỉ còn cách bất lực hận ông trời không an bài cho mình gặp cô sớm hơn một chút.

Mang tâm trạng thấp thỏm ngồi chờ trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng chờ được đến khi Lam Thu Nhược về nhà.

Giữa khung cảnh hoàng hôn tranh tối tranh sáng, mặt trời như quả bóng khổng lồ lơ lửng rơi xuống sông Hàn, tạo thành một vầng hào quang đỏ ửng lặn dần xuống dưới mặt nước đen thẫm. Dương Tử Tường không bật đèn xe, ngóc đầu dậy trong bóng tối thì phát hiện một chiếc Mercedes màu đen từ từ dừng lại trước cửa biệt thự Lam gia.

Lý Đình Nam bước xuống từ ghế lái, tíu tít chạy sang bên kia mở cửa xe. Lam Thu Nhược uyển chuyển xuất hiện từ bên đó. Anh thấy tên họ Lý tiếp tục lăng xăng chạy ra cốp xe phía sau, mở cốp và xách hai chiếc túi lớn đưa cho cô. Hai người nói gì đó qua lại một hồi, nhìn sắc mặt Lam Thu Nhược pha chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười niềm nở. Tên họ Lý không biết thân biết phận, trước khi ra về còn đưa tay lên xoa đầu cô đầy sủng nịch. Dương Tử Tường thực sự hy vọng cô sẽ né tránh bàn tay của hắn ta, nhưng lại chỉ thu về sự thất vọng, cô vẫn mỉm cười, không khó chịu dù chỉ là một chút.

Máu nóng trong người sôi lên sùng sục, anh dự tính sẽ lao xuống bẻ gãy đôi tay của hắn, xem còn dám chạm vào đầu cô nữa không. Ấy vậy mà, vừa đặt tay lên chốt cửa thì... Chết tiệt, cửa bị kẹt! Đến khi chiếc xe kia nổ máy từ từ lướt qua chỗ anh, Lam Thu Nhược quay đầu bước vào nhà thì nó mới chịu mở ra.

Tên họ Lý cứ thế mà biến mất ngay trước mắt anh, khi anh còn chưa cảnh cáo hắn tránh xa cô gái của mình ra một chút, phế đôi tay hắn hoặc tặng hắn vài cú đấm.

Anh hậm hực xuống xe, đạp mạnh vào cánh cửa khốn kiếp vài phát rồi mới lẳng lặng tiến về phía cổng lớn nhà họ Lam.

Lam Thu Nhược đi mua sắm, ăn chơi cùng Tiểu Nam suốt một buổi, cả người đã thấm mệt. Cô dạo bước thật chậm trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn vào nhà mình.

Biệt thự Lam gia đã lên đèn, thoạt nhìn qua vô cùng ấm áp, bãi đỗ xe vẫn thiếu chiếc Rolls Royce mạ vàng, chứng tỏ cha mẹ cô vẫn chưa trở về từ công ty.

Vốn dĩ còn đang tận hưởng khí trời thoáng đãng và hương cỏ cây thơm ngát, đột nhiên Lam Thu Nhược chột dạ và giật mình khi phát hiện có bước chân lẳng lặng bám theo mình phía sau.

Chẳng lẽ là Tiểu Nam? Tiểu Nam quay lại làm gì? Và quay lại thì phải có tiếng động cơ xe chứ?

Không phải, lẽ nào có kẻ rình mò trong nhà cô ư? Vệ sĩ hôm nay đi đâu hết cả rồi?

Trong hoàn cảnh này đáng lẽ cô phải chạy thật nhanh vào trong nhà hoặc hét lên cầu cứu, ấy vậy mà đột nhiên cước bộ cô ngừng lại, đứng sững tại chỗ. Cô nhìn đôi guốc mỏng manh đang xỏ dưới chân mình, giờ có chạy chắc cũng không thoát nổi.

Bàn tay nắm chặt hai chiếc túi đựng đồ, Lam Thu Nhược lạnh lùng mở miệng: "Ai đang ở phía sau?"

Không có tiếng trả lời.

"Tôi hỏi ai lén lút lẻn vào nhà tôi?"

Vẫn im bặt, tiếng bước chân vừa nổi lên rõ mồn một giờ đã biến mất hoàn toàn, chứng tỏ kẻ bám theo cô đã dừng lại, có thể đang đứng ngay phía sau. Xung quanh chỉ có tiếng gió vù vù thổi từ ngoài mặt sông và tiếng lá cây xào xạc, bầu trời càng lúc càng tối sẫm hơn.

Bất ngờ, một cơn gió mạnh lùa tới, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc. Mùi hương toả ra từ cơ thể chàng trai mà cô yêu. Có sự ấm nồng của hoa bông vải và quả quýt hồng, ngửi thêm một lúc còn có mùi gỗ tuyết tùng, xạ hương và hổ phách hoà quyện.

Trong lòng Lam Thu Nhược vốn rất hồi hộp sợ hãi, toàn thân căng cứng, giờ bỗng thở phào nhẹ nhõm rồi cong môi cười.

Cô chưa quay lại, buông lỏng cảnh giác và bất ngờ gọi khẽ: "Tử Tường!"

Dương Tử Tường ở phía sau cách cô vài bước, nhìn bóng lưng cô, nghe cô gọi tên mình trong khi không quay đầu lại thì hơi sửng sốt. Sao cô có thể nhận ra phía sau là anh? Lẽ nào có camera lắp đặt quanh đây ư?

Không nghĩ nữa, trực tiếp hỏi luôn. Anh vươn người tới túm lấy tay cô, xoay cô quay một vòng nhào về phía lòng mình: "Vì sao nhận ra là anh?"

Quả thật là Dương Tử Tường! Lam Thu Nhược nghĩ thoáng rồi cười híp mắt.

Cô dùng tục ngữ mà đáp: "Tâm tư tương thông, thần giao cách cảm."

"Nghiêm túc trả lời." Anh nhíu mày, đưa hai tay quàng lên hông cô.

Lam Thu Nhược bĩu môi, ngước mắt nhìn thấy đôi con người đen nhánh nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên có chút ngại ngùng, định mở miệng nhưng vẫn chưa dám nói.

Sau vài phút, miệng nhỏ mới phát âm: "Em ngửi thấy mùi hương của anh." Nói xong mặt cô đỏ lựng.

Thấy anh vẫn nhíu mày, biểu hiện trên khuôn mặt có vẻ không thoải mái, sắc mặt cũng trắng bệnh không chút huyết sắc, cô nhíu mày sốt sắng hỏi:

"Sao thế? Sắc mặt anh kém quá, có khó chịu hay đau ở chỗ nào không?"

"Có! Một chỗ vừa khó chịu lại vừa đau." Dương Tử Tường không cười, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc.

"Chỗ nào? Để em xem xem."

Lam Thu Nhược cuống quýt thả hai chiếc túi lớn trong tay xuống đất, không quan tâm bên trong là quà tặng của ai. Cô rướn người lên dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, sờ chán rồi lại sờ má để thăm dò nhiệt độ.

Đột nhiên Dương Tử Tường nắm lấy bàn tay cô, vẫn nhìn cô chằm chằm, không một giây rời mắt như trước.

Anh áp tay cô lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập nhức nhối liên hồi. Có vài nhịp giận dỗi, vài nhịp ghen tuông, còn lại là yêu thương sâu đậm điên cuồng.

Đôi môi nhợt nhạt hơi thô ráp nhếch lên, ba từ "Ở chỗ này!" mạnh mẽ thoát ra khỏi cổ họng.

La: Mai lại có chương mới nhé! Lần này H thật không phải thính :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro