Chương 82: Được hay không được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lớp áo, lòng bàn tay của Lam Thu Nhược vẫn cảm nhận được trái tim trong lồng ngực ấm nóng của chàng trai đang đập "thình thịch, thình thịch" liên hồi từng nhịp, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh hơn.

Mặt cô hồng lên, tay đập mạnh vào ngực Dương Tử Tường một phát, tức giận quát: "Chuyện này mà cũng đem ra để đùa, anh chán sống rồi hả?"

"Anh không đùa, thực sự khó chịu lắm." Khóe môi Dương Tử Tường khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày chất vấn: "Hai người đã làm gì?"

Nghe câu này, Lam Thu Nhược chợt hiểu ra. Cô ngước mắt nhìn anh, hai tay vẫn đặt trên lồng ngực vững chãi: "Anh thấy rồi?"

"Ừ!" Dương Tử Tường hờ hững. "Trả lời anh," lại siết mạnh hông cô, kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người.

"Đi trung tâm thương mại, em mua quà tặng Tiểu Nam, sau đó anh ấy lại mua quà tặng cho em, cuối cùng đi ăn ở Tứ Lâu, sau đó về nhà." Cô thản nhiên thuật lại mọi chuyện.

"Anh không hỏi những chuyện đó, anh đang hỏi em và tên đó đã làm những gì?"

Lam Thu Nhược tròn mắt: "Thì chính là như vậy, đi trung tâm thương mại B, mua quần áo, đi ăn rồi về nhà mà."

Dương Tử Tường nhíu mày càng chặt, tiếp đó buông hông cô ra nhưng lại nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn, lành lạnh.

"Em có cười với tên đó không?"

Lam Thu Nhược gật đầu: "Cười chứ, vì sao không cười? Em cũng không phải mặt gỗ."

"Hừ! Thế có nắm tay không?"

Lam Thu Nhược lắc đầu: "Không có."

"Hắn ta có ôm em không?"

Lam Thu Nhược lắc đầu, sau đó lại gật gật, thành thật đáp: "Chỉ một chút, chỉ khoác vai một chút có tính không?"

"Tính, cái gì anh cũng phải tính. Tiểu Nhược, em chính là của anh, tay em chân em đầu tóc em toàn bộ đều thuộc về anh, chỉ mình anh được chạm vào. Anh không muốn em nhìn hắn, cười với hắn. Thấy Lý Đình Nam xoa đầu em, anh muốn bẻ gãy tay hắn ta." Dương Tử Tường nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói.

Lam Thu Nhược phì cười: "Tiểu quỷ nhỏ nhen hẹp hòi, anh thích rình mò người khác từ khi nào?"

"Hừ! Anh chính là hẹp hỏi như vậy đấy." Dương Tử Tường lại vòng tay ôm lấy cô: "Vì sao không nghe điện thoại của anh?" 

Giờ đến lượt Lam Thu Nhược nhíu mày: "Anh có gọi sao? Em không thấy chuông reo." Tiếp đó cô cúi đầu lục tìm điện thoại trong túi xách, tìm thấy thì thở dài một hơi: "Hết pin từ lúc nào."

Ánh mắt Dương Tử Tường tối sầm xuống, nhìn kĩ cũng không ra một tia thoải mái. Vậy là tên khốn họ Lý không nói với cô là anh đã gọi tới? Hắn cũng thật to gan lớn mật, rõ ràng biết cô và anh sắp đính hôn mà vẫn nuôi hy vọng.

"Tử Tường, sao thế?"

Thấy anh bất động suy nghĩ, cô quàng tay lên cổ anh khẽ gọi.

"Anh thật sự khó chịu."

Nhìn sắc mặt người đối diện, Lam Thu Nhược cũng không hoài nghi anh đang nói đùa, có vẻ là khó chịu thật sự.

"Em chỉ coi Tiểu Nam là anh trai, anh biết mà, phải không?" Cô dỗ dành.

"Anh mới không biết đó, bọn họ đều cho rằng chân tình của em là hắn ta." Giọng điệu vẫn chưa khá hơn.

"Bọn họ là ai? Anh thực sự quan tâm những lời đó sao?" Đôi môi hồng mọng của cô cong lên.

"Không phải, nhưng anh..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Lam Thu Nhược đã níu cổ anh huống, gặm một miếng trên môi anh.

"Em không quan tâm ai nói gì, em sẽ không vì thế mà bỏ mặc nhưng người mình quý trọng. Tiểu Nam vĩnh viễn là anh trai em, từ nhỏ đến giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy."

Cô lại kiễng chân lên miết lấy môi anh lần nữa, rồi nói tiếp: "Đầu óc người ta nghĩ gì, miệng nói gì em không quản được, nhưng chỉ cần anh hiểu một điều, ôm em và hôn em, chỉ mình anh mới được."

Dương Tử Tường nhìn cô chăm chú. Bình thường da mặt cô mỏng hay ngượng, khi bị anh bức tới đường cùng mới chịu nói vài câu ngọt ngào. Hôm nay lại vì để ý sắc mặt anh mà chủ động thân mật, trong lòng anh cảm thấy như có dòng nước ấm ùa vào như thác lũ, đánh tan những đợt sóng ngầm lạnh lẽo.

Cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi anh.

"Tiểu Nhược, là anh không đúng."

Thấy anh cười, Lam Thu Nhược cũng cười. Đôi môi ươn ướt tách ra để lộ hàm răng đều tăm tắp và trắng muốt; đầu mũi chun lại còn đôi má thì đỏ hồng hào; hai mắt to tròn long lanh, trong đêm tối vẫn sáng trong như ngọc; mái tóc ngắn mềm như tơ lụa, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh, vừa dễ thương lại vừa cá tính.

Dương Tử Tường thu vào từng đường nét yêu kiều của cô, không nhịn được liền cúi đầu áp môi xuống. Lam Thu Nhược hiếm khi không kháng cự, thậm chí còn hé môi ngẩng cổ mong chờ.

Nhưng vào khoảnh khắc hai môi vừa chạm khẽ, một mảng sáng kì dị lóe ra từ phía sau lưng, kèm theo giọng nói cực kì nghiêm khắc:

"Hai đứa đang làm gì ở chỗ này?" 

Lập tức hô hấp của Lam Thu Nhược ngưng trệ, khẽ đẩy Dương Tử Tường ra.

"Cha, cha đã về." Cô nói lớn.

Dương Tử Tường cũng giật thót mình, luống cuống quay lại và cúi đầu: "Chào bác trai ạ."

Lúc này Hà Nhược Hoa mới xách túi bước xuống từ ghế sau chiếc Rolls Royce mạ vàng và bước tới đứng cạnh chồng. Thấy hai đứa nhỏ phía trước mặt đỏ tía tai vì bị trưởng bối bắt gặp khi đang thân mật, bà khẽ nhíu mày, nhưng nhìn hai túi đồ tùy tiện để dưới đất lại mỉm cười. Bà đưa mắt ra hiệu cho chồng, sau đó tự mình mở miệng.

"Tử Tường đến đón Tiểu Nhược đấy à? Vẫn còn sớm, vào nhà ngồi chơi một lúc đã."

Đến đón? Nghe thấy từ này, nhớ ra cái hẹn tối nay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thu Nhược càng đỏ thêm.

Dương Tử Tường liếc người bên cạnh một cái. Khoé miệng anh lập tức cong lên, rồi cúi đầu ngoan ngoãn nói "Vâng" một tiếng.

Bốn người cùng nhau bước vào biệt thự sang trọng. Dương Tử Tường ngồi tiếp chuyện hai vị trưởng bối ở phòng khách, tâm trạng lúc trước được tạm thời buông xuống, còn trưng ra bộ dáng chàng trai chín chắn và trưởng thành. 

Lam Thu Nhược xách hai túi đồ lớn phóng như bay lên lầu, lúc đi xuống cô đã thay một bộ đồ khác.

Thành phố A bắt đầu vào Thu, ban ngày ấm áp nhưng buổi tối nhiệt độ giảm xuống thì se lạnh. Lam tiểu thư không ham mê thời trang nhưng do có con mắt nghệ thuật, rất biết phối đồ. Cô đổi một chân váy xòe màu ghi nhạt dài chạm gối để lộ bắp chân thon thả, bên trên là áo sơ mi trắng có đường viền ren quanh cổ, chất vải mỏng tinh ôm lấy bờ vai thanh mảnh và nguôn ngực tròn tròn săn mẩy của thiếu nữ ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành. Cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng màu hồng phấn bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.

Dương Tử Tường đang trao đổi với Lam Trấn Khang về việc lựa chọn ngành học ở Học viện Kiến trúc, tình cờ ngước mắt bắt gặp thân hình uyển chuyển mềm mại bước xuống từ cầu thang, nhất thời hồn siêu phách lạc. Anh cảm thấy bây giờ cô còn xinh đẹp gấp nhiều lần so với lúc mặc chiếc váy màu trắng đứng cạnh Lý Đình Nam trong bức ảnh kia.

Nhìn chiếc áo len cổ tròn màu ghi trên người con rể tương lai, lại thấy chân váy mà con gái đang mặc, Hà Nhược Hoa thử tưởng tượng hai đứa đứng cạnh nhau, bất giác tự khen ngợi quyết định của mình vô cùng đúng đắn. Bà những tưởng con gái không dễ dàng chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt này, nhưng nghĩ lại cảnh tượng ngoài sân vườn khi nãy và bây giờ, trong lòng vui mừng nhẹ nhõm.

Bà đánh mắt ra hiệu cho chồng và khẽ gọi: "Trấn Khang."

Chủ tịch Lam lập tức hiểu ý vợ, ông lôi một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, vẫy tay với con gái bảo bối: "Tiểu Nhược, lại đây con."

Lam Thu Nhược mỉm cười tiến đến gần sô pha, kìm nén ham muốn ngồi cạnh Dương Tử Tưởng mà chuyển hướng đến vị trí sát bên Lam Trấn Khang.

"Cha, chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

Vị Chủ tịch Lam gia xoay sang nhìn con gái đầy sủng nịch, không kém phần tự hào. Ông nói và đưa chiếc hộp nhỏ cho cô: "Đây là quà chúng ta tặng cho con nhân dịp đỗ vào Học viện Kiến trúc, con xem xem có thích không?"

Lam Thu Nhược cười híp mắt, chiếc áo len màu hồng nhạt bao quanh người càng khiến khuôn mặt cô trở nên ngọt ngào. Trước nay cha mẹ cô nào có tâm như vậy, quà tặng chỉ là những dãy số dài dằng dặc trong tin nhắn báo nhân dân Tệ được chuyển vào tài khoản. Nhưng hôm nay lại đích thân chuẩn bị quà cho cô, thật sự là hiếm có.

"Cảm ơn cha mẹ, con xem xem." Cô đáp, thuận tiện ngó sang phía Dương Tử Tường, thấy anh cũng đang cười và nháy mắt với mình.

Cô cúi đầu mở chiếc hộp ra, thoạt nhìn tưởng là trang sức gì đó, hóa ra lại là một chiếc chìa khóa điện tử màu đen vuông vức. Bên trên khoá gắn biểu tượng bốn vòng tròn lồng khít vào nhau, cùng ba chữ "Lam Thu Nhược" dát vàng uốn lượn.

"A! Một chiếc xe." Cô reo lên ầm ĩ: "Con thật sự có thể tự lái xe đến trường rồi sao?"

"Lúc trước để thư kí Trương đưa đón là vì con còn nhỏ, chúng ta không muốn con gặp nguy hiểm. Hiện tại đã lớn rồi, có thể tự mình định đoạt chuyện đi lại, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ta đã chọn loại xe an toàn nhất cho con, bảo bối nhà chúng ta ngàn vạn lần không được phép mất đi dù chỉ một sợi tóc."

Nói đến đây, Lam Trấn Khang liếc nhìn Dương Tử Tường như muốn truyền đạt ý niệm gì đó: "Còn có Tử Tường cũng vào Học viện Kiến trúc, hai đứa cùng một chỗ với nhau, ta và mẹ con cũng an tâm phần nào."

Dương Tử Tường vốn đang chú mục vào từng hành vi cử động của người yêu, định thuận miệng nói "Bác trai bác gái không cần lo lắng, cô ấy lái xe rất cừ" thì đã kìm lại, chuyển thành ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cháu sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn."

Lam Thu Nhược nắm chiếc chìa khóa trong tay, tung tăng đứng dậy ôm lấy cha mẹ ở kế bên: "Tiểu Nhược rất thích, Tiểu Nhược yêu cha mẹ vô cùng."

Hà Nhược Hoa bình thường nghiêm nghị, thâm trầm cũng phải bật cười:

"Con ấy à, vẫn như tiểu cô nương năm tuổi, hình ảnh đại tiểu thư khuê các nhà chúng ta đặt ở đâu? Cũng may hôm nay không có người ngoài, Tử Tường đừng chê cười con bé đấy."

"Cháu thấy không có gì đáng để chê cười ạ." Dương Tử Tường lễ phép đáp, giọng nói còn run run, rõ ràng đang cố gắng để không bật cười vì biểu hiện đáng yêu của Lam Thu Nhược.

"Được rồi." Lam Trần Khang vỗ vỗ tay con gái, "xe đang đỗ ở bên ngoài, cạnh xe của Tử Tường, hai đứa tự mình xem đi, đôi người già chúng ta không làm phiền nữa."

Lam Thu Nhược vui mừng ôm chìa khóa xe chạy vụt ra ngoài, quên cả bạn trai còn đang ngồi đó.

Lam Trấn Khang lắc đầu cười, ông hất cằm về phía Dương Tử Tường: "Đi đi, trông nom con bé cẩn thận."

"Vâng. Bác trai bác gái yên tâm."

Khi anh đang định xoay người chạy theo thì Hà Nhược Hoa lại gọi: "À, Tử Tường này..."

***

Ra đến cổng lớn biệt thư Lam gia, Dương Tử Tường bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hai chiếc Audi A8 đỗ song song với nhau, một chiếc màu đen bóng loáng, chiếc còn lại trắng tinh. Chiếc màu đen đương nhiên là của anh, còn lại thứ mới cứng kia là quà Lam Thu Nhược vừa nhận được. Mà bạn gái của anh giờ này đang ngây ngẩn đứng đó, hết nhìn bên này lại liếc bên kia, gò má đỏ ửng, trên khuôn mặt đong đầy ý cười.

Anh từ từ tiến đến vòng tay thân thể mềm mại từ phía sau, bao bọc cô trong vòng tay cứng rắn của mình, dịu dàng hỏi: "Cười nhiều như vậy, thích lắm phải không?"

Lam Thu Nhược hơi giật mình, ngoái lại nhìn anh, chỉ thấy đôi môi hoàn mỹ và chiếc cằm sạch sẽ. Tuy là rất thích, những cô vẫn cong môi: "Nhiều hãng xe như vậy sao cứ phải chọn chiếc này, chẳng trẻ trung tí nào."

Dương Tử Tường cười cười, cọ cọ cằm lên vai cô: "Đây là dòng xe an toàn nhất bây giờ đấy, bây giờ anh mới thấy rõ, cha mẹ rất yêu thương em."

"Ừm. Điều này thì em biết."

"Anh cũng thế." Đột nhiên Dương Tử Tường thêm vào một câu không đầu không cuối.

"Cũng gì cơ?" Cô ngơ ngác.

Anh im lặng không trả lời, chỉ là vòng tay ôm cô siết chặt thêm.

"Tử Tường!" Cô ngọt ngào gọi tên anh, rồi xoay người lại, ánh mắt pha chút lém lỉnh tinh quái, bàn tay nhỏ từ từ chìa ra.

"Vậy, quà của em đâu?"

Dương Tử Tường như bị thôi miên, cũng không rõ đầu óc mình lúc này thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át mấp máy của cô.

"Em nhắm mắt lại trước đã," anh nói.

Không ngờ Lam Thu Nhược muốn quà đến mức ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Được rồi đó. Anh mau đưa ra... ưm..."

Ba chữ "đưa ra đây" còn chưa hoàn thiện, cánh môi đã bị chặn lại bằng đôi môi lành lạnh cùng hơi thở nóng rẫy.

Vì kinh ngạc nên cô hé miệng ra, lại lập tức bị lấp đầy bởi một thứ mềm mại. Thứ ấy nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cô, quấn quýt không rời. Đến lúc Lam Thu Nhược nhận thức ra bị mắc lừa thì toàn thân đã mềm nhũn. Từ lúc nào, bàn tay cô cũng vô thức níu lấy áo anh.

Đang hôn sâu, Dương Tử Tường bất ngờ thu lưỡi và rời môi, cô vui mừng hít thở một hơi, những tưởng nụ hôn đã kết thúc. Ai ngờ anh lại hành sự, đẩy cô dựa vào thân xe, một tay giữ chặt gáy cô, một tay chống lên cửa xe, tiếp đó hàng loạt nụ hôn rơi xuống như vũ bão. Môi lưỡi anh chưa bao giờ làm càn như thế, không ngừng xoay xỏa.

Đến khi hơi thở cả hai đều hổn hển, lồng ngực phập phồng, nhiệt huyết sôi trào bỏng rát thì Dương Tử Tường mới chịu kết thúc bằng một nụ hôn khẽ khàng.

"Tử Tường." Cô vừa thở vừa gọi.

"Ừm." Anh dịu dàng tựa trán mình vào vầng trán nhẵn bóng của cô.

"Quà đâu?"

Tưởng cô sẽ trách mắng hay ngượng ngùng, không ngờ lại nũng nịu đòi quà, đôi môi vừa hoạt động hết công suất của anh cong lên, sau đó bật cười ha hả.

Anh vụt nắm lấy bàn tay cô, kéo cô đến trước xe của mình, mở cửa: "Lên xe đi, rồi anh đưa cho."

Lam Thu Nhược vâng lời ngồi vào trong xe, nhưng quà đâu chưa thấy, chỉ thấy chiếc Audi đen bóng nổ máy phóng vun vút trên đường.

Cô trừng mắt nhìn sang người bên cạnh: "Không phải anh lại lừa em đấy chứ, vừa hôn xong bây giờ bắt cóc em đi đâu?"

"Em mở cốp xe trước mặt ra đi." Dương Tử Tường hướng dẫn.

Lam Thu Nhược làm theo anh, lại thấy bên trong là một chiếc hộp cũ kĩ cỡ bằng bàn tay. Cô cầm ra, ngơ ngác hỏi: "Bên trong là vật gì?"

"Tự mình mở ra xem."

Khi nắp chiếc hộp bật mở, trên nền vải nhung đen thẫm là một thứ gì đó hình tròn nhỏ bằng nửa đồng xu, phát sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả ngọc lưu ly hay kim cương. Nhìn kĩ hơn một chút, hình như nó màu đỏ, đỏ như máu. Lam Thu Nhược chạm khẽ ngón tay vào, thấy cả trăm tia sáng tinh khiết chiếu lên tay mình. Sau đó cô mới biết, hoá ra đó là mặt một chiếc dây chuyền bạch kim.

Cô cứ nhìn chăm chăm vào vào mặt dây chuyền ấy mà không thể rời mắt: "Tử Tường, đây là kim cương?"

Dương Tử Tường khẽ gật đầu.

"Kim cương vì sao lại màu đỏ?"

"Có một loại kim cương đỏ, rất hiếm, khoảng một triệu viên màu trắng thì mới có một viên đỏ."

"Hiếm như vậy có phải rất đắt không? Em không thể nhận."

Dương Tử Tường lúc này mới liếc mắt sang, thấy cô đang nâng niu viên kim cương đỏ trong lòng bàn tay trắng ngần của mình.

Anh mở miệng: "Cũng không biết đắt hay không đắt, không phải anh mua."

"Hả? Vậy ở đâu lại có?" Lam Thu Nhược giật nảy mình.

"Là của bà nội anh, bà nói khi nào cha anh lấy vợ thì đưa cho con dâu. Hôm trước mẹ lại giao nó cho anh, bảo anh tìm cơ hội thích hợp tặng nó cho người mình muốn gắn bó cả đời."

"Nhưng em không phải..." Cô run rẩy nhét lại dây chuyền ấy vào trong hộp: "Tử Tường, em... chúng ta không phải còn chưa đính hôn sao? Em không thể nhận nó được."

Dương Tử Tưởng lại xoay sang nhìn cô lần nữa. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng vít ga tăng tốc, cho đến khi chiếc xe tiến vào bãi đỗ của chung cư Royal Park và từ từ dừng lại ở một góc khuất.

Lúc này anh mới buông tay khỏi bánh lái, quay đầu đánh giá vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt người yêu.

"Tiểu Nhược, em và anh rất nhanh sẽ đính hôn, cha mẹ chúng ta đã định ngày rồi."

Lam Thu Nhược có chút thảng thốt: "Là khi nào? Vì sao họ không nói với em."

Dương Tử Tường tháo dây an toàn, nhoài người sang, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô, không nhịn được ôm lấy mặt cô rồi hôn.

"Là cuối tháng này, ngày mai bọn họ sẽ công bố với báo giới truyền thông, vừa rồi bác gái đã nói với anh."

Nghe xong lời này, Lam Thu Nhược liền cụp mắt xuống, ngay cả một sợi lông mi đang khẽ rung rinh cũng tố cáo vẻ ngượng ngịu của cô.

"Nói như vậy, em đã bước một chân vào cửa Dương gia nhà anh rồi phải không, bà xã?" Anh đắc ý hỏi.

"Còn chưa đâu, cũng chẳng phải đính hôn xong liền gả cho anh." Cô vẫn cụp mắt, hậm hực đáp.

Dương Tử Tường đột nhiên nghiêm giọng: "Đưa dây chuyền cho anh."

"Hả?"

"Đưa kim cương đỏ đó cho anh."

Lam Thu Nhược tưởng Dương Tử Tường giận dỗi đòi quà, liền vội vàng nhét trả nó vào tay anh.

Ai ngờ anh lại cầm dây chuyền ra, không đợi cô kịp phản kháng đã mạnh mẽ giữ chặt lấy vai rồi đeo nó lên cổ cô.

Vẫn giữ giọng nghiêm túc, anh gọi thẳng cả tên họ của cô: "Lam Thu Nhược, chúng ta không những đính hôn mà tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Em chính là người mà anh muốn gắn bó cả đời, sẽ không phải ai khác, chỉ có thể là em mà thôi."

Chỉ có thể là em?

Lam Thu Nhược nghe anh nói, lại nhìn xuống mặt dây chuyền đỏ thẫm trên cổ mình, nhất thời xúc động, đến cả đầu mũi khóe mắt cũng bắt đầu cay xè.

"Tường." Trầm ngâm quá nửa ngày, cô lại gọi tên anh, lần này chỉ duy nhất một chữ thân thiết nhất.

"Ừ." Dương Tử Tường chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cô sẽ tìm cách từ chối

"Em cũng vậy, sẽ không phải ai khác, chỉ có thể là anh mà thôi."

Hiện giờ đến lượt Dương thiếu gia phản ứng chậm chạp, nhưng rất nhanh hai mắt anh cong lên, thẳm sâu dưới đáy là ngàn vạn tia vui mừng dần dần lan tỏa.

Anh vươn người ôm siết lấy cô, chỉ hận không thể xăm khảm cô vào mình, để hai người hợp thành một thể. Sau đó anh kéo hẳn cô ngồi lên đùi mình, như buổi tối hai người ở Bắc Kinh, ngửa đầu hôn cô.

Toàn bộ tình cảm dồn nén tích tụ trong tim đều bộc phát, khiến nụ hôn mạnh mẽ hơn bất kể lần hôn nào trước đó, cũng kéo dài chẳng có điểm dừng.

Mỗi lần rời ra để lấy hơi thì Dương Tử Tường sẽ âu yếm gọi tên cô.

Lần cuối cùng tên cô phát âm ra kèm theo tiếng thở hổn hển, chính là lúc dục vọng của ai đó bộc phát.

"Tiểu Nhược, bây giờ, cho anh đi." 

Lam Thu Nhược vừa bị hôn, vừa nghe gọi tim đã mềm nhũn và đập thình thịch. Cô mở to mắt nai nhìn sâu vào anh, chẳng nói nửa lời.

Ngược lại, Dương Tử Tường chỉ chờ đợi cô đáp, không dám tùy tiện nghĩ lung tung. Chuyện này thực ra anh vẫn luôn tôn trọng cô, nếu cô không đồng ý, chắc chắn anh sẽ không làm bậy.

Anh ngẩng đầu hôn cô thêm một lúc, sờ sờ vành tai cô và cất giọng ngọt ngào: "Được hay không được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro