Chương 83: Hoà vào làm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Lam Thu Nhược đỏ ửng như người bị sốt, toàn thân cũng bắt đầu nóng ran. Cô ngước lên nhìn người trước mặt thêm lần nữa, như muốn xác nhận điều gì đó. Nhưng chỉ thấy trong đôi mắt thâm tình ấy, đong đầy hình bóng cô. Giống như thế giới của anh lúc này cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Cuối cùng cô tự động cúi xuống, hôn lên khóe môi anh và gật đầu. Vốn dĩ cô còn định mở miệng nói thêm chữ "Được", nhưng sau cái gật đầu rất khẽ ấy đã lập tức bị Dương Tử Tường kéo xuống ghế sau. Anh đặt cô nằm dài trên ghế rồi phủ người xuống đè ép lên cô.

Lam Thu Nhược hoảng hốt: "Anh muốn, muốn chúng ta... ở đây sao?"

"Anh thật sự không thế đợi thêm bất cứ phút giây nào nữa."

Sau đó nhắm đúng miệng cô, ào tới hôn như bão táp mưa sa, tay cũng phối hợp bắt đầu vuốt ve khắp thân thể mềm mại như ngọc.

Vì thở gấp, ngực cô phập phồng lên xuống, càng kích thích bàn tay vốn đã nóng rẫy như lửa than của Dương Tử Tường. Lập tức anh xòe tay ra, hơi vận sức nắm lấy rồi xoa nắn. Hành động này của anh khiến người Lam Thu Nhược như bị điện giật, thoáng co lại, theo bản năng muốn đẩy ra nhưng môi vẫn bị môi ai đó dính chặt, ma sát liên tục.

Được một lúc, bàn tay ấy lại di chuyển từ khối tròn mềm mịn bên này sang bên kia. Tay còn lại vòng xuống dưới nắm gọn vòng eo thanh mảnh rồi ấn cô sát vào người mình. Đôi chân dài khăng khít kẹp chặt lấy chân cô.

Môi anh vùi sâu trong miệng cô, khám phá và đóng chiếm từng ngóc ngách trước đây bị giới hạn, nuốt vào dịch vị ngọt ngào như đường mật trong đó. Lưỡi cô bị càn quấy đến mức tê rần rần không thở nổi, lập tức giơ tay lên đẩy. Thế nhưng Dương Tử Tường nhanh như cắt rời tay khỏi ngực, bắt lấy tay cô giam giữ trên đầu, tiếp tục mút mạnh vài cái mới rời ra nửa centimet.

"Tiểu Nhược, sợ không?" Lời được nói bằng hơi thở, chỉ thấy cánh môi anh mấp máy, di chuyển ngay trên môi cô.

Lam Thu Nhược run lẩy bẩy, cô tiểu thư bé nhỏ đương nhiên là sợ.

"Ở đây, sẽ có người... người thấy đó." Cô lí nhí.

Dương Tử Tường nghĩ cô nói sợ, không ngờ cô chỉ lo lắng điều này. Khóe miệng anh cong lên, đột nhiên lật người ngồi dậy, kéo cô ngồi lên đùi mình, có vẻ rất yêu thích tư thế này. 

"Ối!" Lam Thu Nhược giật thót hét lên.

Cô bị anh đè ép từ nãy, phần trên áo sống đã sớm nhàu nhĩ không còn chình tề, mà phần dưới lúc này cũng không kém hơn là mấy. Khi nãy chẳng hiểu sao cô lại quyết định thay chân váy ngắn, dẫn đến vào tư thế này, váy ghi xòe bồng lên, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn.

Khuôn mặt Dương Tử Tường cũng ửng đỏ, mái tóc ngắn của anh hơi lộn xộn, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn mị hoặc.

Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve dọc theo sườn mặt Lam Thu Nhược, rồi nâng cằm cô lên. Hai người chán đụng chán, mũi chạm mũi, ngay cả hai đôi lông mi đen nhánh cũng gần như đan vào nhau, hơi thở hòa vào làm một.

"Bây giờ lên nhà nhé?" Anh thì thầm, giọng nói nam tính cuốn hút mời gọi.

Lam Thu Nhược lại ngây ngốc nhìn sâu vào đáy mắt anh. Cô cảm giác bản thân mình vừa lạc vào một mê cung đen thẫm chứa đầy dục vọng, vừa sợ hãi vừa mê đắm không tài nào thoát ra được.

Ở tư thế này gật đầu cũng khó, đúng lúc định mở miệng nói thì một luồng sáng quét qua xe của hai người, kèm theo tiếng bánh xe rầm rầm chuyển động, dường như có chiếc xe mới đánh vào bãi đỗ Royal Park. Lam Thu Nhược giật nảy người, lập tức quàng một chân quanh hông Dương Tử Tường, rúc sâu vào hõm vai và vòng tay ôm chặt cổ anh trốn tránh. Tình cờ, gương mặt cùng đôi môi mềm mại áp vào phần da lộ ra ở ngấn cổ nam tính, nơi đó nóng rát.

Hơn nữa khi chân vừa áp lên đùi anh, đã cảm nhận nơi nào đó của anh cứng rắn nổi lên, cô ngại đến ngây dại cả người, rũ mi cụp mắt không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám cử động mạnh.

Cuối cùng Dương Tử Tường phải đưa tay nâng mặt cô lên đối diện với mình, khẽ động người tìm tư thế thoải mái hơn, vô tình lại khiến nơi nhạy cảm nhất trên hai thân thể khăng khít dính sát vào nhau. Tuy chỉ cách vài lớp vải mỏng, vẫn có thể cảm nhận rõ được thế nào là nam nữ khác biệt.

Đèn xe và tiếng động bên ngoài vẫn chưa tắt, vài tia sáng vàng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào nơi khuôn mặt hai người ghé sát.

Dương Tử Tường có thể thấy rõ làn da mềm mịn không thấy dù chỉ một lỗ chân lông của cô sau một lớp ánh sáng phủ vàng, thậm chí thấy từng đường nét trên đôi môi cong mọng, cả cách cô đang hồi hộp hít thở, và làn hơi mờ mang theo hương thơm ngọt ngào, man mát như hoa sen.

"Tiểu Nhược." Anh khẽ gọi tên cô.

Lam Thu Nhược vẫn bất động, yếu ớt bám lấy cổ anh.

"Bà xã?"

"Hả?" Cô mơ hồ khẽ thở ra một chữ.

"Bên ngoài sẽ không thấy được chúng ta, đừng lo lắng."

"Vâng." Lúc này cô mới dám ngẩng lên, khẽ dựa chán mình vào chán anh. Trấn tĩnh lại một chút, mới cảm thấy có gì đó không đúng, cắn cắn môi phản bác: "Ai là bà xã của anh chứ."

"Vậy thì đổi..." Dương Tử Tường vòng tay khóa trên hông và lưng cô, âm thanh bên ngoài từ từ biến mất.

"Bảo bối, như thế nào?"

Câu nói vừa dứt, một giây sau ánh sáng cũng tắt, trả lại bóng tối mờ mờ ảo ảo cho khoang xe.

Dương Tử Tường chẳng đợi cô trả lời, lập tức rướn người ngậm chặt lấy môi cô, hôn cuồng nhiệt hơn trước. Cũng không chậm chễ thêm nữa, anh vừa hôn vừa cởi áo khoác ngoài của cô quẳng sang một bên. Tay anh mân mê cạp váy, xốc gấu áo sơ mi mỏng lên rồi mò mẫm vào trong, thần tốc tìm đến nơi muốn sờ nhất.

Trong đầu anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh chiếc áo "Bí mật của Victoria" mỏng manh của cô để quên trong phòng tắm nhà mình. Vốn nghĩ áo ngực của phụ nữ phải gắn mấy miếng đệm thật dày, không ngờ cô chỉ dùng loại mỏng như vậy, nhìn từ bên ngoài vẫn vô cùng no đủ. Như lúc này đây, qua mảnh áo ấy có thể cảm nhận rõ đồi núi trập trùng, ở giữa là đỉnh núi nhỏ nhắn e ấp. Nhịn không được, bàn tay ma mãnh càng hoạt động mạnh hơn, trực tiếp đẩy áo ngực lên rồi áp xuống.

"A!" Lam Thu Nhược cố gắng rời môi, kêu lên một tiếng.

Dương Tử Tường không dừng lại như mọi lần hai người gần gũi. Tay anh vân vê sờ soạng, đầu cúi sát xuống tai cô dỗ dành: "Ngoan". Đôi môi tiếp tục lướt dọc từ đó xuống cổ, nấn ná ở xương quai xanh.

Từng giác quan trên cơ thể Lam Thu Nhược dần dần bị đánh thức, đồng thời sức lực phản kháng cũng từ từ biến mất theo những dấu hôn của anh. Cô chỉ biết ôm siết lấy cổ anh, run rẩy đón nhận, bao nhiêu điều đọc được trên mạng sáng nay đều tan biến sạch.

Vẫn đối diện nhau ở tư thế ấy, trong khoang xe trật trội, Dương Tử Tường đưa tay, từ từ cởi từng cúc trên áo sơ mi của cô. Sau đó anh cầm bàn tay đang dính chặt cổ mình đưa xuống gấu áo len xám, cất giọng dẫn dụ: "Cởi giúp anh."

Nửa thân trên đột nhiên không còn gì che chắn, Lam Thu Nhược hoảng hốt tiếp nhận lời nói. Ba phút sau bàn tay nhỏ nhắn vô lực mới chậm chạp vén áo anh lên, từ từ lột dần, từng mảng da thịt nam giới săn chắc lộ da dưới tay cô cho đến khi chiếc áo được kéo qua đầu.

Đây là lần đầu tiên Lam Thu Nhược nhìn thấy thân thể trần trụi của anh, từng nếp cơ bụng xếp lên nhau mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Dương Tử Tường nhìn cô chằm chằm, thấy người trong lòng đang định trốn tránh liền mở miệng: "Chạm vào anh đi."

Tiếp đó anh kéo tay cô đặt lên cơ bụng của mình. Từ điểm ấy, bản tay năm ngón lành lạnh run rẩy lướt lên phía trên cho đến khi dừng lại trước lồng ngực trái.

Dương Tử Tường chưa từng bao giờ cảm thấy điều gì tuyệt với hơn thế.

Anh đặt tay mình lên tay cô, chân thành nói: "Nơi này, là giành cho em."

Thế rồi anh cúi thấp xuống, vùi đầu vào bầu ngực căng tròn.

Cảm giác được sự căng tức vì môi lưỡi ướt át kích thích, Lam Thu Nhược biết rằng mọi sự đã không dừng lại được nữa.

Cô "Ưm, a..." vài tiếng rất khẽ như mèo, rướn người ôm lấy đầu anh, mặc anh thoả sức càn quấy như đứa trẻ, ngậm lấy nơi nhạy cảm nhất trước ngực mình.

Chào mọi người, La đã trở lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro