Chương 84: Khoang xe mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chăm sóc bằng môi lưỡi nóng hổi, hai đỉnh núi của Lam Thu Nhược sưng đỏ lên.

Ánh mắt của Dương Tử Tường bị một làn sương mờ dục vọng che khuất. Anh không kìm chế được nữa bèn buông nơi mềm mại ấy ra, đè cô xuống ghế, tách đôi chân thon dài thuận theo bản năng từ từ tiến vào.

Mới đi được một nửa đường mà Lam Thu Nhược đã cảm thấy đau đến mức run rẩy, nước mắt tự động trào ra.

Dương Tử Tường ngắm khuôn mặt đỏ ửng và thân thể nhỏ bé sợ hãi dưới thân mình. Rõ ràng là cô đang rất đau đớn nhưng vẫn cắn chặt môi nén nhịn.

"Tiểu Nhược, như thế nào?" Anh dừng động tác, thận trọng hỏi.

"..." Cô không đáp, chỉ đưa tay lên gạt nước mắt.

Dương Tử Tường lại cúi xuống hôn mấy giọt nước nóng hổi dưới mắt cô.

"Đau lắm phải không?"

Cô sụt sùi.

Lần này thì anh cúi xuống, dùng môi mình tách đôi môi hồng đào đang cắn chặt ra, đưa lưỡi vào kích động lưỡi cô thật lâu.

Khi hai môi tách nhau, khoang xe nhỏ hẹp tràn ngập tiếng thở hổn hển.

Lam Thu Nhược như trúng phải bùa mê, níu lấy cổ Dương Tử Tường mút mạnh môi anh một cái nữa.

Sau đó cô thì thầm: "Rất đau đó."

"Vậy có chịu được không?" Dương Tử Tường hỏi, thân dưới chuẩn bị tinh thần rút ra.

Thế mà chưa kịp hành động, cô lại ngượng ngùng gật đầu.

Dương Tử Tường cười rất hiền: "Ôm chặt anh, rất nhanh sẽ hết."

Lam Thu Nhược ngẩng lên, vô cùng nghe lời từ từ vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo càng gần khoảng cách giữa hai người. Mê cung ẩm ướt trật hẹp dưới thân lại càng siết chặt, bao bọc lấy thứ cắng rắn mạnh mẽ của anh.

Đây như một liều thuốc kích thích cực độc đối với Dương Tử Tường. Anh rùng mình, cắn nhẹ lấy vành tai mềm mại ửng đỏ, siết chặt cô và tiếp tục đẩy hông.

"A!" Cô hét lên vì cơn đau xé thịt.

Anh cũng đau lòng, thổi hơi vào lỗ tai cô xoa dịu: "Ngoan, em đừng gồng lên."

Rồi anh lại cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi hồng hồng. Mới đầu còn chỉ là mơn trớn, sau biến thành kẹp chặt chúng giữa môi và lưỡi.

"Ưm... ưm..."

Cứ như vậy, đôi môi yêu kiều của Lam Thu Nhược bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Dường như cảm thấy mình được đón nhận, Dương Tử Tường cũng ngâm nga bằng cổ họng một tiếng. Anh nhẹ nhàng rút ra rồi lại từ từ nhấn sâu vào. Khi chạm đến điểm sâu kín nhất, cảm giác kì diệu không thể diễn tả được bằng lời bắt đầu lan truyền từ nơi đó rồi xâm chiếm mọi giác quan của anh.

Đầu óc anh quay cuồng kêu gào: "Mình muốn cô ấy, chỉ muốn cô ấy mà thôi!" Kèm theo đó, động tác ra vào dưới thân ngày càng sung mãnh hơn nữa.

Cho đến khi đôi chân thon của cô tự động quấn lấy chân mình, hàng lông mày thanh tú vốn nhíu lại giờ đã giãn ra, anh liền gia tăng sức mạnh.

Trải qua mấy đợt ra vào của Dương Tử Tường, Lam Thu Nhược nhận thấy cơn đau dần dần thuyên giảm, thay vào đó là một cảm giác khác lạ chưa từng có.

"A, anh..." Cô kêu lên, bắt nhịp với người đang nằm trên mình.

Chiếc xe rung nhè nhẹ. Chẳng may có ai xuất hiện nhìn từ bên ngoài, chắc chắn sẽ đoán được chủ nhân của chiếc xe đang tiến hành hoạt động gì bên trong.

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu, cả hai đều chưa có kinh nghiệm yêu đương và chỉ biết làm theo bản năng. Khi còn chưa cảm nhận hết được sự thăng hoa khi thân thể hai người giao hoà làm một thì đã đạt đến điểm cuối. Khoang xe bỗng chốc ngập đầy mật vị tình yêu.

Khác với đêm tuyết rơi ở Paris, lần này hai người nằm ôm chặt nhau ở ghế sau xe. Dương Tử Tường choàng lên người cô chiếc áo len của mình, liên tục cúi xuống hôn lên vầng trán nhẵn mịn và thủ thỉ những lời yêu thương chưa từng có.

Những tưởng tối nay tại thành phố A, chỉ có đôi uyên ương này là vui sướng nhất.

Nhưng ở nơi khác, trong căn nhà sang trọng phía Đông thành phố, có một chàng trai đang nhấm nháp ly rượu vang Pháp đỏ sánh tuyệt hảo. Chàng trai ấy tự chúc mừng mình vì vừa tìm lại được hạnh phúc tưởng chừng đã mất từ lâu.

Sau khi về đến nhà, nhìn thấy bài đăng trên weibo Hội con nhà giàu và những bình luận về mình và Tiểu Nhược, Lý Đình Nam bỗng nhiên cảm thấy niềm vui và hy vọng đã quay về.

Anh nhìn chiếc áo sơ mi Burberry mặc trên người, rồi nhớ lại đoạn hội thoại của mình và Hà triết sáng nay.

Vị Thượng tướng uy vũ đích thân gọi điện chúc mừng kẻ xa lạ như anh đã khiến anh phải giật mình. Đương nhiên, Hà Triết gọi đến từ Bắc Kinh không đơn giản là chúc mừng mà còn có lý do đặc biệt khác.

Hoá ra không chỉ anh, Lý gia mà những người họ Hà cũng không ưng thuận với hôn sự này của Tiểu Nhược và tên họ Dương kia. Phu nhân của Chủ tịch Lam - Hà Nhược Hoa không tính làm gì. Bà gả cho Lam Trấn Khang thì đã thuộc về nhà họ Lam rồi.

Do dự và suy nghĩ mãi, cuối cùng anh cũng cầm điện thoại lên bấm một dãy số mới được thêm vào danh bạ ngày hôm nay.

Giọng nói trở nên đầy tự tin và nghiêm túc:

"Thưa bác, cháu là Lý Đình Nam ạ."

"Vâng, cháu đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Vâng!"

"Cháu đồng ý."

Lý Đình Nam không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Thế nhưng, để có thể giành lại được người mình yêu anh chịu chấp nhận tất cả.

***

Quay lại gara chung cư Royal Park, trong chiếc Audi đen bóng, trải qua sự giày vò của ai đó, Lam Thu Nhược mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Dương Tử Tường thì không sao ngủ được. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt người yêu đang cuộn tròn, say sưa ngủ trong lòng mình.

Vậy mà đột nhiên cô nức nở, kèm theo một dòng nước mắt trào ra từ khoé mi.

"Anh đừng đi." Cô mê sảng nói ra miệng.

"Tiểu Nhược, sao thế?"

"Đừng rời xa em... Tử Tường." Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm tịt, miệng mấp máy liên hồi.

"Tỉnh dậy nào?" Dương Tử Tường nhổm người dậy, lay lay hai vai cô.

Lay mãi một hồi, Lam Thu Nhược cuối cùng cũng mở bừng mắt. Thấy được người trước mặt, cô cuống cuồng vội vàng ôm chặt cổ anh, như thể anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Xót xa vì sự mất mát hiển hiện trong đôi con ngươi đen láy của cô, Dương Tử Tường nhanh chóng vỗ về:

"Anh đây mà, đừng sợ. Em mơ thấy gì vậy?"

Cô lắc đầu lia lịa, có lẽ vẫn chưa hết hốt hoảng.

"Anh đi đâu được chứ? Bà xã ngốc, chỉ là mơ mà thôi." Vẽ ra một nụ cười khổ trên môi, anh bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của người trong ngực.

Mãi một lát sau Lam Thu Nhược mới ổn định lại cảm xúc, đang tính giãi bày tâm sự thì bụng nhỏ lại kêu lên ầm ĩ: "Rột rột rột."

Dương thiếu gia bật cười thành tiếng, quên cả lo lắng về cơn ác mộng khuấy đảo cô vừa rồi.

"Đói rồi phải không?" Anh hỏi.

"Hình như là vậy." Cô cười ngượng ngùng.

Dương Tử Tường là người gượng dậy trước. Anh tự mặc đồ của mình vào rồi "hầu hạ" cô thay "xiêm y" như công chúa. Nhìn những dấu ấn đỏ ửng trên thân thể cô do mình gây ra, lòng anh vừa rạo rực lại vừa thương tiếc.

Xong xuôi đâu vào đó anh mới bế cô ra khỏi xe, hướng lên căn hộ của riêng mình.

Đứng trước thang máy, Lam tiểu thư nũng nịu phản kháng:

"Bỏ em xuống, em tự đi được mà."

"Em chắc chắn rằng mình tự đi được?"

"Được mà, nhanh lên có người kìa."

Dương Tử Tường liếc nhìn về phía hai người đang đi tới từ phía xa, đồng thời rất nghe lời thả Lam Thu Nhược xuống đất. Không hiểu sao ánh mắt anh đột nhiên loé lên một tia tinh quái lạ thường.

Đôi chân nhỏ của Lam Thu Nhược vừa chạm xuống nền bê tông lạnh ngắt, còn chưa kịp đứng vững thì một cơn bủn rủn ấp tới khiến cô khuỵu xuống.

Quả như dự đoán của Dương Tử Tường, nhoé miệng anh nhếch lên nhưng vẫn nhanh tay chộp lấy cô và bế bổng.

Cô thẹn đến mức đỏ chín cả mặt. Không ngờ hậu quả của "chuyện kia" lại kinh dị như vậy, giống như bòn rút toàn bộ sức lức vốn có của cô. 

Nhưng dù có mệt mỏi thế nào, sau khi được ăn bát mì nóng hổi tự tay vị hôn phu nấu, nghỉ ngơi và thân mật thêm một lát, Lam gia đại tiểu thư cũng trở về biệt thự nhà mình một cách an toàn.

Bởi ngày mai cũng sẽ là một ngày trọng đại đối với hai người. Ngày thông tin chính thức về lễ đính hôn của Dương Tử Tường và đại tiểu thư Lam Thu Nhược - người thừa kế Lam thị được công bố với báo giới thành phố A. Đồng nghĩa với việc gia đình Bộ trường Dương Tử Tuân và Tập đoàn Lam Thị hùng mạnh công khai bắt tay hợp tác. Cả đôi bên, bên nào cũng có dự tính của riêng mình.

Có lẽ truyền thông thành phố A "miêu tả" cũng đúng: Chủ tịch Lam Thị "bán" con gái để đổi lấy dự án sẽ đưa tập đoàn này lên tầm cao mới.

Bên cạnh đó, con đường chính trị của Bộ trưởng Dương sẽ vững chắc hơn khi có nguồn lực kinh tế hùng hậu đứng sau. Nhưng họ không ngờ rằng, sâu xa hơn nữa, ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao còn chiếm được "lợi ích" và sự hậu thuẫn đặc biệt.

La: Tui đang không biết diễn biến như cô dâu 8 tuổi rưỡi thế này thì sẽ còn bao nhiêu chương nữa đây hời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro