Chương 9: Lam phu nhân ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà Lam phu nhân vừa nhắc đến chính là Điệp Quân. Bà quả thật đã thuê thám tử điều tra gốc gác và đến tận nhà của cậu ta, việc này đối với người họ Hà dễ như trở bàn tay.

Gia đình Điệp Quân sống trong một khu tập thể cũ kĩ với những bức tường loang lổ. Cha cậu ta làm kế toán trong một kho bạc nhỏ, mẹ là giáo viên một trường tiểu học.

Lúc Hà Nhược Hoa đến chỉ có một mình mẹ Điệp Quân ở nhà. Vệ sĩ đi theo giúp bà gõ cánh cửa gỗ chóc sơn, một người phụ nữ mặc chiếc váy bằng vải bông in hoa giản dị xuất hiện.

"Xin hỏi, bà tìm ai?" Mẹ Điệp Quân nói.

Lam phu nhân không đáp, nhưng đôi mắt của bà sau lớp kính đen hào nhoáng đã hiện lên đầy vẻ khinh thường.

"Đây là nhà họ Điệp sao?" Vệ sĩ bên cạnh chất vấn, chất giọng đanh thép khiến người ta phải khúm núm.

Nhìn thấy vị phu nhân một thân áo lông chồn sang trọng cùng vệ sĩ xuất hiện trước cửa nhà, mẹ Điệp Quân có chút kinh sợ. 

Bà khép nép trả lời: "Đúng, tôi là vợ của ông Điệp, hai người tìm ai?"

Lam phu nhân vẫn không trả lời, trực tiếp móc một phong bì từ trong chiếc túi Hermes da cá sấu sáng bóng ra. 

Lúc này bà mới mấp máy đôi môi hoàn hảo: "Số tiền này đủ để con trai cô học hết bốn năm đại học." 

Sau đó bà ném phong bì vào tay người đối diện, đôi khuyên tai kim cương trên vành tai bà rung rinh loé sáng.

Bà từ từ cởi cặp kính đen xuống đánh giá kĩ mẹ Điệp Quân và nhìn thoáng qua gia cảnh trong nhà: "Chồng cô làm nhân viên kế toán kho bạc C đúng không? Một tháng không thu nhập được vài triệu, chắc khó khăn lắm nhỉ?"

Điệp phu nhân vẻ mặt không hiểu gì, mở miệng hỏi: "Ý của bà là..."

"Ý của tôi là, mong gia đình cô an phận một chút, bảo con trai cô tránh xa con gái tôi ra. Tôi sẽ để các người sống yên qua ngày. Còn nếu nó vẫn bám lấy con gái tôi, một xu các người cũng đừng hòng lấy được. 'Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre'. Tôi cảnh cáo cô dạy bảo lại con trai mình, nếu không Lam gia sẽ khiến các người biến mất khỏi thành phố này không còn dấu vết." Nói một lèo hết lời, Lam phu nhân đeo kính lại và quay người bước đi.

Mẹ Điệp Quân sững sờ.

Vệ sĩ đi theo liền quắc mắt nhìn và doạ nạt: "Nhớ kĩ đó!" 

Hôm ấy trời rất lạnh, cũng không có gió nhưng vẫn rét buốt thấu xương, cái lạnh khiến lòng người cũng đóng băng, cứng rắn như sắt đá.

Khi Lam Phu nhân chuẩn bị bước lên chiếc xe Rolls Royce mạ vàng dừng ở đầu con ngõ nhỏ thì một bàn tay mảnh khảnh kéo bà lại. Bà xoay người nhìn, phía đối diện chính là người phụ nữ vừa rồi. Vệ sĩ đi theo bà lập tức hất bàn tay của mẹ Điệp Quân ra, đang định đẩy ngã cô ta xuống đất thì Lam phu nhân liền khoát tay, ý bảo vệ sĩ ngừng lại.

Giọng bà vừa uy quyền vừa giễu cợt: "Sao? Chưa đủ à? Muốn tôi bố thí thêm cho các người?"

Lúc này mẹ Điệp Quân mới bẽn lẽn chìa phong bì kia ra trước mặt, nói: "Tiền này gia đình chúng tôi không cần, xin trả lại bà. Tôi sẽ dạy bảo lại con trai mình!"

"Không cần tỏ vẻ sĩ diện! Mưu đồ của các người tôi còn không rõ sao? Muốn lợi dụng người nhà họ Lam không dễ đâu. Đúng là những kẻ ti tiện không biết đẳng cấp của mình." 

Lam phu nhân nói xong, đóng cửa xe, nhưng nghĩ thế nào bà lại hạ cửa kính xuống, thả thêm một câu: "Tôi khuyên cô cầm vài đồng lẻ ấy nuôi con mình tử tế, đừng để tôi phải đến tìm các người một lần nữa!" 

Chiếc xe sang trọng rời đi trước ánh mắt thất thần vẫn chưa hết bàng hoàng của mẹ Điệp Quân. 

Nhà họ Lam...

Nghe bà thuật lại, lúc này Lam Thu Nhược mới hiểu mọi chuyện, hoá ra là vì Điệp Quân. Người bạn trai thân thiết với cô ở lớp Toán học.

Cô nói: "Mẹ, Điệp Quân không lợi dụng con. Cậu ấy chỉ giúp con học thêm mà thôi, là con làm phiền cấu ấy trước. Cậu ấy thật lòng quan tâm đến con. Mẹ làm như vậy, Điệp Quân sẽ nghĩ con là người như thế nào?"

Lam phu nhân, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt uy quyền nói như ra lệnh: "Ta chỉ nói một lần cuối, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển trường. Thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi như thế, không vì tiền của nhà vì cái gì?"

"Mẹ..." Lam Thu Nhược bức xúc. 

"Nếu chỉ vì lí do như vậy thì con không chuyển trường. Con xin phép đi học không muộn giờ." Cô nói xong, liền đứng dậy khỏi bàn ăn, đeo cặp xách lên bước nhanh ra cửa lớn.

Lam phu nhân tức giận, đứng phắt dậy: "Con đứng lại ngay cho ta! Nếu con không tin nó đang lợi dung con, thì nghe cái này đi..." 

Sau đó bà bước đến trước mặt Lam Thu Nhược, đưa cho cô một chiếc máy ghi âm nhỏ màu xám bạc. 

"Ở bên ngoài con làm gì thì làm, chú ý thân phận của mình. Đừng làm cha mẹ con, ông ngoại con mất mặt!" Bà bồi thêm một câu.

Cô nghi ngờ, nắm chặt chiếc máy ghi âm kia vào trong tay rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Ngoài cửa đã có một chiếc xe và vệ sĩ đứng chờ sẵn. Lam Thu Nhược hậm hực dậm chân bước vào trong xe.

Trên đường đi, cô do dự một hồi nhưng vẫn bấm nút mở máy ghi âm kia. Một giọng nói quen thuộc vang lên...

"Anh xin lỗi, anh chỉ đang đóng kịch cho cô ta xem mà thôi."

Một giọng nữ hờn dỗi: "Lam Thu Nhược, em ghét cô ta. Luôn tỏ vẻ lương thiện đến giả tạo, nhưng ngoài tiền ra thì cô ta tốt ở chỗ nào? Tiền em cũng có thể đưa cho anh."

"Được rồi, đúng như em nói, cô ta ngoài tiền ra không có gì tốt đẹp. Anh cũng chỉ muốn cô ta siêu lòng rồi giành lấy suất học bổng đi Luân Đôn từ Lam Thị mà thôi. Sau đó cùng em sang Anh du học." Giọng nói này không phải ai khác mà chính là Điệp Quân.

"Thật chứ?" Giọng nữ lại lanh lảnh vang lên.

Lam Thu Nhược cứng người, ngón tay ghì chặt máy ghi âm kia. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên bấm nút, nghe lại đoạn hội thoại kia một lần nữa, không phải để nghe giọng Điệp Quân mà là nghe giọng nữ kia. Nghe xong, hốc mắt cô đã đỏ ửng lên còn bàn tay thì run rẩy, bởi cô nhận ra, giọng nữ kia chính là Tiếu Phương, bạn thân nhất của cô.

Những giọt nước nóng hổi lăn xuống má, nhưng rất nhanh cô khôi phục lại tinh thần, giơ tay gạt nước mắt. Lam Thu Nhược vốn không phải người con gái yếu đuối!

Cô cầm di động lên bấm một số điện thoại đầu danh bạ. Tiếng chuông vừa vang lên một hồi, mẹ cô đã bắt máy. 

Chẳng đợi Lam phu nhân kịp nói gì cô đã giành trước: "Mẹ, con sẽ chuyển trường, không cần đến hết học kì. Con muốn ngay ngày mai!"

Lam phu nhân nghe vậy thở hắt ra, không do dự liền đáp một chữ: "Được!"

"Con nữa, mẹ..." Lam Thu Nhược tiếp tục nói, giọng cô lạnh băng: "Hãy buộc bọn họ phải thôi học." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro