Chương 8: Đũa mốc mà đòi chòi mâm son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, tháng Mười hai, năm 2008.

Hôm này là Thứ Sáu, ngày cuối cùng cô nữ sinh Lam Thu Nhược mười tám tuổi đến trường trung học chuyên nghiệp Quốc Gia. Không phải vì có tiết học mà cô đến thu dọn đồ đạc để rời đi.

Một chiếc xe sang trọng bon bon chạy đến cổng trường rồi dừng lại. Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lam Thu Nhược đang ngủ thiếp đi liền ho một tiếng hắng giọng gọi: 

"Tiểu thư! Tiểu Thư nên tỉnh dậy rồi, đã tới trường."

Lam Thu Nhược lập tức mở mắt. Cô không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt để yên tĩnh một chút. Đi cùng cô còn có thư ký Trương. Sau khi gật đầu với tái xế, ông cũng bước xuống từ bên ghế lái rồi mở cửa xe giúp cô.

"Tiểu thư vào lớp thu dọn đồ đạc, tôi đi làm thủ tục. Liệu có cần sai người đến dọn giúp không ạ?" Thư kí Trương mở miệng hỏi.

"Không cần. Chú đi đi, dặn tài xế đợi tôi là được, rất nhanh sẽ quay lại." 

Nói xong cô lập tức bước đến lớp Mỹ thuật, tạm biệt bạn học và lấy nốt một vài cuốn sách, màu vẽ bỏ quên trong ngăn tủ.

"Thật sự phải đi sao?" Tiếu Phương hỏi, đôi mắt tỏ ra buồn bã như sắp khóc. Cô ta tặng cho cô một bó hoa phong lữ.

"Quả thật là biết chọn!", Lam Thu Nhược thầm nghĩ. Nhìn bó hoa màu hồng nhạt trong tay, loài hoa này ngoài mang ý nghĩa tượng trưng cho tình bạn thật sự, còn biểu hiện cho sự điên cuồng và ngốc ngếch. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này là một kẻ bại trận, thất bại đến nực cười.

"Ừ, may là còn thời gian đến đây tạm biệt mọi người rồi mới đi. Cảm ơn bó hoa." Cô dửng dưng trả lời.

Khoảng mười lăm phút sau, Lam Thu Nhược quay trở lại xe, trước khi bước vào lại đột nhiên xoay người, như quên mất điều gì đó. Cô bước tới bên cạnh thùng rác, chẳng thèm ngó trước nhìn sau, quang minh chính đại ném thẳng bó hoa trên tay vào trong đó. Bó hoa nằm chỏng trơ dưới đáy thùng, nhiều cánh màu hồng dập nát đến là thảm thương.

Reng Reng Reng! Reng Reng Reng! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học reo lên mấy hồi.

Lam Thu Nhược ngẩng đầu nhìn bao quát nơi này một lần cuối. Bây giờ đã là cuối Đông, nhưng cả sân trường vẫn phủ kín tuyết trắng. Hàng cây điệp mùa Hạ nở đầy hoa vàng như cánh bướm rực rỡ, nay chỉ khẳng khiu một màu nâu buồn tẻ. Bầu trời xám xịt không một gợn mây, có bông tuyết vương lại trên vai, lung linh mỏng manh và dễ tan vỡ như chính tâm tư của cô lúc này. Dưới chân cột bóng rổ là một vài quả bóng cũ kĩ bị lãng quên chôn vùi một nửa dưới tuyết. Bỗng nhiên cô cảm thấy chẳng thứ gì của nơi này khiến mình lưu luyến nữa.

Lam Thu Nhược quay đầu bước vào trong xe, hoàn toàn không để ý thấy hai người, một nam một nữ đứng lẳng lặng sau khung cửa sắt trên hành lang tầng hai từ lúc nào, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình.

Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ nghỉ học, chuẩn bị chuyển đến một ngôi trường mới theo sự sắp xếp của cha mẹ. Đồng thời gia đình cô cũng dọn đến sống trong ngôi biệt thự vừa khánh thành bên bờ Đông ven dòng sông Hàn thơ mộng.

Chiếc xe nổ máy, Lam Thu Nhược vội vàng nói với tài xế: "Thư kí Trương vẫn chưa ra. Trong lúc chờ chú ấy, tôi muốn nhìn lại một vòng quanh trường rồi mới đi, anh cho xe chạy chậm một chút."

"Vâng, tiểu thư!" Tài xế trẻ tuổi gật đầu.

Lam Thu Nhược bấm hạ cửa kính xuống, để hơi lạnh tràn vào trong xe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn giống như ngày đầu đến đây nhập học.

Trung học chuyên nghiệp Quốc gia là ngôi trường tập trung học sinh ở tất cả các vùng trong nước, bất kể giàu nghèo. Thông qua một kì thi tuyển sinh nghiêm ngặt để lựa chon những người có thành tích thật sự xuất sắc vào học.

Lam Thu Nhược bẩm sinh đã có năng khiếu hội hoạ, có lẽ vì một phần được thừa hưởng từ cha cô. Chuyên ngành Mỹ thuật của trường này là nơi đào tạo tài năng trẻ hàng đầu trong cả nước, khi nhận được giấy báo đỗ vào đây, cô đã vô cùng vui mừng nhảy cẫng lên.

Từ đó đến nay, theo học ở đây được ba năm, gần như chỉ còn học kì cuối cùng cô sẽ tốt nghiệp, ấy thế mà đột nhiên cha mẹ lại ép cô phải chuyển trường.

"Haizzz." Một tiếng thở dài thoát khỏi cổ họng. Cô kéo cửa kính xe lên, khép mắt lại và hồi tưởng.

Sáng hôm kia, khi Lam Thu Nhược thức dậy, đánh răng rửa mặt thay đồng phục mùa Đông. Vừa bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng thì Lam phu nhân bất ngờ thông báo: 

"Tiểu Nhược, con sẽ chỉ học ở trường cho đến hết học kì thứ nhất, sau đó sẽ chuyển đến trung học Đông Thành. Hiểu rõ chưa?"

Trung học Đông Thành?

Lúc cô còn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, bà đã nói tiếp: "Hơn nữa, từ nay đến lúc chuyển trường, không cho phép con đi học một mình nữa. Ta sẽ phái xe riêng đưa đón và vệ sĩ đi kèm."

Tư nhỏ Lam Thu Nhược chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của cha mẹ. Thế nhưng, việc này thật sự quá đột ngột và vô lí. Vốn dĩ chỉ còn một học kì nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh Đại học. Cô còn bí mật giấu cha mẹ làm hồ sơ đăng kí vào Khoa Mỹ thuật trường Đại học Quốc gia.

Bởi Lam Trấn Khang và Hà Nhược Hoa chỉ có mình cô là con gái độc nhất. Họ không muốn cô đi du học xa gia đình, thế nhưng lại chỉ chịu kí tên vào hồ sơ khi cô đăng kí vào Học viện Kiến trúc, thuận lợi cho việc sau này tốt nghiệp tiếp quản Lam Thị. 

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô mới mở miệng: "Mẹ, tại sao ạ? Con vừa thi cuối kì lại sắp nghỉ Đông, còn một học kì nữa thôi là sẽ chuẩn bị cho kì thì Đại học rồi."

"Con còn dám hỏi ta tại sao?" Giọng Lam phu nhân lạnh lùng vang lên.

"Con nên nhớ, con là đại tiểu thư nhà họ Lam, còn là người thừa kế duy nhất của Lam Thị, đừng để người ta dễ dàng tiếp cận và lợi dụng." Từng câu từng chữ của bà cứng rắn như thép.

"Cũng không có ai lợi dung con cả!" Cô hậm hực đáp lời.

"Con nghe kĩ đây, đững nghĩ ta bận rộn không chú ý đến con mà giấu giếm. Ta đã đến gặp cha mẹ của cậu ta. Chỉ là một gia đình viên chức bình dân lại muốn trèo cao ư? Đũa mốc đói chòi mâm son." Lam phu nhân cảnh báo, sự khinh thường lộ rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ của bà.

Mẹ cô chính là như vậy, bình thương bà đối nhân xử thế rất vừa phải. Với người làm trong nhà, thư kí hay nhân viên ở Lam Thị, bà đều không biểu hiện thái độ phân biệt sang hèn. Nhưng chỉ có duy nhất việc liên quan đến cô là ngoại lệ, đặc biệt các mối quan hệ của cô với bạn bè thường xuyên bị bà quản giáo rất chặt chẽ.

Nhưng cậu ta ư? Là ai mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro