Chương 7: Em phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Tường bật cười. Anh thò tay túm chặt bàn tay cô, càng kéo cô sát chặt vào lưng mình.

Hổ đói? Cái gì là hổ đói?

Lam Thu nhược vừa trấn tĩnh lại một chút, nhưng khi cô nhận ra tình trạng hiện tại thì đã quá muộn. Mặt cô tối thui, không biết nên xử lý thế nào. Quả thật cứ hấp tấp là hỏng việc, thê nhưng trên đời này chỉ có một mình anh mới khiến cô hấp tấp được như vậy.

"Em không phải hổ..." Lam Thu Nhược xấu hổ lắp bắp nói, đồng thời cô thu tay đẩy mạnh anh ra.

Nhưng sàn phòng tắm quá trơn khiến cô trượt chân lảo đảo sắp sửa ngã ngửa ra phía sau, may mắn thay Dương Tử Tường đã phản ứng kịp, anh xoay người lại vòng tay chụp lấy cô. Vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt: 

"Em đẩy cái gì? Có biết ngã đập đầu xuống có thể chết không? Ngu ngốc!"

"Tại anh đó!" Lam Thu Nhược thốt lên.

Không hiểu sao nghe anh mắng, cô lại vô cùng ấm ức, vốn tâm trạng đã không ổn định sẵn liền bật khóc rấm rức.

Dương Tử Tường méo mặt cười khổ, chân tay trở nên luống cuống nhưng vẫn kiên nhẫn kéo cô sát lại vỗ về: "Được rồi... Em không ngốc mà thông minh nhất, được chưa nào?"

"Chứ còn gì nữa." Lam Thu Nhược hờn dỗi, đáp trả như cái máy. Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, mỗi khi nghe anh dỗ liền giống như bị thôi miên.

"Nói cho anh nghe xem, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại về nhanh như vậy?" Anh vuốt đầu cô, giọng nói đượm vẻ sủng nịch.

"Em..." Lam Thu Nhược định lên tiếng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô hé mắt nhìn qua vai anh, thấy vòi hoa sen vẫn đang chảy, phía sau lưng còn có một chiếc gương sáng choang. Hình ảnh phản chiếu trong đó là một người đàn ông khoả thân từ phía sau đang ôm lấy một cô gái, khuôn mặt cô ấy đầm đìa nước mắt. Cô gái ấy không phải ai khác mà chính là cô - Lam Thu Nhược.

Nhưng tất cả đều không quan trọng... Quan trọng là sau làn váy đã ướt sũng, cô cảm nhận bộ hạ của ai đó đang cương lên đâm chọc vào người mình. Nhiệt độ trong gian phòng trật hẹp vốn ẩm ướt tăng lên ngùn ngụt.

Thật mất mặt, quá xấu hổ!

Hai người im lặng ôm nhau thêm một lúc, Lam Thu Nhược mới hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo. Cô khéo léo thoát khỏi vòng tay Dương Tử Tường, xoay người thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm.

Nhưng vừa bước đến cửa, đã nghe thấy giọng nói đầy mờ ám của anh: "Em định đi đâu? Nhìn em gợi cảm quá, từ khi nào em trở nên sexy như vậy, tính vào đây khiêu khích anh xong rồi bỏ chạy phải không?"

Lam Thu Nhược nghe thấy càng tăng tốc nhanh hơn, bỏ lại ánh mắt như lửa cháy của Dương Tử Tường dán chặt vào người cô.

Cô đi đến trước gương nhìn lại chính mình. Gương mặt nhoè nhoẹt, môi sưng vều lên vì khóc, váy áo ướt nhẹp dính vào cơ thể, nhìn xuyên thấu vào bên trong, cảnh xuân lộ hết cả.

Lam Thu Nhược bưng mặt hét lớn: "Dương Tử Tường, anh là đồ khốn!"

Lúc này, Dương Tử Tường đang "dập lửa" trong nhà tắm, nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, khoé miệng anh liền nhếch lên tận mang tai.

Đây là nụ cười vui vẻ thật sự của anh trong hai năm vừa qua. Từ khi vắng tiếng nói của cô, cuộc đời anh chỉ là đêm tối kéo dài vô tận. Hai năm, anh tới không biết bao nhiêu miền đất lạ, tiếp xúc với bao nhiêu con người. Mỗi khi nhìn khung cảnh tươi đẹp, chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo, tham quan một bảo tàng nghệ thuật hay thậm chí chỉ tình cờ bắt gặp một bông hoa nở rộ ven đường, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: ước gì có em ở đây. 

Lúc này, đột nhiên Dương Tử Tường lại muốn ôm cô vào lòng. Anh với khăn tắm lau người, quấn nó ngang hông rồi bước ra ngoài.

Vừa ra đến phòng khách, một hình ảnh thú vị đập vào mắt anh. Lam Thu Nhược đã thay một chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn, đang chúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh.

"Em làm gì đó?" Anh hỏi, khoanh tay dựa lưng vào tường, căng mắt thưởng thức đôi chân thẳng tắp nuột nà kia.

"Em định nấu cơm." Lam Thu Nhược đáp mà không ngoái lại.

"Tiểu thư, em biết nấu cơm sao?" Anh tiếp tục hỏi.

"Chẳng còn gì cả, em quên không mua thức ăn rồi, chúng ta ăn... mì ăn liền được không? Hay chúng ta gọi đồ ăn về? Hay là đi ra ngoài ăn?" Cô không trả lời anh mà dẫn ra một loạt ý tưởng. 

Dương Tử Tường nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Anh không nhịn được bất giác mỉm cười: "Quần áo của anh đâu? Muốn ăn phải có quần áo mặc trước đã."

"Trên bàn. Em mua cho anh lúc quay về, anh mau mặc vào đi rồi chúng ta đi ăn." Tiếng cô vọng tới.

Sau một lúc, Lam Thu Nhược thấy bên ngoài phòng khách im ắng liền xoay người bước ra, vừa đi vừa hỏi: "Anh thay quần áo chưa? Để em nhìn xem có đẹp không nào?"

Thế nhưng ra đến nơi vẫn thấy Dương Tử Tường đang đứng im lặng, khăn tắm quấn quanh hông, tay chống cằm chăm chú đánh giá hai túi quần áo kia.

Không phải chứ? Chẳng lẽ mình mua không vừa sao?  

Nghĩ là hỏi: "Tử Tường, quần áo không vừa à?" Lúc này cô đã đến sau lưng anh.

Dương Tử Tường từ từ xoay người lại, thấp giọng chán nản nói: "Em mua thiếu đồ cho anh rồi."

"Sao có thể thiếu được, rõ ràng em mua hẳn hai bộ mà." Cô thắc mắc, vượt lên trước mặt anh kiểm tra lại hai chiếc túi lớn màu đen. Hai chiếc áo sơ mi một trắng một xám và hai chiếc quần kaki, tất cả đều đầy đủ. Đang định mở miệng phân trần thì Dương Tử Tường đã ôm lấy cô từ phía sau lưng, cả người cô lọt thỏm lòng tay anh. 

Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, thanh âm trách cứ vang lên: "Thiếu thứ để anh cởi cái khăn tắm này ra đó."

Lúc này Lam Thu Nhược mới hiểu là cô đã quên không mua "quần nhỏ" cho anh.

Đang còn bối rối không biết nên xử lý thế nào cả người đã bị anh xoay lại: "Chẳng lẽ anh phải quấn khăn như vậy mãi sao? Thủ phạm xé quần, em phải chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm như thế nào bây giờ?" Lam Thu Nhược ngây thơ, ngẩng đầu hỏi.

Dương Tử Tường nhìn cô chăm chú. Sau một giây anh liền ôm ghì lấy cô, hối hả hôn lên đôi môi cô với tất cả tình yêu bỏng cháy và nhớ nhung dồn nén từ khi nãy. Mùi sữa tắm dịu ngọt thoang thoảng và mùi hương toả ra tứ mái tóc cô đọng lại trong khoang mũi anh, thập phần kích thích.

Hai người từ từ ngả xuống ghế sô pha. Bên ngoài, nắng vàng như rót mật, chiếu lên bóng cô và anh chập lại với nhau nhịp nhàng di chuyển, lúc ôn nhu như sóng ngầm, lúc lại mạnh mẽ như sóng thần.

Ban đầu vốn rất chậm rãi, sau đó hai người đều không thể khống chế nổi dục vọng của bản thân nữa, động tác của ai cũng nhanh mạnh và dồn dập hơn. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tất cả đều chứa đựng sự thoả mãn trầm bổng vang lên khắp căn phòng.

Rất lâu sau, Lam Thu Nhược mới tỉnh dậy. Cô ngóc đầu, thấy mình đang nằm sấp trên ngực Dương Tử Tường, còn anh đã mở mắt từ khi nào, đang nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn của cô.

"Tử Tường, anh đói bụng không?" Cô âu yếm hỏi.

"Anh đói sắp chết rồi, ăn thịt em luôn cũng được." Dương Tử Tường cúi xuống gặm vai cô, tình cờ liếc thấy khuôn ngực căng tròn hồng hào áp sát người mình, ham muốn của anh lại trỗi dậy một lần nữa.

Nhận thấy ánh mắt háo sắc ấy và nơi nào đó trên người anh đang âm thầm ngóc đầu dựng dậy, cô cốc đầu mình vào trán anh, mở miệng chê bai: 

"Anh là đồ lưu manh!"

Dương Tử Tường mỉm cười giảo hoạt, anh lật người nằm đè lên cô, bàn tay bắt đầu hoạt động sờ soạng lung tung.

"Đừng như thế!" Mặt cô đỏ ửng, gạt tay anh ra khỏi người mình.

"Đừng cái gì?" Dương Tử Tường cong môi.

Anh lại đặt tay lên khu vực đồi núi chập trùng nhạy cảm của cô, bắt đầu nắn bóp nhào nặn.

May mắn thay, bụng cô bỗng nhiên réo lên mấy tiếng cứu nguy cho chủ nhân của nó.

Người nằm trên cô đột nhiên bật cười thành tiếng, tuy không đành lòng nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy.

Sự ấm áp chợt biến mất, cơ thể Lam Thu Nhược hoảng hốt phản ứng theo bản năng, cánh tay trắng trẻo vụt giơ ra giữ chặt lấy tay anh.

"Anh đừng đi nữa nhé!" Cô nói.

Dương Tử Tường nhìn cô một giây, anh hiểu lời cô nhưng vẫn nheo mắt vờ như không hiểu. Sang đến giây tiếp theo, anh cúi người xuống bế bổng cô lên, nâng niu trong vòng tay mình.

"Đừng thế này, đừng thế kia. Tiểu thư của tôi, như thế nào thì em mới chịu?" Anh cúi đầu mút mạnh cổ cô một cái, tỏ ý không hài lòng.

"Quỷ lưu manh!" Lam Thu Nhược trừng mắt.

Âm thanh tiếng cười hạnh phúc lại réo rắt trong căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Đã lâu rồi anh không được trêu chọc cô như vậy. Mỗi lần nghe cô gọi mình là lưu manh, anh lại không nhịn được, muốn hoài niệm về những tháng ngày hoa niên xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro