Chương 6: Em là hổ đói phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi chiếc Audi A8 trắng của Lam Thu Nhược lái ra khỏi cổng lớn biệt thự, Lý Đình Nam vẫn còn đứng sứng tại chỗ.

Hồi ức của những năm tháng thanh xuân niên thiếu chợt ùa về như thác lũ. Cũng tại vị trí này, không ít lần anh đến đón cô đi học. Tiểu Nhược trẻ con, Tiểu Nhược hay hờn dỗi, Tiểu Nhược vô tư cười nói với anh, trêu chọc anh hay dựa dẫm vào anh bất cứ lúc nào. Nhưng từ khi Dương Tử Tường xuất hiện, anh đã không còn là người duy nhất mà cô toàn tâm toàn ý tin tưởng nữa. Anh từng đếm không biết bao nhiêu lần cô bước đi về phía hắn ta, chẳng quay đầu nhìn anh dù chỉ là một ánh mắt.

Lý Đình Nam à Lý Đình Nam, mày luôn luôn là kẻ thua cuộc thảm hại thế này sao?

Ở trên xe, Lam Thu Nhược đã bình tĩnh lại đôi chút. Hai tay cô đặt trên vô lăng, vẫn chú mục về phía trước nhưng ánh mắt trống trải vô hồn như đang lạc trong thế giới khác.

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, mặt trời đỏ rực nằm chếch hướng mười hai giờ, ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cô đã ướt nhoà lệ. Cô bật mui xe lên để ngọn gió Thu lùa vào, kèm theo đó là tiếng ồn ào xung quanh át đi tâm trạng hỗn độn của mình.

"Đèn đỏ rồi..." Lam Thu Nhược ngước mắt nhìn cột đèn giao thông, tự mình lẩm bẩm.

Mười năm trước, tình huống cũng diễn ra y hệt như hôm nay tại nhà cô, chỉ khác là người chỉ định sẽ đính hôn với cô chính là Dương Tử Tường.

Năm ấy, cô vẫn còn là cô bé học sinh mười tám tuổi, lại là người thừa kế Lam Thị, từ nhỏ đến lớn đều phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Nhưng so với bây giờ, Lam tiểu thư ấy đã trường thành. Qua mười năm thăng trầm, cô tốt nghiệp Học viện Kiến Trúc nổi tiếng bậc nhất trong nước, lại ra nước ngoài tu nghiệp lấy được tấm bằng Thạc sĩ về tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc Lam Thị. Cô cũng không còn là cô bé non nớt để cho gia đình "đặt đâu ngồi đó", cô muốn tự mình làm chủ cuộc đời.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là: cô yêu Dương Tử Tường!

Mặc dù, trước khi gặp anh cô đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Sau đó thế sự xoay vần, cô đã yêu anh và ngược lại anh cũng vậy. Hơn nữa, cả cuộc đời này cô sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một người là Dương Tử Tường mà thôi.

Đang hồi tưởng, cô không để ý đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, mấy chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi. Có giọng đàn ông trung niên hét lớn: "Này! Đằng trước, không thấy đèn xanh à? Đi nhanh cho người khác còn đi, mù màu hả?"

Lam Thu Nhược lúc này mới giật mình, đánh tay lái rồi nhấn ga cho xe chạy. Vốn dĩ, cô muốn về nhà gặp Dương Tử Tường ngay, niềm hạnh phúc tìm lại một nửa của mình còn mãnh liệt hơn lần đầu thuộc về nhau. Thế nhưng, nhớ ra mình là thủ phạm xé rách quần áo của anh đêm qua, có lẽ ngay cả "quần nhỏ" cùng không mặc được nữa, cô phải mua đền cho anh một bộ khác.

Vác khuôn mặt đỏ tưng bừng, cô quyết định tăng tốc đến trung tâm thương mại trước. Tuy hai năm không gặp, nhưng dáng người anh không thay đổi nhiều lắm, vẫn cao dong dỏng, thân hình chỉ vạm vỡ thêm đôi chút. Sớm nay liếc thấy nhãn hiệu thêu trên áo sơ mi mà anh mặc, Lam Thu Nhược tìm đến đúng cửa tiệm đó.

Nhân viên bán hàng của Giorgio Armani bước đến: "Hoan nghênh Lam Tổng. Xin hỏi Lam Tổng muốn mua đồ cho bạn trai ạ? Có thể cho tôi biết bạn trai cô mặc kích cỡ nào không?"

"Lại có người nhận ra mình rồi", Lam Thu Nhược âm thầm than thở.

Dạo gần đây, báo chí về mảng kinh doanh cũng bắt đầu lấn sân sang đào bới đời tư của nhưng người đứng đầu doanh nghiệp. Đối tượng đặc biết chú trọng là những tiểu thư, công tử, thiếu gia chưa được cưới gả, điển hình trong số đó không phải ai khác mà chính là cô - người thừa kế tập đoàn đồ sộ như Lam Thị. Cứ dăm bữa nửa tháng, sẽ có tin tức cô hợp tác với anh chàng này, ăn cơm với giám đốc kia. Lũ người đó hoàn toàn muốn dựa hơi Lam Thị để phất lên, thật không biết xấu hổ!

"Làm phiền anh lấy cho tôi hai chiếc áo sơ mi này, hai chiếc quần âu kiểu kia, tất cả đều cỡ L là được." Lam Thu Nhược mỉm cười.

Cô không trả lời câu hỏi của nhân viên mà trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hai năm lăn lộn trên thương trường, Lam Thu Nhược rút ra được kinh nghiệm quý báu: một bài báo có thể giết chết hoặc cứu sống cả nửa tập đoàn. Vì vậy để tránh tai vách mạch rừng tốt nhất cô nên im lặng.

Thanh toán xong xuôi, cô tiến thẳng đến bãi đỗ xe mà quên mất mình còn mua thiếu một thứ.

Càng về gần đến nhà, Lam Thu Nhược càng bồn chồn. Trong lòng cô như có một đốm lửa thiêu đốt, liền nhấn ga tăng tốc khiến chiếc xe lao như bay về phía Hoa Viên.

Về đến nơi, thang máy vừa bật mở, cô không chút do dự trực tiếp mở khoá cửa bước vào nhà.

Trong nhà im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không có. Chẳng lẽ anh đang ngủ? Lam Thu Nhược nghĩ vậy liền xách theo mấy túi đồ bước vào phòng ngủ của mình, nhưng bên trong... trống không. Cô quét mắt một lượt, chăn đệm được gấp gọn gàng tinh tươm như chưa từng có ai sử dụng, mọi dấu vết lăn lộn đêm qua của hai người hoàn toàn biến mất.

Lam Thu Nhược bàng hoàng chạy ra ban công, ngoài đó cũng không có lấy một bóng người.

Cô điên cuồng lao sang phòng khách rồi vào trong bếp, vẫn không thấy ai cả!

Lam Thu Nhược choáng váng, buông thõng tay thả hai túi đồ xuống đất, tạo ra mấy tiếng động lớn liên tiếp.

Nước mắt trực trào ra, cô hét toáng lên: "Tử Tường, anh ở đâu?"

"..."

Cả không gian im lặng trong ba tích tắc.

Đột nhiên, một giọng nam tính quen thuộc nghèn nghẹn vang lên: "Tiểu Nhược à? Em về rồi hả? Nhanh như vậy."

Kèm theo đó là tiếng bánh răng dưới cửa kéo ra, xuất hiện thêm tiếng nước chảy róc rách nho nhỏ.

Lam Thu Nhược đứng bật dậy như gắn lò xo. Cô lao thẳng về phía phòng ngủ phía Tây, kéo phăng cửa nhà tắm đang mở được một nửa ra. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Dương Tử Tường, cô phi lên ôm chầm lấy anh.

Dương Tử Tường bị động tác bất ngờ của cô làm cho phát hoảng, vừa hoảng lại vừa ngượng chín mặt. Bởi vì lúc này anh đang tắm, trên người không mảnh vải che thân, từ đầu đến chân đều trơn bóng ướt nhẹp.

Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau và đầu mũi cô cọ cọ vào da thịt mình, Dương Tử Tường mới phát hiện ra cô đang khóc, hình như là tưởng anh đã đi mất.

Anh vốn định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Nhưng trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ mới mẻ.

Thế là rất nhanh, Dương thiếu gia khôi phục lại bộ dạng vô lại đêm qua, cất giọng nói đầy thâm ý trêu chọc:

"Tiểu Nhược, em là hổ đói phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro