Chương 5: Tiểu Nam, đau em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì từ nhỏ anh đã luôn thích em."

Lý Đình Nam nhìn thẳng vào mắt cô nói rõ ràng từng chữ, chỉ trong một giây thái độ của anh đã hoàn toàn trở nên nghiêm túc.

Vẻ mặt Lam Thu Nhược lúc này chỉ có duy nhất một biểu hiện, được viết ra bằng hai chữ: Hoang đường.

Anh làm sao có thể thích cô được? Từ nhỏ anh đã đối xử rất tốt với cô. Nhưng...

"Anh không thể thích em." Cô lắc đầu phủ định.

"Vì sao?"

"Sao anh lại không thể hả Tiểu Nhược?" Anh tiến sát đến trước mặt Lam Thu Nhược, hai tay run run nắm lấy bờ vai cô, đầu hơi cúi xuống ép cô đối diện với mình.

"Em... Em... Tóm lại chỉ là anh không thể thích em." Khuôn mặt cô lộ vẻ bất đắc dĩ, đôi môi mím chặt.

Lý Đình Nam dịu giọng, anh nói tiếp: "Từ khi sinh ra chúng ta đã luôn ở bên nhau, chẳng lẽ em không nhớ? Bởi vì Dương Tử Tường xuất hiện à? Được! Cứ cho là vậy. Thế nhưng tên khốn đó đã bỏ đi để em khổ sở một mình, hiện tại em còn định chờ hắn ta cả đời sao? Người như hắn ta đủ tư cách để thích em yêu em, còn anh thì không hả Tiểu Nhược?"

Bàn tay anh không tự chủ tăng thêm lực đạo sau mỗi câu hỏi, lập tức biến thành một gọng kìm kẹp chặt lấy vai cô.

"Tiểu Nam, đau em!" Cô cảm thấy xương bả vai mình như sắp vỡ tan ra, đau nhức đến mức muốn tránh thoát.

Lý Đình Nam đã quá kích động. Tuy nhiên, vừa nghe thấy cô kêu lên như vậy, anh luống cuống buông tay khỏi vai cô, rối rít xin lỗi.

Mối quan hệ của bọn họ từ khi nào lại trở nên mong manh dễ vỡ như bây giờ? Cảm tưởng như chỉ một câu nói, một ánh mắt cũng có thể khiến tình cảm xây đắp hơn hai mươi năm qua rớt xuống vực sâu thăm thẳm, không ai có thể cứu vãn.

Lam Thu Nhược khổ sở rời mắt nhìn ra ngoài cửa lớn. Lúc này nắng đã lên cao, tiếng nước chảy hoà với tiếng chim ríu rít vui nhộn, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi chỉ đủ làm giàn hoa hoè trước nhà cô khẽ lay động. Loài hoa này thật lạ, từng chùm trắng muốt rủ xuống, trắng đến mức khi ánh có ánh sáng phản chiếu vào sẽ làm loá mắt khiến người ta không dám ngắm lâu.

Cô chợt nhớ đến một trích đoạn trong Đại Mạc Dao (1), khi Ngọc Cẩn chạy lên kiệu của Cửu Gia bỏ lại Hoắc tướng quân đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây hoa hoè. Hoè hoa cũng đung đưa trong gió như thế, khiến cho khung cảnh buồn thê lương.

Có lẽ cô và Lý Đình Nam cũng giống như Ngọc cẩn và vị Hoắc tướng quân ấy. Cô đẩy anh ra, chuẩn bị chạy vào vòng tay của người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng điều quan trọng khác biệt nhất giữa cô và Ngọc Cẩn chính là, Ngọc Cẩn về sau gả cho Hoắc Khứ Bệnh, còn cô thì mãi mãi chỉ thuộc về "Cửu Gia" của mình.

Trong những năm Dương Tử Tường rời đi, Lý Đình Nam tuy công tác ở Mỹ những hàng ngày vẫn nói chuyện, chia sẻ với cô mọi điều qua mạng xã hội và điện thoại. Lúc cô phiền não về công việc, bế tắc khi giải quyết một dự án nào đó, cô đều nhắn tin than thở với anh. Anh cũng nhiệt tình chia sẻ, an ủi cô, những dịp lễ tết anh đều gửi hoa tươi và quà cho cô.

Có một lần Valentine, thư kí Trương mang bó bách hợp và hộp chocolate Lý Đình Nam gửi đến vào văn phòng làm việc của cô. Bao năm ông ở bên cạnh chứng kiến cô trưởng thành, bình thường không dám nhiều lời nhưng lần này lại mạnh dạn bày tỏ ý kiến: "Tiểu thư, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Lý thiếu gia đối với tiểu thư tốt như vậy, có phải cô nên xem xét người ta một chút hay không? Hà tất phải cố chấp."

Nhưng sẽ ra sao nếu cô không đành lòng đóng lại cánh cửa ấy, cô muốn nó luôn luôn hé mở chờ Dương Tử Tường quay lại? Có lẽ tình cảm giữa cô và Lý Đình Nam mãi mãi không phải là tình yêu nam nữ. Điều duy nhất cô nói được với anh chỉ là ba từ "Em xin lỗi" mà thôi.

Nghĩ như vậy, Lam Thu Nhược xoay người lại, vẻ mặt cô bối rối: "Tiểu Nam, xin lỗi anh. Chúng ta không thể đính hôn, càng vĩnh viễn không bao giờ kết hôn."

"Vì sao? Em vẫn chưa trả lời anh, vì sao vậy Tiểu Nhược?" Lý Đình Nam buồn bã hỏi: "Nếu em không cho anh câu trả lời xác đáng anh sẽ không chấp nhận."

"Từ nhỏ em luôn coi anh là anh trai. Anh hiểu mà, Tiểu Nam?"

"Thế nhưng anh thì không." Lý Đình Nam cao giọng, gạt phăng lời cô nói sang một bên.

"Từ nhỏ trong lòng anh chỉ có em, cũng chưa từng có suy nghĩ mình sẽ trở thành anh trai em. Tiểu Nhược, em không thể cứ sống mãi như vậy được, hãy cho anh một cơ hội cũng cho chính mình một cơ hội, có được không?"

Lý Đình Nam ngẩng đầu, dùng đôi mắt nâu hiền lành soi chiếu gương mặt góc cạnh của Lam Thu Nhược. Trái tim anh có lẽ chỉ đủ rộng để chứa đựng duy nhất gương mặt cô.

"Hắn ta đi rồi, em vẫn nghĩ hắn ta sẽ trở về sao?"

Nói hết câu này, bỗng dưng Lý Đình Nam có vẻ sửng sốt. Con ngươi trong mắt anh khẽ động, hình ảnh được soi chiếu trong đó là một dấu hôn đo đỏ ẩn hiện trên làn da trắng mịn dưới cổ Lam Thu Nhược.

Lẽ nào, cô đã có người đàn ông khác rồi?

Trái ngược với suy nghĩ của Lý Đình Nam, Lam Thu Nhược nghe vậy chẳng còn cách nào né tránh nữa mà chọn cách nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Sau đó cô lấy hết cam đảm nói một câu, đủ để cho lý giải tất cả:

"Anh ấy đã quay về. Tử Tường đã trở về rồi!"

Cô nói cái gì? Hắn ta đã trở về? Lý Đình Nam gần như chết lặng.

"Anh không tin, hắn ta sao có thể?"

"Tin hay không, tuỳ anh." Cô hững hờ nói, tiếp đó chẳng đợi vị thiếu gia họ Lý phản ứng gì nữa mà quay lưng bước thẳng.

Lam Thu Nhược đi rồi. 

Bỏ lại Lý Đình Nam đứng nhứ tần ngần như bức tượng không hồn dõi theo bóng lưng cô. Chỉ có một điều lạ là, vị trí chứa đựng trái tim trên ngực trái của bức tượng ấy đang hứng chịu từng cơn đau dữ dội.

"Dương Tử Tường, lại là hắn ta..." Lý Đình Nam nghiến răng, bàn tay anh từ lúc nào đã cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức gân xanh nổi hết lên.

-------------------------------------------------
Chú thích: (1) Đại Mạc Dao - Tiểu thuyết ngôn tình cổ đại của tác giả Đồng Hoa

P/S: Dành tặng cho một ai đó, bạn của tôi, anh trai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro