Chương 4: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giúp việc bên cạnh thấy cô ngồi xuống, nhanh chóng mang đến cho Lam Thu Nhược một cốc nước cam. Cô cầm lên uống một ngụm nhỏ, chỉ một động tay cũng lộ rõ vẻ thanh thoát cẩn trọng của người phụ nữ trưởng thành.

Hình ảnh Lam Thu Nhược lúc này khiến cho Lý Đình Nam hơi thất thần. Anh cảm thấy lạ lẫm, có chút không quen mắt. Tiểu Nhược trong lòng anh, vĩnh viễn là cô bé ngây thơ, dễ tin người và cần được che chở, chứ không phải Tổng giám đốc Lam Thị bây giờ. Cô gái hai mươi tám tuổi đã trực tiếp điều hành, gánh vác trên vai cả một tập đoàn lớn. 

"Cha, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Lam Thu Nhược đan hai tay vào nhau, cất tiếng hỏi.

Hỏi xong, cô hướng sang nhìn Lý Đình Nam, ánh mắt như muốn tra khảo anh khai ra việc mình đang giấu, thế nhưng Lý thiếu gia chỉ mỉm cười. Điệu bộ này của cả hai khiến mọi người nhìn thấy lại hiểu nhầm rằng họ đang liếc mắt đưa tình.

Lam Trấn Khang lúc này mới có phản ứng. Ông ho nhẹ một tiếng, giọng nói uy nghiêm từng trải cất lên: "Hôm nay, cha hẹn Lão Lý và Tiểu Nam đến đây là muốn bàn về chuyện của hai đứa."

Lam Thu Nhược ngạc nhiên. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an, liền mở miệng hỏi: 

"Cha, chuyện của bọn con là chuyện gì? Nếu không nhầm, dự án hợp tác của chúng ta và Lý Thị do con cùng Tiểu Nam đại diện không phải vẫn đang trao đổi thêm sao?"

"Con bé này, trong đầu con chỉ có chuyện công việc hay sao?" Cha cô mở miệng lần nữa.

Không đợi con gái phản ứng, ông lại nói tiếp: "Ta thấy, mối quan hệ của các con tốt đẹp như vậy. Hai đứa không còn nhỏ nữa. Chúng ta mời Lão Lý và Tiểu Nam đến đây là muốn bàn về hôn sự cho các con."

Lời vừa truyền đến tai, cơ thể Lam Thu Nhược như rô bốt cái đặt sẵn chức năng đứng phắt dậy. Cô cuống quýt phản bác: "Hôn sự? Hôn sự là gì ạ? Sao lúc này chúng con có thể bàn tính chuyện đó được?"

Mẹ cô quắc mắt sang, kéo tay bắt ép cô ngồi xuống: "Con không được quá phận, ngồi xuống ngay cho ta."

Cô không đành lòng nhưng vẫn phải làm theo, ngay lập tức đổi hướng sang truy vấn Lý Đình Nam: "Tiểu Nam, đây là chuyện gì vậy?"

"Tiểu Nhược, anh..." Lý Đình Nam ấp úng. Anh tỏ ra ái ngại và không biết nên trả lời thế nào.

"Anh mau nói cho họ biết, mối quan hệ của chúng ta không như họ nghĩ." Giọng cô lanh lảnh, sặc mặt bắt đầu trở nên vô cùng khó coi.

Bỗng nhiên Chủ tịch Lý lên tiếng cắt ngang: "Các con không cần phải giấu giếm. Từ nhỏ hai đứa yêu thương nhau đã lọt vào mắt chúng ta. Hai con đều đến tuổi rồi, tuy công việc sự nghiệp là quan trọng nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện yên bề gia thất."

Lam Trấn Khang quay sang tỏ ý đồng tình với Chủ tịch Lý: "Lão Lý nói rất đúng. Chúng ta nên chọn ngày đẹp cho hai đứa đính hôn trước, đợi khi dự án kia kết thúc có thể chính thức kết hôn."

Nói xong, hai người đàn ông trung niên bật cười hài lòng với nhau.

Lam Thu Nhược lúc này mới chính thức hiểu rõ, hàm ý trong hai từ "thông báo" của mẹ cô. Rõ ràng, bà biết từ nhỏ đến lớn cô chỉ coi Lý Đình Nam như anh trai, lại vẫn tự cho mình quyền định đoạt thay cô chuyện vô duyên vô lí này. Đồng thời, cô cũng nhận ra dụng ý của dự án xây dựng hai toà tháp thương mại 120 tầng Lam - Lý sóng đôi ở trung tâm thành phố.

Nhớ lại ban đầu khi xem báo cáo dự án, nhìn thấy tên Lý Đình Nam cô đã cảm thấy kì quái. Bởi nhiều năm trước anh đã sang Mỹ để phát triển sản nghiệp Lý Thị, hiện tại lại đột nhiên quay về thành phố A chủ trì một dự án lớn như vậy? Không phải quá kì lạ sao?

Hoá ra, tất cả bọn họ, bao gồm cả Lý Đình Nam đều biết trước chuyện này. Từ đầu đến cuối là có âm mưu, bẫy được giăng sẵn chỉ chờ con thỏ non như cô lọt vào.

Bao nhiêu năm trôi qua, những con người này vẫn chưa biết điểm dừng, định lợi dụng cô như quân cờ đến khi nào mới hài lòng?

Lam gia, Hà gia... Quyền lực, phú quý sang giàu khiến tất cả đều mờ mắt, ngay cả chân tình cũng bị họ đem ra làm điều kiện đổi trác, lợi dụng triệt để. Cô đã hy sinh quá nhiều cho hai cái mác "Người thừa kế", "Tổng giám đốc" to đùng này rồi.

"Lần này đừng hòng mình tuân theo, nếu mình cứ mãi là thỏ non như ngày xưa, sớm muộn cũng bị xóa sổ trong thế giới toàn cáo già thích ăn thịt từ lâu rồi", Lam Thu Nhược nghĩ thầm trong đầu.

"Con không đồng ý!"Cô bật dậy lần nữa. 

"Mẹ, mẹ biết rõ quan hệ giữa chúng con thế nào mà vẫn cố tình làm ra chuyện này sao?"

Hà Nhược Hoa sửng sốt. Bà không nghĩ con gái có thể nói như vậy trước bao nhiêu người.

"Bác Lý, cháu và anh Nam đây không như bác nghĩ. Cảm ơn bác đã có lòng nhưng cháu không phải đối tượng phù hợp để trở thành con dâu của bác." Vừa nói cô vừa đứng dậy khỏi bàn ăn, cầm túi xách lên.

"Xin lỗi mọi người, dạ dày con hơi khó chịu, bữa cơm này một bàn toàn sơn hào hải vị..." Cô ngừng lời, dùng ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng gương mặt quen thuộc rồi dừng lại trên người Lý Đình Nam, không chút lưu tình nói tiếp: "Khiến con không thể nuốt trôi. Con xin phép đi trước."

Trước những đôi mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô lao ra khỏi đó, bỏ lại tiếng gọi thất thanh của Hà Nhược Hoa.

"Tiểu Nhược, con mau đứng lại!" Bà quay đầu ra lệnh cho thư kí Trương: "Tiểu Trương, mau giữ tiểu thư lại ngay cho ta."

Đúng lúc này Lý Đình Nam vội vàng đứng dậy, lễ phép cúi đầu với mấy vị trưởng bối: "Để cháu đi tìm cô ấy." Sau đó anh đuổi theo Lam Thu Nhược ngay.

Lam Thu Nhược vừa chạy ra đến đài phun nước bên ngoài cửa đại sảnh, cả người đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật lại. Cô xoay đầu, nhận thấy chủ nhân của bàn tay ấy là Lý Đình Nam.

Khuôn mặt cô lúc này đỏ gay gắt vì tức giận, ánh mắt không còn xót lại chút ôn nhu tươi tỉnh nào, mở miệng trách móc ngay tức khắc: 

"Lý Đình Nam, anh thừa biết mối quan hệ của chúng ta thế nào, sao có thể... Anh đã biết trước chuyện này rồi đúng không?"

"Anh biết, Tiểu Nhược." Lý Đình Nam trả lời ngay tức khắc.

"Anh biết?" Cô trợn mắt kinh ngạc, "Anh biết sao vẫn còn đến đây? À không, vẫn im lặng nghe theo bọn họ mà chẳng có lấy một phản ứng?"

Nói đến đây, đột nhiên Lam Thu Nhược cảm thấy chột dạ, nghĩ tới còn có có người chờ đợi mình ở Hoa Viên. Anh vừa mới quay về thì đã xảy ra chuyện quái quỷ này. Nỗi bất an càng ngày càng nhen nhóm lên trong lòng cô.

"Vì..." Lý Đình Nam ấp úng.

"Vì cái gì? Anh nói nhanh ra đi!" Giọng nói chứa đựng đầy nộ khí, cho thấy cô đã mất hết kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro