Chương 3: Biệt thự Lam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, từng dòng xe nối tiếp nhau khiến mọi ngả đường tắc nghẹn, Lam Thu Nhược phải mất ba mươi phút mới quay về được nhà.

Nhà họ Lam ở phía bên kia sông Hàn, là một ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, chiếm diện tích không nhỏ trong khu cao cấp ven sông. Biệt thự gồm ba toà nhà liền kề, trang trí vừa xa hoa lại vừa tỉ mỉ. Chỉ ba cánh cổng lớn sừng sững dát vàng, ở chính tâm là chữ "L" cách tân uốn lượn cũng đã khiến người ta phải choáng ngợp.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của những người bình thường và không có kiến thức về kiến trúc. Để xây dựng được ngôi biệt thự này, chủ nhân của nó không chỉ cần có rất nhiều tiền, mà còn phải là người có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới kiến trúc Trung Quốc.

Năm đó, Leoh Bùi Minh - Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, người đã thiết kế Thư viện Tổng thống John F. Kennedy và bảo tàng nghệ thuật quốc gia ở Washington (Mỹ), La Grand Louvre ở Paris,... đã đích thân ngỏ ý thiết kế tặng Lam Trấn Khang. Ngôi biệt thự là biểu tượng cho tình bạn khăng khít của hai người, cũng chính là thiết kế cuối cùng của Bùi Minh trước khi ông qua đời. Vì thế, rất nhiều kiến trúc sư trên thế giời và tạp chí chuyên ngành nổi tiếng dồn dập kéo đến đòi tham quan và đưa tin.

Bùi Minh tuy là kiến trúc sư đại tài nhưng tính cách ông hơi chút cổ quái. Nếu không phải người mình quý mến, thì ông sẽ không đụng bút dù chỉ bằng một ngón tay út. Ví dụ điển hình là năm ấy dù Bộ trưởng Bộ ngoại giao Dương Tử Tuân đích thân đến mời Leoh Bùi Minh thiết kế dinh thự, nhưng đã bị ông đã từ chối thẳng thừng. Kể cả con trai độc nhất của vị Bộ trưởng họ Dương có là học trò cưng của ông đi chăng nữa thì sao chứ? Ông thích thì ông không thiết kế thôi.

Lam Thu Nhược vừa bấm một hồi còi báo hiệu, cánh cổng lớn đã từ từ mở ra. Hai bên cổng xuất hiện mấy vệ sĩ cúi gập người chào cô bằng hai tiếng: "Tiểu Thư!"

Cô không để ý, trực tiếp lái thẳng xe vào gara. Khi tháo dây an toàn, vô tình ngoái lại phía ghế sau, cảnh tượng nóng bỏng của cô và Dương Tử Tường ở bãi đỗ xe Royal Park đêm qua, như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu.

Hai người vừa vào trong xe liền đổ ập xuống ghế, hôn nhau cuồng dã. Anh cắn chặt môi cô, lưỡi anh nóng rực ẩm ướt cuốn lấy lưỡi cô, hai bàn tay đặt trên mông cô ma xát da thịt nhẵn mịn. Lam Thu Nhược ngồi trên đùi anh, quai váy đã trễ nải. Áo sơ mi của anh cũng phanh ra, để lộ cơ ngực rắn chắc. Không khí ngập tràn mùi rượu, chất men say như đốt cháy cơ thể cả hai, chỉ có tiếng hổn hển và đôi trái tim đập điên loạn vì nhau...

Nghĩ đến đây, Lam Thu Nhược xấu hổ đỏ mặt nhưng không kìm nén được cảm xúc mà mỉm cười. Cô bước xuống xe, lắc lắc chìa khoá trên tay, thong thả đi vào trong phòng khách. Bởi vì nhớ lại chuyện ân ái với Dương Tử Tường, quá hưng phấn nên cô không hề phát hiện một chiếc xe lạ khác âm thầm xuất hiện trong gara nhà mình từ lúc nào.

Nhìn thấy cô, người giúp việc Lam gia đang tất bật chuẩn bị trà nước liền dừng mọi hoạt động, lễ phép cúi đầu: "Đại tiểu thư, cô về rồi."

Lam Thu Nhược ho hai tiếng, nhận ra bọn họ ai nấy đều có vẻ tất bật, cô bèn hỏi: "Được rồi. Cha mẹ tôi đâu? Nhà có khách sao?"

"Lão gia và phu nhân đang ở bên trong, có Lý thiếu gia và Chủ tịch Lý đến chơi. Mọi người đang đợi tiểu thư về." Thư kí Trương, bước từ trong phòng ăn ra ngoài tiếp lời thay cho mấy người giúp việc.

"Lý Đình Nam? Anh ấy về nước rồi?" Lam Thu Nhược không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô tiếp tục thắc mắc: "Không phải dự án mới chưa bắt đầu triển khai sao? Trực tiếp đến công ty bàn bạc là được mà."

Thư kí Trương không trả lời, thay vào đó ông dùng một nụ cười chứa đầy ẩn ý đáp lại tiểu thư kiêm Tổng giám đốc Lam Thị.

Dáng vẻ này của Trương Phàm khiến cho Lam Thu Nhược phải ngẫm lại. Sáng sớm, mẹ cô nói có chuyện muốn "thông báo", Tiểu Nam và Chủ tịch Lý lại có mặt ở đây, có gì đó không đúng, phải không?

Do dự một hồi, cô vẫn dẫm gót giày bước vào phòng ăn. Thư kí Trương cũng nối gót theo cô. Bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn là người trung thành nhất với Lam gia và Lam Thu Nhược. 

Vừa vào đến bên trong, Lam Thu Nhược đã thấy mọi người đang quây quần bên chiếc bàn gỗ khảm ngọc quen thuộc, chuẩn bị dùng bữa. Trong mắt những người giúp việc Lam gia thì đây là bữa cơm quây quần đầm ấm, nhưng Lam Thu Nhược thì ngược lại. Cô cảm thấy kì quặc và lạnh lẽo đến mức sởn gai ốc.

Chủ tịch Lý là người phát hiện ra sự có mặt của cô đầu tiên. Ông mở miệng: "Tiểu Nhược, về rồi hả? Nhanh lại đây ăn cơm, ta mang quà đến cho cháu. Còn có cháo yến cháu thích ăn."

"Vâng. Bác Lý, cảm ơn bác!" Cô lễ phép đáp, sau đó quay sang: "Cha, mẹ, con đã về rồi."

Cha cô chỉ khẽ gật đầu, Lam phu nhân là người lên tiếng trước. Bà nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm khắc: 

"Từ lần sau, dự tiệc không nên uống nhiều, không tốt cho sức khoẻ. Bữa tiệc nào không quan trọng để Tiểu Trương tham dự thay là được. Con là Tổng giám đốc nhưng cũng là tiểu thư khuê các đấy."

Thư kí Trương hiểu ý. Ông đứng một bên gật đầu nói: "Vâng, thưa Phó Chủ tịch."

Mặt Lam Thu Nhược nhăn nhó lại. Lúc thì yêu cầu cô chuyên tâm vào công việc quản lý tập đoàn, mở rộng các mối quan hệ, lúc lại nói cô không nên tham gia quá nhiều, đây là sao vậy? Nghĩ thầm như thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Chủ động nhìn sang Lý Đình Nam, cô mỉm cười hỏi thăm: "Tiểu Nam, anh về nước khi nào? Sao hôm trước nói chuyện điện thoại không báo trước một tiếng. Chẳng phải dự án mới hai tháng nữa mới triển khai sao?"

Lý Đình Nam cũng đứng dậy, đi lên phía trước, bắt tay với cô. Anh không trả lời câu hỏi mà lái sang chuyện khác: "Tiểu Nhược, lâu rồi không gặp, em già 'lão hoá' đi không ít rồi đó." Nói xong anh còn nháy mắt một cái.

Anh chàng này trưởng thành đã thay đổi rồi, còn biết trêu chọc cô. Lam Thu Nhược liền ghé sát lại, thấp giọng đáp lời anh: 

"Em già thật rồi, nhưng anh thử sờ tay lên khoé mắt mình đếm xem, có bao nhiêu nếp nhăn? Còn dám nói em."

Hai người đối đáp qua lại rồi bật cười, sự vui vẻ lan toả khắp phòng. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt Lý Đình Nam, cô nhận ra một sự thay đổi nào đó qua ánh mắt anh, dù rất nhỏ, nhưng cũng khiến họ chẳng còn tự nhiên như ngày xưa nữa.

Lam phu nhân thấy vậy, liền mở miệng nói: "Hai đứa mau lại đây ăn cơm. Tiểu Nhược đừng bắt nạt Tiểu Nam nữa, nhanh lại đây, chúng ta có chuyện muốn bàn bạc với hai đứa."

Lý Đình Nam cúi đầu bước trở lại bàn ăn. Anh tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ ấy. Tuy nghi ngờ đã dâng lên trong đầu, nhưng cô cùng đành đến ngồi đối diện anh. Lúc này thì Lam Thu Nhược có thể chắc chắn một trăm phần trăm Lý Đình Nam đang giấu giếm cô chuyện gì đó.

Đại tiểu thư nhà họ Lam ngẩng đầu, nhìn lướt qua gương mặt của từng người xuất hiện trong phòng ăn nhà mình. Bỗng nhiên, cô cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như một ngày của rất nhiều năm về trước. Một câu chuyện dài cũng bắt đầu từ nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro