Chương 2: Bắt đầu một kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược mất tập trung đẩy nhẹ Dương Tử Tường ra. Khuôn mặt cô đỏ lựng, cố hé mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã gần chín giờ rồi sao?

Dương Tử Tường đau khổ nhưng vẫn dịu giọng khẽ hỏi: "Sao thế em? Là ai gọi?"

"Mẹ em." Cô trả lời gọn lỏn, sau đó bổ sung thêm một câu: "Mẹ bảo em về nhà, có việc gì đó muốn nói."

Trầm mặc vài giây, tiếp đó Dương Tử Tường ngã lăn xuống bên người cô, ngẫm nghĩ trong đầu xem nên nói gì bây giờ. Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì Lam Thu Nhược đã ngồi dậy, khoác váy ngủ bước xuống giường và cầm điện thoại lên bấm nút nghe.

Một loạt động tác nhanh thoăt thoắt thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Sau cuộc ân ái đêm qua, cô chỉ mặc duy nhất một chiếc quần "tam giác" mỏng tang. Anh nhìn chằm chằm vào hai đường cong tròn lẳn dưới hông ẩn hiện sau làn váy lụa, cay đắng "nuốt" ham muốn xuống cổ.

Chỉ nghe loáng thoáng Lam Thu Nhược đáp nhẹ một câu "Con sẽ về ngay" rồi cúp máy.

Vài giây sau, cô bối rối quay lại hỏi người đang quằn quại trên giường: 

"Tử Tường, anh ở đây được không? Em phải về nhà một chuyến rồi sẽ quay lại với anh ngay."

Dương Tử Tường mỉm cười, nhưng trong lòng nhói đau. Anh gật đầu: "Được. Anh chờ em!"

Lại thấy bộ dạng cười khổ lo lắng của Lam Thu Nhược, biết cô cảm thấy bất an anh liền trêu chọc: 

"Lam Tổng, quần áo của anh đêm qua bị ai đó xé rách rồi. Em xem, người xé rách nó cũng nên đền cho anh bộ khác chứ? Hay là muốn anh khoả thân nằm trên giường đợi cô ấy về?"

Nói xong anh chỉ chỉ vào dưới người mình, dùng ánh mắt tinh quái nhìn cô: "Còn nữa, có một chỗ nào đó trên người anh đang rất rất khó chịu, đợi em mau chóng quay về xử lí giùm."

Lam Tổng? Lại còn người xé rách quần áo của anh đêm qua, không phải là cô sao?

"Vô lại. Anh có biết xấu hổ hay không?" 

Lam Thu Nhược quay lại quắc mắt lườm anh một cái, rồi bước nhanh vào phòng tắm, tránh để anh nhìn thấy khuôn mặt mình chuẩn bị đỏ lên như quả gấc. Chỗ nào đó của cô, đương nhiên cũng cực kì bứt rứt khó chịu.

Tắm nước nóng xong, cô cảm thấy cơ thể giãn ra nhưng đầu óc vẫn cứ căng như dây đàn. Nhìn vào tấm gương loang loáng hơi nước cùng những dấu hôn chỗ thì đỏ thẫm chỗ thì hồng nhạt ẩn hiện trên ngực, cổ và eo mình, Lam Thu Nhược mới thực sự cảm nhận được rằng anh đã trở về. Tự nhiên cô mỉm cười ngây ngốc, mong sao đây không phải một giấc mơ.

Quấn khăn tắm bao lấy thân thể bốc hơi, cô bước vào phòng thay đồ bên cạnh. Bàn tay lướt qua hàng áo váy treo trên kệ tủ dài chiếm trọn cả căn phòng, cuối cùng chọn một bộ váy trắng dài đến đầu gối. Chiếc váy thiết kế kín đáo với hàng khuy bằng ngọc trai sáng bóng đính từ cổ đến chân ngực, đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng hoàn hảo và làn da sáng mịn màng như nhung gấm, quan trọng là che được những "dấu yêu" cuồng nhiệt của ai đó đêm qua.

Lúc vào phòng ngủ tìm chìa khoá xe và điện thoại ở đầu giường, Dương Tử Tường đã khoanh tay dựa lưng vào gối ngắm nhìn cô chăm chú. Dáng vẻ anh vô cùng thảnh thơi, có vẻ như đã "tự xử" xong cơn phát dục của mình.

"Mỗi lần gặp người lớn em lại mặc như vậy, cổ hủ giống hệt bà già ba mươi tuổi." 

Anh mở miệng chê bai, nhưng mấy phút sau lập tức vẻ mặt lại biểu hiện như đã lỡ lời.

Bởi những lời chê bai nhưng thực chất chỉ muốn trêu chọc cô kiểu này, năm xưa anh luôn nói mỗi khi hai người đến gặp cha mẹ đôi bên. Lúc nghe anh nói vậy, cô sẽ tức giận tím mặt xông lên đấm đá cào cấu, gân cổ cãi rằng mặc như vậy người lớn mới nghĩ mình là thục nữ hiền lành ngoan ngoãn, rồi anh sẽ bĩu môi cười nhạo cô.

Nhưng hiện tại cô lại chỉ mỉm cười điềm đạm, thoáng đưa mắt nhìn ra phía khác, nói: "Em cũng sắp ba mươi rồi còn gì!"

Dương Tử Tường bỗng cảm thấy chua xót. Anh nhớ dáng vẻ hung dữ của cô, nhớ cả ánh mắt gườm gườm linh hoạt mỗi khi hai người đấu khẩu với nhau. Rút cuộc cô đã phải chịu đựng những điều gì sau khi anh biến mất? Anh không dám tưởng tượng, càng không thể mở miệng hỏi thăm.

"Bộ trưởng, ông ấy có biết anh về không?" Cô tiếp tục hỏi.

Dương Tử Tường quan sát người đối diện. Thấy vẻ mặt cô khi nhắc đến cha anh vô cùng tự nhiên, anh mới cẩn trọng đáp: 

"Ông ấy biết. Hiện tại, ông đang công du ở Ai Cập, nên buổi tiệc tối qua anh mới đến tham dự thay."

Lam Thu Nhược nghe xong lời anh nói, cũng không hỏi thêm gì mà chỉ lẳng lặng lấy đôi guốc trắng gót đính ngọc trai trong tủ ra xỏ vào chân.

Để xoa dịu bầu không khí gượng gạo, Dương Tử Tường cuốn chăn quanh người, làm ra vẻ như mặc trang phục thái giám ngày xưa, quần như váy váy như quần. Rồi anh uốn lượn từng bước tiến đến, huých nhẹ hông vào người cô: 

"Lam Tổng, anh phải mặc như thế này thật sao? Quần áo..."

Anh còn chưa kịp nói hết, cô đã quay sang hôn chụt lên môi anh một cái, sau đó cong môi nhoẻn miệng cười: 

"Anh chính là phải như vậy mới không thể chạy đi đâu được. Ở nhà chờ đấy, về sẽ mua đồ đền cho anh!"

Cảnh cáo bằng phương thức mê người này xong, cô mặc kệ kẻ đang ngẩn ngơ giữa nhà mình, trực tiếp bước ra khỏi cửa.

Mùi hương của cô bỏ lại vấn vương khắp căn phòng, khiến Dương Tử Tường mới chắc chắn những gì diễn ra từ tối qua đến nay là chân thật, không phải mơ.

Lam Thu Nhược đi thang máy xuống tầng hầm gửi xe, lấy chiếc Audi của mình rồi lái ra khỏi Hoa Viên. Khi ra đến cửa, hai người bảo vệ nhìn thấy xe cô đã kính cẩn cúi người chào. Không phải đối với ai họ cũng chào hỏi nhiệt tình như vậy, mà bởi vì cô chính là chủ nhân của Hoa Viên này. Hay nói bằng cách khác, đây là sản nghiệp của tập đoàn Lam Thị, nơi cô đang nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Khi bắt đầu triển khai dự án xây dựng Hoa Viên, cha cô đã nói sẽ tặng nó cho cô làm quà sinh nhật. Lúc ấy, đại tiểu thư nhà họ Lam chỉ vừa mới tốt nghiệp Học viện Kiến trúc, vậy mà tính đến nay đã nhiều năm trôi qua.

Cũng vào lúc này, ở biệt thự Lam gia, có hai vị khách quý ghé thăm. Lam Trấn Khang và Hà Nhược Hoa đứng sẵn ở ngoài đại sảnh tiếp đón. Bởi với họ, đây là cuộc gặp quan trọng đối với chung thân đại sự của con gái mình.

Vừa bước xuống xe, Chủ tịch Lý đã tươi cười niềm đi đến trước mặt Lam Trấn Khang, bắt tay với ông chào hỏi: 

"Lão Lam, bận rộn như vậy hôm nay mới có dịp tới thành phố A thăm ông. Thất lễ, thất lễ rồi!"

"Không thăm trước thì thăm sau, miễn là trong lòng ông còn lão Lam này là được rồi. Công việc của tôi cũng triền miên ngày này sang ngày khác, lâu lắm không tìm ông chơi cờ hay thưởng trà được, mong ông đừng trách." Lam Trấn Khang tươi cười.

Sau đó, vị đứng đầu Lý gia lại quay sang Hà Nhược Hoa: "Lam phu nhân, ngôi nhà thật sự đẹp quá, vừa đến liền ngắm nhìn không thể rời mắt, kiến trúc rất độc đáo."

"Chủ tịch Lý quá khen rồi. Mời hai người vào trong nhà uống trà, tôi đã cho người chuẩn bị trà Long Đình cho ông, còn có điểm tâm Tiểu Nam lúc nhỏ thích ăn." 

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Thiếu gia trẻ tuổi họ Lý bước lên, lễ phép cúi đầu: "Bác Lam, dì Lam, hai người khoẻ chứ ạ? Đến chơi vội vàng chỉ có một chút quà mọn, mong hai người không chê cười." 

Nói là quà mọn, nhưng cũng khiến Lý Đình Nam lằn đỏ cả ngón tay vì nặng. 

Hà Nhược Hoa khéo léo trả lời thay chồng: "Tất cả đều khoẻ. Con khách khí như vậy làm gì, mời hai cha con vào trong nhà."

"Tiểu Nhược đâu? Không thấy con bé ở đây?" Chủ tịch Lý đột nhiên hỏi về nhân vật chính của chuyến ghé thăm ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro