Chương1: Bắt đầu một kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead ..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Làn mi cong vút trên gương mặt trắng ngần khẽ rung động, đôi mày thanh tú nhíu lại, Lam Thu Nhược từ từ mở mắt, hình chữ xuyên xuất hiện giữa ấn đường. 

Cô lần tìm điện thoại trên bàn trang điểm cạnh giường, cầm lên nhìn thoáng qua màn hình, thấy ba chữ "Lam phu nhân" nhấp nháy loạn xạ trên đó. Chẳng hiểu do mới tỉnh dậy mắt chưa thích ứng với ánh sáng hay thế nào, bỗng nhiên cô thấy trong lòng hơi nhộn nhạo.

Hôm nay là sinh nhật của Lam Thu Nhược, cũng vừa vặn đúng vào dịp cuối tuần, chắc Lam phu nhân không thấy con gái về nhà nên gọi tìm.

Do dự trong giây lát, Lam Thu Nhược định nhấc máy, nhưng lại sợ người bên cạnh thức giấc, liền rời ngón tay sang phím từ chối. Tiếp đó cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay người đó đang quấn quanh eo mình ra, rón rén khoác váy ngủ. Chiếc váy được làm bằng vải lụa mỏng dài tới ngang hông, chỉ lộ ra cặp chân nuột nà. Thả bàn chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lam Thu Nhược nhón từng bước về phía cửa kính lớn rồi và mở cửa.

Bây giờ đã là cuối Thu, ngoài ban công gió heo may se lạnh đã bắt đầu thổi, vào mỗi buổi sáng sớm lại càng dữ dội hơn. Cộng thêm việc Lam Thu Nhược sống ở căn penhouse của một toà tháp sang trọng bậc nhất thành phố, nhiệt độ trên cao luôn thấp hơn một chút.

Cô thắt chặt đai áo, nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ.

Tiếng chuông vừa reo một hồi, giọng nói nghiêm khắc quen thuộc đã vọng tới: 

"Lam Thu Nhược, ta hỏi con sao tối hôm qua không về nhà? Không nhớ đã hẹn trước với cha mẹ hay sao?"

Mỗi lần bà gọi ra cả tên họ của cô là y như rằng đang cực kỳ phát hoả.

"Khụ khụ. Mẹ à, hôm qua con tham dự một buổi dạ tiệc ngoại giao quan trọng, tiếp rượu nhiều hơi có chút nhức đầu mỏi mệt nên lái xe về Hoa Viên nghỉ ngơi. Con vừa mới tỉnh."

"Thật chứ? Vậy sao vệ sỹ báo lại với ta là con biến mất giữa buổi tiệc không thấy dấu vết." Hà Nhược Hoa bán tín bán nghi. 

Không đợi cô con gái trả lời, bà đã nói tiếp: "Ta còn tưởng con cố tình tránh mặt chúng ta, không muốn nhớ đến ngày hôm nay."

Vị phu nhân của Lam gia dừng lại, ngập ngừng một hồi. Thanh âm của bà đã dịu đi đôi chút: "Mà thôi, không cần nhắc đến chuyện không vui ấy. Con mau chóng về nhà, cha mẹ đang chờ con, có một chuyện muốn thông báo!"

Lại là thông báo. Thông báo chứ không phải bàn bạc. Bất cứ lần nào bà nhắc đến hai từ "thông báo" này chắc chắn sẽ ép buộc cô phải làm chuyện gì đó kinh thiên động địa.

"Con, không..."

"Không nói nhiều. Ta cho con thời gian một tiếng đồng hồ để sửa soạn về nhà ngay, không lái xe được ta sai người đến đón. Nếu một tiếng nữa không thấy mặt con xuất hiện ở cửa Lam gia, đừng trách ta không khách khí."

Lam Thu Nhược vừa mở miệng nói hai chữ, Hà Nhược Hoa đã lạnh lùng cắt ngang, giọng bà đượm vẻ uy quyền ra lệnh.

Nghe tiếng "tút tút tút..." truyền tới, cô cười khổ trong bụng. Cô đưa mắt nhìn xa xăm về đường chân trời phía Đông, nơi đó dường như mặt trời đang chuẩn bị nhú lên, một khoảng vàng nhạt ẩn hiện trên nền trời xanh trong vắt.

"Haizzz!" Cô thở dài.

Quả thật không hổ danh là Lam phu nhân, người kề vai sánh bước cùng cha cô - Lam Trấn Khang đưa tập đoàn Lam thị vượt lên mọi đối thủ trên thương trường, vững trãi chiếm ngôi vị độc tôn trong giới bất động sản, là đế chế hùng mạnh nhất nhì lục địa Trung Hoa gần hai mươi năm qua.

Con gái còn chưa kịp nói "Con không lái xe được, vẫn rất chóng mặt", bà đã như đi guốc trong bụng cô.

Khi Lam Thu Nhược mải suy diễn, chốc lát mặt trời đã biến thành một quả cam cỡ đại nhú lên phía bên kia sông. Từ căn hộ của cô có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh thành phố.

Những hạt nắng mai dịu nhẹ lăn tròn trên mi mắt cô, mơn trớn đôi má khiến nó ửng hồng lên, rất ấm áp và dễ chịu. Nằm dưới ánh bình minh, sông Hàn lúc này như một mặt gương khổng lồ dát vàng lấp lánh, bên trên vẫn phủ một tầng sương khói mỏng như vừa đưa từ lò nung ra ngoài. Ánh đèn trên cầu Ngọc Dương chưa kịp tắt khiến mọi vật trở nên lung linh huyền ảo, giống hệt bức tranh phủ cát nhũ.

Thành phố A là nơi có nhiều cầu nhất trong cả nước, mỗi cây cầu đẹp một vẻ khác nhau. Tập đoàn Lam Thị thi công phân nửa trong số đó. Ngoài nhưng cây cầu cổ tồn tại hàng trăm năm nay, còn lại kiến trúc sư thiết kế chúng chính là Lam Trấn Khang - cha cô và Dương Tử Tường.

Về phần Dương Tử Tường, người đàn ông này có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc cầu. Với anh, nó là thứ kết nối con người lại gần với nhau hơn. Ngọc Dương cũng là tác phẩm đầu tay của anh kết hợp với sư phụ. Khi Ngọc Dương xây xong, người dân hai bên bờ sông Hàn không phải chờ đợi phà để sang sông nữa, rút ngắn thời gian di chuyển ba mươi phút.

Hai năm qua, Lam Thu Nhược thường xuyên đứng ở vị trí này một mình, dõi mắt ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, thế nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nó đẹp đến vậy. Có lẽ đúng như câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ",  hôm nay cô vui nên mới thấy cảnh sắc tươi đẹp, ngay cả nắng và gió cũng reo mừng.

Bởi vì hôm nay, vầng mặt trời rạng rỡ của riêng cô đã trở lại.

Nhớ đến anh, Lam Thu Nhược mới bừng tỉnh từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô đang định xoay người vào nhà thì đã xuất hiện một bàn tay to ấm luồn từ phía sau cuốn lấy eo nhỏ. 

Giọng nói trầm khàn của người vừa mới tỉnh ngủ vang lên sát bên tai: "Sao em lại đứng ở đây, không lạnh à?" 

Anh thì thầm rồi siết vòng tay ôm chặt thêm, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô.

Lam Thu Nhược đặt tay mình lên tay anh. Khoảnh khắc hai chiếc nhẫn lành lạnh ở ngón vô danh chạm vào nhau, lòng cô thắt lại. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nó bên mình? Nhớ lại vào năm cuối trung học, cặp nhẫn này là vật đính ước anh tặng cho cô vào đêm trước ngày hai người tốt nghiệp. Nhìn thoáng qua chỉ là cặp nhẫn vàng trơn bình thường nhưng mặt bên trong lại điêu khắc vô cùng tinh xảo. Tên của cô và anh được xếp lại bằng những hạt kim cương thiên nhiên quý hiếm.

Lam Thu Nhược vuốt ve chiếc nhẫn ấy, kí ức đau đớn từ những ngày cô độc ùa về, nước mắt tuôn trào trên gò má. Người cô run nhẹ lên, một giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống, chạm vào tay Dương Tử Tường.

Vòng tay đang ôm cô chợt cứng lại. Anh mấp máy môi thủ thỉ gọi tên cô, rất khẽ và dịu dàng: "Nhược..."

Dương Tử Tường vốn định nói rất nhiều, thế nhưng bao nhiêu từ ngữ hiện lên trong đầu nhưng xuống đến cổ họng thì nghẹn ứ lại. Tên cô là từ duy nhất có phát âm ra thành lời, cũng là duy nhất luôn hiện hữu trong trái tim anh.

"Tiểu Nhược à!" Anh lại gọi thêm lần nữa.

"Làm sao thế?" Cô xoay người lại mỉm cười đối diện với anh nhưng khoé mắt vẫn rưng rưng lệ.

Dương Tử Tường vẫn nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc trách cứ như hôm đêm qua, nhưng câu tiếp theo thoát ra khỏi miệng cô lại là câu khiến người ta đau lòng: "Em nhớ anh. Chúng mình đừng xa nhau nữa được...?"

Chưa để cô nói hết câu, Dương Tử Tường đã cúi xuống hôn cô, nuốt hết âm cuối vào trong miệng. Đôi môi anh ấm nóng chạm vào môi lạnh của cô, dịu dàng xoa dịu nỗi đau, đẩy xa nỗi buồn, lại cháy bỏng như có lửa. 

Hai lưỡi nóng rực và mềm dẻo hễ gặp là cuốn lấy nhau không rời. Nụ hôn dần sâu hơn.

Quanh quẩn bên đầu mũi Lam Thu Nhược là mùi xạ hương quyện với mùi khói thuốc quen thuộc của anh. Mùi hương luôn luôn cuốn hút cô theo cách ma mị nào đó ngay từ lần đầu gặp mặt, khiến cô cảm thấy bình yên.

"A!" Cô hét lên. 

Bởi vì Dương Tử Tường đã cúi xuống bế bổng cô lên, vừa hôn vừa bước vào phòng ngủ. Lúc đổ ập xuống giường, hai chiếc bóng đã chập lên nhau làm một. Tay anh bận rộn rút dây buộc váy ngủ của cô, bờ vai trắng nõn và khuôn ngực hồng hào tròn đầy hiện ra.

Anh chống người lên để ngắm kĩ cô hơn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lửa tình bừng cháy.

Lam Thu Nhược hai mươi tám và mười tám tuổi không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là mái tóc ngang vai đen tuyền năm xưa, nay đã thay bằng mái tóc dài màu hạt dẻ mềm mại, với những lọn xoăn nhẹ nhàng ôm ấp khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt vẫn to tròn, hai mí rõ ràng và trong suốt, sâu thăm thẳm như hồ nước mùa Thu. Dáng người nữ sinh nhỏ bé sau chiếc áo sơ mi trắng đồng phục nay đã xuất hiện những đường cong nóng bỏng.

Cổ họng khát cháy, anh lại áp xuống hôn. Một nụ hôn cuồng dã hơn, mạnh mẽ hơn. Lưỡi anh trượt sâu vào cảm nhận hương vị ngọt ngào mê hoặc như đường mật từ lưỡi cô. Như một con nghiện đói thuốc lâu ngày điên cuồng cắn mút, hít hà hương thơm quyến rũ chết người. Cô chính là thuốc phiện duy nhất của đời anh.

Sau đó môi Dương Tử Tường không an phận theo trình tự thông thường trượt xuống cổ mà kéo một đường ướt át từ cằm lên thuỷ tai cô, cắn nhẹ. Anh phả hơi thở nóng rực vào lỗ tai cô, khẽ nói bằng lời du dương vọng về từ đáy tim: "Anh cũng vậy, cũng nhớ em."

"Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ."

Lam Thu Nhược đang mê sảng bỗng nhiên sửng sốt. Cô mở trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông gần ngay trong gang tấc.

Là anh - người cô yêu đến chết đi sống lại từ những năm tháng tuổi thanh xuân. Anh đang cùng cô chung một chiếc giường, vừa nói nhớ cô, nhớ từng giây từng phút. Nước mắt Lam Thu Nhược không tự chủ được lại trào ra.

Cô mở miệng, đôi môi hồng nhạt nhếch lên vừa trách cứ lại vừa như khẩn thiết yêu cầu: "Anh phải ở đây bên em, vĩnh viễn ở bên em, không được đi đâu nữa."

Nói xong, không đợi Dương Tử Tường kịp phản ứng, Lam Thu Nhược đã đưa tay ôm cổ anh, rướn người lên chủ động dâng hiến nụ hôn.

Dương Tử Tường cũng nồng nhiệt đáp lại. Hô hấp của anh bỗng chốc nặng nề, vừa nhanh vừa hổn hển. Tay anh siết chặt eo cô, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Vài phút sau, bàn tay lại vuốt dọc từ hông lên đến ngực cô, cảm nhận trái tim cô đang đập dồn dập. Rồi anh tiếp tục cúi đầu xuống, dùng cánh môi nóng ướt thay thế cho bàn tay kia, mơn man da thịt căng đầy, cuối cùng ngậm lấy núm nhỏ hồng hào như nụ hoa hồng, thoả sức cắn mút.

"Ưm..." Lam Thu Nhược bị anh kích thích, không tự chủ được khẽ rên rỉ.

Cảm nhận được tín hiệu của cô, bàn tay anh lần nữa lại đưa xuống phía dưới, thấp hơn, chạm đến nơi mềm mại sâu kín nhất thăm dò. Nơi đó đã ẩm ướt và sẵn sàng chờ đợi anh. Biết cô cũng muốn mình, bộ hạ Dương Tử Tường cương lên từ lúc nào, giống như một khẩu súng bắt đầu nạp đạn.

Tâm trí bắt đầu mơ hồ, dục vọng nổ ra trong lồng ngực, đúng lúc anh rướn người định vững trãi đưa Tiểu Tường tiến vào thì chuông điện thoại lại vang lên từng hồi, phá tan cảnh sắc tươi đẹp. 

"Đôi khi ái tình kéo dài yêu thương,
Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau." (*)

Chú thích: (*) Dịch nghĩa câu hát đầu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro