Chương 2 : Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h15 pm
Giang Sơn Của A Cửu : Công chúa à, trẫm đã đợi ngươi 15 phút rồi đấy ! Chừng nào công chúa mới đại giá quang lâm...

Hoàn Châu Công Chúa : Bản công chúa xuống ngay đây...

Giang Cửu xem xong tin nhắn chờ một lúc nữa thì Hoàn Châu - Bạn thân lâu năm của cô mới xuất hiện...

" Bà cô của tôi ơi, trễ tới bốn mươi phút rồi đấy! Bác sĩ như cô Hoàn đây thì bệnh nhân vào nhà xác thì cô mới xuất hiện quá " Giang Cửu lên tiếng chất vấn

" Ai daaa , người ta phải chuẩn bị thật kỹ chữ , người ta cũng muốn kiếm một bờ vai để tựa vào chứ , người ta đã chờ 25 mùa xuân rồi đấy ! Ai như cậu 8 năm trước là Lục Hạo , 8 năm sau là một pháp y Trần đợi cậu... Nghĩ đến thật ghen tỵ mà " Hoàn Châu than thở...

" Rồi rồi... Tối nay công chúa sẽ gặp được hoàng tử của đời mình.... Quán cũ đúng chứ " Giang Cửu vừa nói , vừa lái xe bốn bánh đến quán bar mà các cô hay giải stress.

(...)

Vừa đến cửa quán bar thì nghe thấy tiếng nhạc xập xình vảng ra ngoài...

" Lâu rồi mới nghe tiếng nhạc này lại , thiệt làm cho con người hưng phấn mà . Cảnh sát Giang à , cậu mặc đồ cảnh sát thì là người của đất nước , cởi bỏ bộ đồ ấy rồi thì là người của bản công chúa . Vui vẻ lên , tối nay bản công chúa bồi ngươi vui vẻ " Hoàn Châu thấy Giang Cửu chưa tìm thấy cảm xúc thường này của cô thì lên tiếng nhắc nhở....

" Được rồi , tối nay trẫm sẽ trở về nguyên hình, haha " Giang Cửu càng nói càng trở nên xúc động.

Không phải là cô chưa tìm thấy cảm xúc của mình mà là cô đang nhớ lại lần đầu tiên đi bar . Lần đầu tiên cô vào nơi này cũng là vì anh ta . Vì anh ta mà cô trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn . Xé toát đi vỏ bọc dịu dàng ấy...

(...)

Hai người vào chỗ , gọi nước và bắt đầu tám chuyện, đang nói hăng say thì một giọng nói hung dữ vang lên :

" Mẹ nó con đ**m , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ? " Vừa nói hắn ta vừa đập mạnh chai Vodka trên đầu cô gái...

" Ông bảo tối nay tôi bồi ông ngủ nhưng mà tôi chỉ tiếp rượu chứ không bán thân " Cô gái bị đè phía dưới lên tiếng phản bác

" Mẹ nó, loại gái như cô vào trong đây chỉ ước bám được người nào giàu có thôi sao? Mèo mà chê mèo dài đuôi , dẫn nó lên trên phòng cho tao " Ông ta vửa nói vừa quắc tay bảo hai thằng đang ngồi sopha dẫn cô gái ấy lên trên.

Tiếng nhạc vẫn còn đó , mọi người ai cũng đã biết hết mọi việc nhưng chẳng ai tiến lên giúp cô gái ấy. Đúng lúc ấy giọng nói của Giang Cửu vang lên:

"Theo quy định tại Điều 157 - Bộ luật hình sự năm 2015 về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật: "1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. " ( Trích gg ) Cô từ tốn nói...

Mọi người nhìn chằm chằm vào cô . Lúc này , Giang Cửu chỉ nghỉ một điều và ngày nghỉ của mình đã hết...

Đám kia nghe thấy phạt tù thì chột dạ nói " Mày... Mày là đứa nào mà nói hả??? Đừng có lo chuyện bao đồng "

" Aaa đại ca à, con nhỏ này với con nhỏ đi chung có mặt cũng đẹp ấy , thân hình thì...." Một thằng đàn em nói, hắn càng nói thì giọng nói càng trở nên dâm đãng...

" Tao là Giang Cửu , thuộc tổ trọng án số 3 của sở cảnh sát thành phố " Giang Cửu vừa nói vừa rút tấm thẻ cảnh sát trong ví mình ra....

" Các anh bắt giữ người trái phép, tôi mời các anh về đồn . Tiểu Châu gọi cảnh sát đi " Giọng Giang Cửu nghiêm túc hẳng lên....

Hoàn Châu vừa bị chỉ tên thì vội lấy điên thoại của mình gọi vào sở cảnh sát. Đám kia nghe thấy gọi vào sở cảnh sát thì luống cuống hẳng lên , giọng nói cũng trở nên lắp bắp " Gọi cái beep , chúng tao mới 3 người mà chúng mày chỉ có 2 . Còn là con gái nữa chứ , chúng tao sợ mày à , hai đứa lên "

" Ồ thế à ? " Giang Cửu làm ra vẻ bất ngờ nói

Vừa dứt lời cô đã đạp thẳng vào mặt một trong hai tên. Hạ đo ván tên ấy , cô xoa xoa đầu ngón tay . Giang Cửu dứt thẳng một cú đấm vào mặt , đá thẳng một cú vào bụng tên còn lại . Lúc này , tên đại ca kia nhìn thấy cảnh cô hạ hai tên đàn em của hắn thì run cầm cập, lắp bắp nói " Mày , mày là cảnh sát sao đánh người ? Tao phải kiện mày ! "

" Tao không đánh người chẳng lẽ mày đánh được à ? Bắt người này , đánh người này . Mày kiện tao , tao kiện mày thì tội của ai sẽ nặng hơn nhỉ ? "

Lúc này , cảnh cửa quầy bar đang đóng chặt ấy đột nhiên mở toang ra, cả đám người ấy thốt lên " Cảnh sát đây, đứng yên "

Một người đàn ông chạy ra từ đám người ấy , tiến lên hỏi Giang Cửu " Em có sao không ? "

Giang Cửu chả thèm nhìn mặt, đáp " Nhờ phúc của anh vào 8 năm trước nên giờ tôi không chết được "

Cả đám cảnh sát kia liền đi kiểm tra hai tên bị cô đánh đo ván kia thầm nghỉ : Mấy tên này hên thiệt . Bị Giang Cửu đánh mà chỉ ngất thôi , nhớ mấy tên trước bị đánh mà vào phòng cấp cứu . Haizzzz

(...)

Giang Cửu về đồn cảnh sát lấy lời khai , chở Tiểu Châu về nhà đã là 10 giờ tối rồi . Cô vội vàng tắm rửa bay thẳng lên giường đánh một giấc đến sáng .

Reng....Reng, tiếng chuông báo thức của Giang Cửu vang lên . Cô mắt nhắm mắt mở vào rửa mặt , khi đã tỉnh táo rồi thì cô thay đồ chạy bộ buổi sáng và đi ăn sáng. Mỗi ngày cô đều chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay cô thấy lạ , cô cảm thấy như có ai đang nhìn cô. Giang Cửu định quay ra sau nhìn xem thử có ai hay khôg thì Lục Hạo chạy đến trước cô và hỏi " Tính cảnh giác em cao quá nhỉ ? Em thay đổi nhiều lắm đấy!"
_____________
Bộ kia đã hoàn chính văn rồi nha mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro