Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Như nhau cả thôi " Giang Cửu trong lòng bất ngờ nhưng ngoài mặt đang tỏ vẻ à thế à .
Lúc này , tốc độ chạy của cô càng ngày cày nhanh lên như muốn bỏ xa người phía sau . Nhưng Lục Hạo cũng đâu kém cạnh , hai người cứ chạy như đang thi ( maratong ) . Càng chạy , Giang Cửu càng mệt , vì chưa ăn sáng cũng như thể lực của cô vốn dĩ đã yếu hơn Lục Hạo nên cô tạt vào quán ăn sáng cô hay ăn . Mua vội một ít đồ ăn sáng , vội chạy về nhà để nhâm nhi bữa sáng .
Cô đang loay hoay bấm mật khẩu cửa thì thấy phòng đối diện có động tĩnh.
Cạch... Tiếng mở cửa phòng vang lên , người đàn ông bước ra khỏi cửa phòng. " Sao nhìn anh chăm chú như vậy ? Anh đẹp trai quá à ?"
" Mắt tôi không bị đui , mà sao anh cứ bám tôi mãi thế ? Không đi tìm Tiểu Nhu Nhu của anh à? Hay là... Bị cắm sừng rồi ? " Giang Cửu nói với giọng châm biếm.
" Nhà này anh mua đã lâu, anh không ngại lấy sổ đỏ cho em xem đâu , cũng không ngại thêm tên em vào đâu "
" Hừ..." Cô hừ mạnh một tiếng rồi vào nhà...
(...)
30 phút sau lại là cô, nhưng lúc này không thư thả như lúc này mà là vội vàng chạy xuống tầng hầm để lấy xe. Cô sắp trễ rồi , phi nhanh như tia chớp đến đồn . Gửi xe nhanh rồi cô lại phi đến cửa đồn , chuẩn bị bước vào đồn thì cô nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
" Giang Cửu, em lại đi làm trễ nữa à ?"  Trần Bách thấy cô vội vàng như thế thì hỏi .
Giang Cửu : " Hôm nay em dậy sớm lắm mà gặp thứ xui xẻo nên.... Haizzzz "
Người nào đó sau lưng cô thấy cô nói vậy càng lạnh mặt đi vài phần, giọng nói trầm nhưng chẳng mấy thiện cảm vang lên " Tránh đường " . Cô chợt giật mình , nghĩ ngợi " Chẳng lẽ lần đầu nói xấu anh ta mà đã bị bắt ngay rồi sao? Không xui đến thế chứ ? "
Lục Hạo nghe thấy cô bảo như thế còn cười nói với tên pháp y kia thì cả ngày chẳng có một nụ cười trên mặt.
(...)
Xế chiều , một cuộc gọi chấm dứt những chuỗi ngày làm việc không cần não của tổ trọng án số 3 vang lên . Đã có người báo án , Lục Hạo liền gọi Giang Cửu đi đến hiện trường.
Đó là một KTV ( Quán Karaoke ) cũ, nó nằm ở cuối hẻm . Chắc vì quá cũ nên có rất ít người qua lại nên đây là nơi tụ họp của những thành phần xấu trong xã hội . Ở đây cũng đã xuất hiện vài vụ ẩu đả nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nên các cảnh sát trực không lưu ý .
Hiện trường vụ án là một trong những căn phòng của quán . Nạn nhân là nữ khoảng 25 đến 30 tuổi, máu chảy lên láng thành một vũng to trên sàn. Vì chẳng có thẻ chứng minh nhân dân hay có bất cứ thứ gì liên quan đến nạn nhân nên cảnh  sát không biết. Thi thể của cô nằm nghiêng người hai tay ôm vết thương ở bụng . Vật dụng cá nhân ở   túi của nạn nhận bị lục tung lên , cả ví tiền , thẻ căn cước hay bất cứ thứ gì chứng minh thân phận đều bị lấy đi....
Pháp y Trần : " Nạn nhân tử vong do mất máu nhiều , có nhiều vết dao đâm ngay bụng . Hung khí có thể là một con dao phòng thân. Nhìn sơ lược có thể tử vong khoảng 3 đến 4 tiếng rồi . "
Lục Hạo : " Hung thủ là nam, tuổi khoảng 28 đến 35 , là người quen nạn nhân , có thể là người yêu , bạn thân hoặc người trong gia đình . Hắn thích đánh bạc vì hắn hẹn nạn nhân ở quá KTV cũ thay vì là quán cà phê. Hắn có lẽ đang trốn nợ . Các anh có thể điều tra từ gia đình nạn nhân "
Vừa dứt lời , cả đám người kinh ngạc nhìn anh. Ngạc nhiên nhất có lẽ là Giang Cửu . Người mà quen anh từ thời cấp ba .
" Các anh không đi điều tra bây giờ thì có lẽ hung thủ sẽ đi đến tỉnh khác hoặc ra nước ngoài vì những thứ chứng minh trong túi đã mất đi rồi " Lục Hạo lại nói tiếp
"À.... Vâng " lúc này những cảnh sát mới hoàn hồn lại và điều động nhân lực đi đến các trạm phương tiện công cộng và sân bay .
" Những người còn lại thì điều tra từ gia đình của nạn nhân đi! " Lục Hạo vẫn nói
Lúc này , Giang Cửu vẫn chẳng nói gì , vẻ đăm chiêu nhìn Lục Hạo như có suy nghĩ gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro