Chap 1: Đổi thay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh ơi~ lấy cho em cái hộp kia đi a~
_Em không có tay hả?
       Nhưng nó thực sự rất cao.....
_______
_Anh ơi ~ chưa có cơm sao? Em đói bụng quá đi ~
_Em không thấy anh đang bận sao? Em tự nấu mà ăn!
       Nhưng cậu đâu có biết nấu chứ...
Thấy anh không để ý mình, cậu chỉ biết ủ rũ rồi lủi thủi bước vào bếp.
-------
_Anh ơi ~ huhu...cắt trúng tay rồi nè...hức...hức...đau.....
_Hậu đậu quá vậy?!_Anh quát_ Còn không mau đi băng vết thương lại!!!
  Anh buông một câu lạnh lùng rồi nặng kệ cậu đang nức nở, quay lưng bước lên lầu.
Bữa trưa hôm đó cậu ăn ở ngoài...một mình.... Cô đơn, tẻ nhạt và vô vị....
_________
=Sáng sớm=
_Anh dậy rồi?! Cùng ăn sáng nha~_ Cậu chạy tới kéo kéo tay anh_ Toàn những món anh thích đó! Em....
_Em tự ăn một mình đi!_ Anh gạt tay cậu_ Anh phải đi làm rồi!
Anh lướt nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi nhà, không nhìn đến cậu dù một cái...
  "Anh...tại sao lại như vậy?"
  Cậu nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh, lặng lẽ rơi nước mắt...
  Hôm nay cậu đã dậy từ rất sơmd, đứng xếp hàng hơn 30' chỉ để mua bữa sáng cho anh. Nhưng không nghĩ anh lại như vậy....
  "Chắc do anh ấy...bận quá"
________
_Alo?
_Anh ơi ~ khi nào anh về?_ Giọng nói ngọt ngào tràn qua loa điện thoại. Cậu vui vẻ nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn, tuy cách bày trí chưa đẹp mắt lắm nhưng cậu đã rất cố gắng.
_Anh còn nhiều việc lắm!
_Vậy em chờ cơm anh nha?_Nụ cười trên môi hơi cứng lại.
_Không! Cứ ăn trước đi! Hôm nay anh sẽ về muộn!
_Anh...
Tút....tút....tút....
  Cậu đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại "Cuộc gọi đã kết thúc"
  Đưa bàn tay dán đầy băng Go cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng.
Ưm...nhạt quá!
Lại gắp một miếng khác,
Ưm...không tệ!
Một miếng khác,
Mặn quá rồi!
............
Cuối cùng, cậu buông đũa rồi dọn dẹp chỗ thức ăn mới chỉ mất đi vài miếng
_Cũng may là anh ấy không về, nếu không với những món ăn dở tệ như vậy làm sao ảnh có thể nuốt trôi chứ?!_ cậu tự nói với chính mình. Tự nói rồi tự cười...nụ cười hòa chung với nước mắt...
Gục mặt xuống bàn ăn, cậu nấc lên từng hồi...
Đã hơn hai tuần nay, ngày nào cũng như vậy. Anh thường xuyên vắng nhà, khi ở nhà thì lấy lý do là bận rồi nhốt mình trong thư phòng.
  Cũng vì vậy mà khoảng thời gian hai người ở bên nhau trở nên vô cùng ít ỏi, thái độ của anh đối với cậu cũng trở nên lạnh lùng,  xa cách...
  "Lý do là gì chứ?? Là vì.... Không thể!!"
  Xua đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu đưa tay gạt nước mắt.
_ Là do áp lực  công việc thôi. Khi nào giải quyết xong công việc  ở công ty...anh ấy sẽ lại như trước....
Phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro