Chap 2: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay Tiểu Vũ đi siêu thị. Về tới nhà cậu liền một phen tá hỏa...cửa nhà không hề khóa mà mở toang.
_ Không lẽ có trộm???_ Cậu hoang mang tự hỏi, vội vội vàng vàng chạy vào nhà
Bên trong, mọi vật vẫn như cũ. Tiểu Vũ thấy đôi giày của Minh Việt vứt bừa ở đó, biết là anh đã về
_Chẳng phải giờ này anh ấy phải ở công ty sao? Đây.....đây là...._Ngay cạnh chân cậu xuất hiện một đôi giày cao gót của nữ.
"Trong nhà này làm gì có phụ nữ....không...không phải đâu........"
  Tiểu Vũ vứt mấy túi đồ to nhỏ trên tay xuống đất rồi đi thẳng vào trong.
Không có ai cả!
Trái tim chợt nhói lên, từng bước tiến lên lầu....
  Cửa phòng ngủ không đóng, người bên ngoài có thể dễ dàng nghe được âm thay cũng như thấy những gì đang diễn ra bên trong
_Ưm~ a~ nhanh...nhanh quá đó.....
_Bảo bối, rên lớn hơn đi...ha...em đúng là cực phẩm đó
  Trong phòng, quần áo vứt bừa bãi đầy đất, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường triền miên trong cơn khoái lạc.
_ Ưm...a...ư~~~ Anh đừng như vậy ~ Anh không sợ Tiểu Vũ nhà anh bắt gặp sao?_ Cô ả giở giọng nũng nịu trêu cợt, cơ thể thèm khát nghênh đón từng chuyển động của anh, rõ là lời một đằng ý một nẻo.
_Mặc kệ cậu ta. Anh tại sao phải sợ chứ? Dù có nhìn thấy thì thứ rẻ tiền như cậu ta lấy tư cách gì để nói chứ!
  Những âm thanh ái muội vẫn không ngừng tái diễn, không ngừng truyền vào tai cậu.
"Không...không thể nào.....đây không phải sự thật....không đâu!!!!!!!"
Tiểu Vũ ôm đầu, môi cắn tới bật máu...
Đau!!!! Không phải ở vết thương kia mà là trái tim...đau....đau đến khó thở.....chỉ muốn ngay bây giờ lập tức chết đi...chỉ muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng......chỉ là...cậu không thể lừa dối mình được nữa.....
_ Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả??? Tại sao lại đối xử với tôi như  vậy???? TẠI SAO????? _Tiểu Vũ hét lớn.
   Cô gái kia thấy có người xuất hiện liền kéo chăn che kín cơ thể rồi chui vào lòng Minh Việt, tuy nhiên vẻ mặt lại đầy thánh thức nhìn cậu.
  Còn anh vẫn giữ khuân mặt điềm nhiên, không có chút biểu cảm kinh ngạc hay luống cuống nào.
  Tiểu Vũ cầm lấy cuốn sách trên bán ném thẳng vào người anh.
_TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY??????_ Cậu hét lên. Nước mắt không kìm được lăn dài trên má
_ Tại sao??? Ahahaha..._Anh trào phúng cười_ Hừ!Cậu nghĩ mối quan hệ này có thể kéo dài đến bao lâu?? Tại sao lại bắt tôi phải trói buộc cả cuộc đời này bên một thằng đàn ông như cậu chứ? Còn không biết tự nhìn lại bản thân mình đi!!!_Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy khinh bỉ.
   Cậu đứng gần như không vững. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng...người cậu dành cả sinh mệnh đểyêu lại có thể nói ra những lời như vậy...
_ Anh là loại người như vậy sao???  Nếu đã không yêu ngay từ đầu...vậy tại sao còn đến bên tôi...tại sao lại cho tôi hi vọng....tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy...
  Anh nhếch miệng _ Trước đây là do cậu đeo đuổi tôi! Mặc dù không phải phụ nữ nhưng cũng không tệ. Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút, không ngờ lại kéo dài đến 2 năm. Hiện tại, tôi đã chán rồi...
"Bốp"_ một cái tát giáng mạnh lên mặt anh, một cái rồi một cái....
Khốn nạn! Vô sỉ! Cặn bã! Tôi thực sự nhìn lầm anh! Tôi bị điên mới đem lòng yêu một kẻ như anh!!!
   Cậu liên tục đánh lên người anh như để trút hết những uất ức trong lòng ra ngoài.
  Anh cư nhiên không đánh trả, cũng không ngăn cậu mà chỉ ngồi im.
Cô gái kia cũng sợ hãi hét lên mặc dù Tiểu Vũ không hề đụng tới cô ta.
...
  _Đánh đủ rồi? Coi như đó là trước đây tôi nợ cậu. Kể từ giây phút này chúng ta không còn quan hệ gì hết!!
  Tiểu Vũ nhếch môi cười nhạt, không chần chừ liền quay lưng bước đi.
  "Chút nắng mong manh sao thành mùa hạ?
    Chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta..."

  Minh Việt đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, đôi mắt không một giây rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của cậu cho tới khi khuất dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro