hoàng hôn trên biển cùng bãi cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim tôi run lên, là vì biển... hay là vì người?

Tôi là Kang Yeseo, một nữ sinh năm 2 trung học bình thường như bao người khác. Không, thú thật thì, cũng không hoàn toàn là giống nhau đâu. Vì họ...

- Kang Yeseo! Nhóc đâu rồi hả!? Có xuống lẹ không? Không thì tự đi bộ đến trường ha!

Giọng nói cọc cằn này còn xa lạ gì với tôi nữa, nghe gần như là hằng ngày luôn mà. Không quá khó để tôi nhận ra đó là của Sakamoto Mashiro, thanh mai trúc mã hơn tôi một tuổi, hiện tại đang là Hội trường Hội học sinh được người người tín nhiệm. Nhưng dù có là Hội trưởng thì ngày ngày vẫn phải qua đèo tôi đi học thôi, đúng là có tiếng mà chẳng có miếng tẹo nào. Tôi chỉ dám giữ ý nghĩ đó cho riêng mình, chứ chị mà biết được, chắc là đá tôi dính vách đấy, không đùa đâu.

- Còn đứng ở đó ngẩn ngơ làm cái quái gì nữa? Có lẹ không! Tôi đi thiệt đó!

Lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đang đứng ở ban công rồi thẫn thờ ngắm nhìn dáng vẻ cọc cằn quen thuộc ấy. Tôi ríu rít xin lỗi chị, sau đó định là chạy đi đóng cửa và lấy cặp sách vọt xuống lầu. Nhưng vài giây sau đó, chị lại lên tiếng, nhưng giọng khác hẳn lúc nãy, dịu dàng đến nỗi khiến nhịp tim tôi lại tăng nhanh đến chóng mặt.

- Nhớ từ từ thôi, coi chừng ngã đấy. Nhóc ngã thì lại bắt cái thân già này cõng nhóc như 5 năm trước nữa.

Chị ấy là thế đấy. Lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, thường xuyên la mắng đứa trẻ nghịch ngợm không vâng lời này. Nhưng tôi biết, chị vẫn luôn là cưng chiều tôi nhất. Kể cả những khi tôi ốm vặt, cũng là một tay chị chăm sóc, từ việc nấu cháo, chạy đi mua thuốc, tỷ tỷ mọi thứ cũng là chị.

Tôi nhớ, còn nhỏ, rất lâu rồi, khi ba mẹ vắng nhà vì có chuyến công tác đột xuất, tôi năn nỉ khóc lóc ỉ ôi đòi chị qua nhà ngủ với tôi, nhưng chị lắc đầu từ chối. Nhưng rồi, khi đêm đến, trong lúc tôi co ro ở một góc tối, chính chị đã đến, chìa tay ra, và kéo tôi rời khỏi đấy, như một thiên sứ được thiên đàng gửi xuống, cứu rỗi bóng tối trong tôi.

Sau khi đảm bảo tôi ngồi yên vị ở yên sau, chị bắt đầu nhấn pê đan, chiếc xe đạp lao vun vút trên con đường vắng. Theo luật giao thông ở Nhật Bản thì không được phép chở người lớn trên xe đạp nhằm đảm bảo an toàn cho cả người điều khiển và người được chở, bởi vì việc chở thêm người sẽ làm giảm khả năng kiểm soát xe và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nhưng đấy, tôi bảo mà, một vị Hội trưởng uy nghiêm, lúc nào cũng tuân thủ mọi quy định như chị ấy mà lại chiều chuộng tôi đến mức tôi muốn sinh hư thế này, các cậu nghĩ tôi có động lòng không?

Ừ, các cậu đoán đúng rồi đấy. Đúng là tôi có thích chị ấy, đến cả thế giới này còn muốn nghiêng trục đẩy tôi đi về phía chị và tác hợp cho hai đứa. Nhưng chị ấy thì...

- Kang này, hoa anh đào rụng rơi bớt rồi nè. Nhưng vẫn đẹp em ha?

Theo lời chị, tôi vươn tay ra hứng một cánh hoa đang là là bay xuống, rơi trọn vào lòng bàn tay nhỏ xinh của tôi. Những nhành anh đào đã không còn khoe sắc thắm như ngày đầu năm mới nữa, vô tình báo hiệu một kỳ nghỉ xuân đã qua đi, tức là... một năm học nữa lại sắp kết thúc. Thấy tôi không đáp lời, chị nhận ra vẻ rầu rĩ đang được tô đậm trên gương mặt tôi, dù không tận mắt nhìn thấy, bèn lảng sang chuyện khác.

- Kỳ nghỉ xuân vừa rồi em có đi đâu chơi không?

- Có, em ra biển với đám Youngeun.

- Ầy... còn tưởng là đi đâu mới lắm cơ. Mấy đứa ra biển hoài không ngấy hả?

Mashiro buông một tiếng thở dài, nhưng tôi chắc rằng đấy không phải là vì mệt mỏi. Và đương nhiên tôi biết vì sao chị lại như thế.

- Có gì đâu, biển đây đẹp mà.

Nhưng sâu trong thân tâm tôi rõ biết, cuộc trò chuyện giữa hai kẻ như trời với đất cứ thế này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, thế là tôi hỏi chị.

- Vậy còn Shiro thì sao? Em nghe nói chị cùng gia đình đi Kyoto. Thế nào, đúng như "mơ ước" của chị ha?

- Ừm, thật sự, ở đất liền có rất nhiều thắng cảnh đẹp, và nhiều thứ lạ kỳ khác xa nơi này lắm. Nhóc Kang à, nhất định một ngày nào đó, em phải cùng chị đi tham quan.

- Thôi, cho em xin khiếu.

Và cứ thế, chị hăng say kể về chuyến hành trình đến miền đất lạ của chị, còn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe, mà lòng nhiều lăn tăn, như cơn sóng xa khơi kia.

"Đến bao giờ chị hướng về em mà không phải nơi kia, dù chỉ một lần nhỉ?"

...

- Sắp hết năm 2 rồi đấy.

Con nhỏ với mái tóc ngắn đen ngang vai đang ngồi đối diện tôi, thả lưng vào ghế trông rất tiêu sái kia, không ai khác là bạn thân của tôi, Seo Youngeun. Nó thẫn thờ thả một câu trong lúc mắt tôi đang nhìn những cơn gió đang làm lay động cả mặt biển yên tĩnh, hung bạo đến nỗi khiến cây cối không ngừng xao động. Theo kinh nghiệm của dân vùng biển như chúng tôi, có vẻ bão sắp kéo đến nơi này rồi đây.

Tôi không nhìn biển nữa, mà quay sang nhìn nó, tay thì cầm ly trà oolong từ lâu đã tan hết đá và lớp kem cheese dù tôi chưa đụng đến nhưng lại vơi đi thấy rõ, nhún vai đáp lời nó.

- Thì hết thôi.

- Mày đừng có giả ngu. Mày biết, tao muốn nói gì mà. Đừng để tao nói huỵch toẹt ra.

Nếu tôi hết năm 2, thì Mashiro hết năm 3, và tức là, chị ấy tốt nghiệp trung học. Sau đó... chị sẽ bỏ lại tôi, bỏ lại nơi này để chu du đến một miền phiêu lãng, nơi đất liền bao la luôn dang rộng vòng tay đón chào những lãng khách say mê điều mới lạ. Như ước muốn ngày trước của chị ấy.

Và cả bao người dân ở nơi này. Họ đều chối bỏ vùng đất này, không vì ghét bỏ, mà là vì họ khao khát tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, tương lai xán lạn hơn khi thoát khỏi vùng đảo vắng người lắm thiên tai này.

Riêng tôi thì lại khác. Dù đây không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng lại là nơi tôi dành nửa phần đời để lớn lên. Từ lúc nào không biết, tâm hồn của tôi đã gắn chặt vào mảnh đất này, đến độ tôi chưa bao giờ đắn đo, liệu khi nào tôi sẽ rời đi.

Lại thêm một khoảng lặng, và điều đó khiến Youngeun cực kỳ khó chịu.

- Con mịa nó, thích thì nói đại đi, cái đ** gì mà cứ câm như hến vậy. Mịa nó, tao muốn quánh vô... Áaaaaaaaaaaa đau béeeeee

- Quánh vô cái mỏ em thì có ấy. Cáo mõ hỗn! Không ngoan gì cả!

Tôi biết ngay mà, bản thân chẳng cần phải làm gì, ngồi yên tí là nó cáu, cáu xong thì nó chửi, chửi xong thì nóc nhà của nó sẽ xuất hiện và cho nó một trận ra trò. Nóc nhà của nó là ai à? Chị ấy là Choi Yujin, lớn hơn chúng tôi 8 tuổi và cũng là chủ nhân xinh đẹp của quán coffee chúng tôi đang ngồi thưởng thức.

Về chuyện sao Seo Youngeun cưa đổ chị ấy được thì tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ là nó báo hại tôi ngày nào cũng lếch qua đây sau giờ tan học để mua bánh ủng hộ quán chị. Và hai tháng sau, họ thành đôi trong sự ngỡ ngàng của tôi và cả sự nhếch mép khinh bỉ đến từ vị trí nhỏ bạn thân, thân ai nấy lo.

- Dù sao, chuyện này cũng không thể nào cưỡng cầu được, âu cũng là lựa chọn của em ấy, Eunie à. Với lại, bây thân nhau quá, coi mồ cũng nguy hiểm lắm đấy.

Yujin thôi nhìn em bồ bé nhỏ của chị, quay sang nhướn mày với tôi.

- Ý chị là sao?

- Thanh mai trúc mã, kiểu bên nhau lâu quá cái bị nhờn ấy. Bây bên nhau lâu quá nên mấy chuyện làm cùng nhau, với bây thì bình thường, không cảm xúc, chứ có thể với người khác thì lãng mạn đến độ muốn đỏ mặt đó. Với lại, giả sử mối tình này không thành thì chẳng khác nào phá hỏng tình bạn kỳ công xây dựng bấy lâu nay?

- Ừ nhỉ. Lỡ như Shiro unnie bên mày lâu quá nên kiểu chán ấy, cái không sinh ra tí tình cảm nào luôn, cũng khó cho mày ha? Kể cả chuyện sau này không thành đôi thì một chữ bạn cũng khó cất lời nữa. Thôi, tao xin lỗi mày nha, hiểu lầm mày rồi.

Youngeun vừa cười xòa vừa vỗ vai tôi, và ắt hẳn nụ cười ấy chả có gì tốt đẹp cả. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Vì điều tôi khiến tâm trí tôi bận rộn nhất, vẫn là mối tình đơn phương đã bị thời gian vùi lấp dưới hố cát sâu.

"Biết bao giờ, tâm tư này đến với chị đây nhỉ?"

...

Tôi vẫn còn nhớ, do tính chất công việc của ba mẹ nên cả nhà tôi thường phải di chuyển sang khá nhiều nơi. Lúc đầu, tôi vẫn còn hào hứng giới thiệu bản thân cho bạn mới lắm. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình chẳng thể gắn bó hay thân thiết với ai quá lâu, thành ra là, tôi thu mình lại, không còn quá nồng nhiệt trong việc tạo dựng các mối quan hệ.

Khi đặt chân tại vùng đất này, có lẽ, các bạn trong lớp kỳ thị tôi vì tôi không phải là người Nhật Bản, mà là người Hàn Quốc, cộng thêm vốn tiếng Nhật bập bẹ nữa. Tôi bị cô lập, một mình một cõi trong thế giới đó. Nhưng tôi không buồn, bởi lẽ, tôi đã quen với cô đơn.

Trên đường đi khám phá nơi này sau giờ học, tôi mới phát hiện ra ở gần trường có một bãi biển rất đẹp, lại vắng người qua lại, chắc đây không phải là nơi kinh doanh du lịch. Thế là, cơn tò mò của một đứa trẻ vừa lên 7 nổi lên như diều gặp gió, lần mò theo con đường vắng để đến được đó.

Khoảng thời gian ấy cũng là lúc mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày soi rọi nhân gian. Tôi say mê với vẻ đẹp diệu kỳ ấy, từ từ tiến về phía trước. Mặc cho cơn mát lạnh đang dần xâm chiếm đôi chân này, mặc cho cơn gió tinh nghịch thổi tung mái tóc rối bời, mặc cho một linh cảm xấu thoáng qua trong tâm trí tôi, tôi vẫn cứ bước.

Cho đến khi, tôi hụt chân vì va phải vùng cát lún. Lúc ấy, tôi mới nhận ra bản thân đã đi xa bờ đến cỡ nào, và nhận thức cả việc bản thân không biết bơi. Tôi vùng vẫy trong vùng nước ấy, chới với không biết nên bám víu vào đâu. Cộng với tác động của ngọn gió hung hãn cuốn văng hết tất thảy, tôi ngày một xa bờ hơn, và ngày một... chìm vào giữa lòng đại dương sâu thẳm.

"Không lẽ, mình sẽ chết ở đây sao? Không thể nào... mình không muốn thế đâu... Ai đó... hãy cứu mình với..."

Nằm giữa lòng biển cả, tôi đưa tay lên, như dùng tất cả sức lực còn lại để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này, nhưng thật vô ích. Khung cảnh trước mắt tôi đã không còn màu biển thăm thẳm. Giờ đây, nó chỉ còn là một mảng đen tăm tối. Khoan đã... hình như có ai đó đang bơi về phía này và nắm chặt lấy tay tôi thì phải?

...

- Khụ khụ...

- Tỉnh rồi sao? Nhóc cũng gan thật đó. Dám lảng vảng ở khu vực cấm. Không có tôi đi ngang đây là em tới số thật rồi.

Sau một cơn ho kéo dài toàn là nước biển, tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên bãi cát lúc nãy. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì người ngồi bên cạnh đã xả một tràng tiếng Nhật, tôi thì nửa hiểu nửa không. Cũng phải, vừa mới trải qua một cơn khủng hoảng như thế, đầu óc tôi khi ấy thật sự không tỉnh táo lắm.

Thấy vẻ mặt ngô nghê của tôi, chị lúc này mới quay sang nghiêm túc nhìn tôi, còn lấy hai tay áp lên má tôi, kéo tôi lại gần, khiến trái tim tôi run lên một nhịp.

- Cái nét này, đúng là không phải người ở đây... Vậy là nãy giờ mắng vô ích á hả?

Khi thấy chị lẩm bẩm vì tức tối, tôi mỉm cười, và cũng là nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi đến nơi này.

- Argh, em còn cười nữa!? Nhưng mà, nói em ấy không có hiểu!!! Sao giờ ta? Sao đưa em ấy về nhà đây?

- Etou... em có thể... chỉ nhà em đấy ạ...

Chị trố mắt nhìn tôi.

- Vậy là nhóc biết tiếng Nhật à?

- Dạ... một ít thôi, em vẫn còn đang học thêm...

- Nãy giờ tôi mắng, hiểu hết không?

- Cũng sương sương ạ.

- Ừ, mốt sõi đi, tôi mắng em tiếp.

Tôi khẽ rùng mình một cái khi va phải ánh mắt sắc lạnh của chị. Nhưng rồi, chị nhếch môi cười, rồi đứng dậy trước, chìa tay ra, ngỏ lời đỡ tôi đứng dậy.

- Đùa đủ rồi. Tôi là Sakamoto Mashiro, 8 tuổi, còn em, nhóc con?

- Dạ, em là Kang Yeseo, thua chị 1 tuổi.

Tôi cũng cười, nắm chặt lấy tay chị rồi cả hai cùng nhau về nhà, vừa đi vừa tán chuyện cho nhau nghe. Dù cho tiếng Nhật bập bẹ của tôi nghe khá buồn cười và khó nghe, có khi còn khó nghe hơn cả tiếng địa phương nữa, nhưng chị vẫn kiên nhẫn nghe hết, rồi còn như cô giáo ân cần sửa lỗi sai cho tôi.

Tiếng côn trùng ríu rít to đấy, nhưng chẳng thể nào át tiếng cười đùa vang cả một vùng trời của chúng tôi đâu.

...

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi ngô nghê và trớ trêu như thế đó. Tôi biết ơn chị vì đã cứu mạng tôi, nhưng không vì thế mà ngộ nhận đó là tình yêu. Tôi yêu chị vì chính con người nhân hậu của chị, và cả cách chị quan tâm đến tôi nữa.

Nói đấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng đúng, vì đúng là nơi ngực trái tôi đã run lên khi lần đầu gặp chị, mà nói đấy là mưa dầm thấm lâu cũng chẳng sai, vì đi nhiều chặng đường mới thấu hiểu đối phương quan trọng trong trái tim mình đến nhường nào. Suy cho cùng, người tôi yêu vẫn là chị thôi.

Còn chuyện vì sao mãi tôi vẫn không chịu tỏ tình chị, không phải là do tôi quá nhát cấy mà để lỡ mối duyên này. Càng không phải là do tôi sợ tình bạn đẹp của chúng tôi gìn giữ bao lâu nay rồi sẽ sụp đổ như lâu đài cát bị sóng ngoài khơi tàn nhẫn đánh trúng. Tôi nghĩ, phần lớn như Yujin unnie nói, tôi đã quá hiểu lòng chị với tư cách là thanh mai trúc mã lúc nào cũng kè kè bên nhau trong mọi khoảnh khắc và cả mọi bước tiến trong cuộc đời.

Thế nên, trận chiến này, không đánh đã thua rồi.

...

Sau khi thực hiện tất cả nghi thức của ngày lễ tốt nghiệp, một chuyện cả đời tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Đó là Mashiro một tay ôm chặt lấy đóa hoa tôi dành cả một ngày chuẩn bị để trao đến chị nhân dịp đặc biệt này, tay còn lại nắm tay tôi, rồi "bắt cóc" tôi đến bờ biển năm xưa, nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt nhau và trở thành tri kỷ đến tận phút này.

Bình thường, đúng là bọn tôi hay đánh lẻ với đám giặc kia thật, nhưng thường là tôi đầu têu cơ. Và quan trọng hơn hết, thường thì bọn tôi không cùng nhau ra đây đâu. Có lẽ vì chị không yêu biển, như chị không yêu tôi. Trớ trêu thế đấy. Tôi chỉ biết tự nở nụ cười nhẹ nhằm mỉa mai bản thân, còn mắt thì hướng về người con gái đang từ từ tiến về phía biển.

Hoàng hôn đang từ từ giăng xuống nơi đây, nhuộm đỏ cả một góc trời. Vệt nắng cuối trời còn sót lại chiếu xuống mặt biển, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Những đám mây mềm mại như bông gòn lững lờ trải dài trên nền trời xanh thẳm. Cảnh vật trở nên thật yên bình và lãng mạn. Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một bản nhạc du dương dịu tai.

Và có chút gì đó buồn man mác khi ngày tàn, cũng như tâm trạng của tôi lúc này.

Mashiro bảo tôi rằng, chị hẹn tôi ra đây, cốt là để nói lời chia tay, vì ngày mai, chị sẽ chuyển vào Kyoto. Vốn dĩ rõ biết ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng trái tim tôi vẫn đau lắm, nhói lên từng cơn một. Những làn sóng dữ ngoài kia tràn vào bờ như đang muốn quật ngã ý chí còn sót lại trong tôi.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất, vẫn là ánh mắt của chị.

Tôi vẫn luôn yêu đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu ấy, phản chiếu trọn vẹn bầu trời xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh và cả tình tôi dành cho chị. Khi đối diện với chị, tôi như thấy một con người khác ở sâu thẳm trong tôi, hay nói đúng hơn, chỉ khi đứng trước chị, tôi mới đủ can đảm gỡ chiếc mặt nạ đầy giả tạo và sống đúng với bản thân.

Giờ đây, đôi mắt ấy làm tôi tan nát cả cõi lòng. Chị không còn hướng về tôi nữa, như biển kia vậy, vẫn cứ thế trông về nơi xa, về phía hoàng hôn rực rỡ. Tôi như bờ cát dưới chân, vẫn nằm đợi sóng xô về, dù biết, làn sóng kia vội tìm hoàng hôn kia để kết đôi mất rồi.

Đã biết bao lần, tôi muốn chạy đến, ôm chặt lấy chị từ đằng sau và hét lên rằng,

"Đừng mộng mơ nữa, Shiro à! Chân trời kia xa lắm nên chẳng có ai đợi chị đâu. Sau cùng thì phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi.

Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la nên ánh hoàng hôn mà chị một đời say mê, đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có em bên chị, kề bên chị khi gục ngã."

Nhưng hỡi tôi ơi, làm thế, tình chị dù có vơi đi nhưng năm tháng dần trôi cũng khiến nó đầy lại thôi. Và bờ cát này, dù kiên cường đến đâu cũng chẳng thể nào níu chân biển mãi được. Nếu đã thế thì...

- Hử? Sao nhóc ôm chị thế?

- Ôm chia tay, không được à.

- Ừm... thế thì...

- Cứ giữ nguyên tư thế này đi, tuyệt đối đừng quay lại.

Một cái cớ được đưa ra, ngu ngốc như của một đứa nhóc chưa sõi chuyện đời. Cũng phải thôi, khi ở bên chị, tôi chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi của năm ấy luôn khao khát một vòng tay ấm áp nâng niu chăm sóc. Nhưng giờ đây, hơi ấm ấy sắp tan thành mây khói mất rồi, khiến đứa trẻ òa khóc nức nở mà chẳng dám đối diện với thực tại tàn khốc.

Nó cứ rấm rứt khóc, siết chặt lấy chị như muốn ích kỷ níu lại chút hơi ấm còn sót lại. Và càng không muốn để chị nhìn thấy bộ dạng khổ sở đầy thảm hại của nó. Dù biết, mảng lưng áo ướt nhẹp nơi chị đã tố cáo nó, nhưng nó vẫn cố chấp thế đấy.

...

Ngày hôm sau, mặc cho bọn bạn la hét dưới nhà, tôi vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện, phòng tối vẫn kéo rèm kín như bưng. Tôi cứ nằm dài ra đó, suy nghĩ về biển, và cả hoàng hôn chiều ấy.

Giá như tôi không quá chấp niệm với mảnh đất thân thương này mà bày tỏ lòng mình, liệu mọi chuyện có khác không nhỉ? Tôi không chắc nữa. Vì nếu ngay từ đầu, chị đã xem tôi như một người em gái, thì dù tôi có cố tìm tiếng nói chung cho cả hai cũng thật vô nghĩa.

Sau khi không còn tiếng ồn ào nữa, tôi mới nhổm dậy, trông ra ngoài cửa sổ. Biển hôm nay vẫn dịu êm như hôm nào. Xa xa đằng kia là một chiếc thuyền. Chắc chị đang ở đó với niềm phấn khích vô bờ bến nhỉ?

"Em thành tâm cầu nguyện cho trân quý của em sớm đạt được hoài bão của mình, và điều quan trọng nhất... hãy sống thật hạnh phúc nhé! Tạm biệt người em yêu, Sakamoto Mashiro!"

Tôi đóng cửa sổ lại, lấy điện thoại soạn tin nhắn rồi chuẩn bị ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống không có chị ở cạnh. Tôi nghĩ, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ là tôi cần một thời gian để làm quen với nhiều thứ. Đầu tiên là việc đi xe đạp một mình ha?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro