work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn làm việc, nhưng có chiếc em bé quấn mãi không thôi.

mybaby: Nay em rảnh nè. Đi chơi với em nha? >3<

mylady: Rảnh gì chớ? Chẳng phải nay em phải đi duyệt sân khấu cho MMA sao?

mybaby: Thì... em dời rồi chớ sao? Đi chơi với bồ quan trọng hơn nhaaaaaaaaa

mylady: Em rảnh, nhưng mình đây thì không ạ ^^

mybaby: Ủa... ơ?? Alo ạ? Gì kỳ dọ??? ĐỪNG VẬY MÀ TT

mybaby: Nói đi, mình mê công việc hơn mê bé đúng hơm!!!

mylady: Ờ, thế nên, nay em bé tự chơi nhá, người lớn phải đi kiếm cơm đây

mybaby: Em bé phải có bồ chơi mới vui chứ???

mybaby: Đã mấy ngày rồi tụi mình chưa gặp nhau đó .__.

mybaby: Em cạn pin rồi nè :((((

mybaby: Shiro ơi, đừng có ác độc với bé vậy mà TT

mybaby: Mình mà không cho em biết mình ở đâu là em phiền mình đó!!

mybaby: Ăn vạ!!!!!!

mybaby: Không chịu khai chớ gì? Em phi thẳng qua công ty kiếm mình

mybaby: hỏi Yujin ùn ni!

...

Tôi biết, chắc chắn sẽ còn hàng trăm cái tin nhắn sẽ được gửi đến nhằm tra tấn tôi nữa, thế nên, tôi đã nhanh trí chuyển điện thoại về chế độ không làm phiền, và cũng không quên buông một tiếng thở dài. Có người bảo, người yêu dính người quá thì dễ sinh chán và gặp nhiều phiền phức lắm. Nhưng với tôi thì không như thế.

Ở bên em ấy, được em làm phiền mỗi ngày thế này, tôi thấy vui là đằng khác. Vì ít ra, qua hành động trẻ con của em, tôi biết em để tâm đến tôi và yêu thương tôi nhiều đến nhường nào. Chỉ là... vì tôi lo mải mê tận hưởng niềm hạnh phúc cho riêng mình mà quên đi cuộc sống hằng ngày, cả công việc hiện tại lẫn mơ ước của tôi nữa.

Sắp đến ngày gửi kịch bản mà tôi chưa chỉnh sửa cho xong (phần lớn là sửa lại cái kết của kịch bản vì em người yêu sau khi đọc xong thì liền "khó chịu vô cùng" với HE - Huhu Ending - của tôi, còn hâm dọa nếu không sửa thì em dỗi tôi luôn), thử hỏi sao mà dám lơ là đây.

- Này này, bà có xem MV mới của Kepeulleo chưa? Đỉnh nóc kịch trần hen!

- Tuyệt sắc giai nhân đấy, đừng đùa! Thú thật là tui vẫn còn lâng lâng từ chiều qua nè. Tiếng trống dữ dội của Karu-chan, tiếng bass đầy uy lực của Tingie, và giọng ca của...

- Bộ đôi thiên thần Kim Chaehyun và Kang Yeseo!!!

Trong lúc chờ đèn tín hiệu, hai em học sinh đứng cạnh tôi cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười vang. Nghe hai em trò chuyện, cũng là tôi nhớ cái thời còn được mặc đồng phục và vui đùa không ngày lo tháng nghĩ. Còn nhớ, có mấy hôm ghét toán quá nên tôi còn rủ cả bạn thân nhất của tôi là Huening Bahiyyih bỏ tiết chung mà. Sau đó thì chạy xem mấy ban nhạc biểu diễn, rồi thầm thương trộm nhớ người ta đồ đấy. Nghĩ lại, tự dưng thấy vui ghê nơi. Mà nếu như em biết được, chắc lại dỗi tôi cho coi, haha. Mốt phải đổi biệt danh lại là "bé dỗi" mới được.

- Aaaaa, tấm banner của Yeseo kia, trông yêu nhỉ?

- Ờ hớ, dễ thương đến thế cơ mà. Hời ơi, ai là người yêu của ẻm chắc sướng lắm. Được cưng nựng cục bông gòn đó mỗi ngày đấy. Rồi bám lấy ẻm mọi lúc vì quá đáng yêu. Chứ tui thấy ẻm chững chạc thấy mồ, chắc không có chuyện ngược lại đâu.

- Ôi bà nói làm tui thấy ham quá đi.

- Thôi đi bà, cũng không tới lượt tụi mình đâu.

- Đớn. Tôi ổnn't.

Lead vocalist hàng xịn của ban nhạc đình đám, nhạc ra đến đâu là chạm thủng nóc đến đó - Kepeulleo - chính là Kang Yeseo. Cái tên này có gì đâu mà mọi người phải xoắn xít và phát cuồng lên nhỉ? Ngày nào cũng có mặt trên mọi mặt trận, từ tin tức trên báo đài, cho đến nhiều bộ phim làm chao đảo cộng đồng mạng được phát vào khung giờ vàng trên tivi, và cả trên đường phố như mọi người đang thấy nữa. Ý tôi là... gặp nhiều lần, mà vẫn mê nhiều đến vậy sao?

Có lẽ, sau khi bắt đầu tiếp xúc với con đường điện ảnh, tôi chẳng còn quá thiết tha với những thần tượng trong giới âm nhạc. Dù công nhận, họ giỏi thật, có thể vừa hát vừa nhảy cơ mà, không những thế, có vài người còn mạnh chân đá sân sang phim ảnh. Nhưng mà, đã không nằm cùng tần số rồi thì đồng cảm là một điều rất khó. Có điều...

- Kang Yeseo không như mấy đứa nghĩ đâu.

Hai em đều quay sang nhìn tôi chăm chăm, và rồi, điều gì đến cũng đến.

- Hả? Ý bà thím này là sao? Tôi có quen gì cô à?

Đụng đến idol của họ, đặc biệt là khi dùng những từ ngữ mang hàm ý khiêu khích và hạ bệ, đương nhiên là họ không vui rồi.

- Cái vế cưng nựng thì cũng đúng, nhưng mà, cái vế sau, chưa chắc chuẩn đâu. Có khi, em ta mới là kẻ bám dính đó. Mấy đứa đừng có vì cái vẻ đáng yêu kia mà lầm. Tôi khuyên thật.

Họ chau mày một hồi lâu, cho đến khi đèn chuyển sang xanh mới cùng nhau rời đi, và không quên bỏ lại cho một ánh nhìn phán xét, một câu hỏi, hay là một câu cảm thán mới đúng ha.

- Bà thím này bị gì vậy trời? Tự nhiên chen ngang vào rồi nói nhăng nói cuội gì thế? Chẳng lẽ là antifan của Yeseo sao? Thôi thôi, đừng nên dây vào.

Ừ, tự dưng tôi lại lên cơn ấu trĩ, ngứa mồm đôi co với trẻ con vậy đấy. Nói chuẩn xác hơn, cũng đâu phải tự dưng mà thế đâu ta? Có nguyên do cả mà. Chỉ là tôi không thích thừa nhận nó thôi.

...

- Alo, Yujin unnie hả? Dạ, em biết em ta vừa ghé qua chỗ chị để kiếm em.

- Rồi rồi, đừng kể khổ nữa, bữa nào em đãi chị một chầu mà.

- Chị không nói chỗ em ngồi mà đúng không? À đâu, em tin chị mà haha, hỏi lại cho chắc thôi.

- Chị nói sao? Eunie kể chị là em ấy dời rehearsal sang đêm qua và làm việc xuyên đêm á? Vậy em ấy... à là Eunie chở đến công ty, may quá.

- Cảm ơn chị nhá! Em làm việc tiếp đây.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Yujin unnie, tôi yên tâm hơn hẳn, thế là thoải mái tiếp tục công việc "mổ cò" của mình, cùng với ly americano đầy đá ưa thích ở quán coffee ruột, một không gian không còn gì phù hợp hơn.

Nhưng, thời gian đáng giá hơn cả lượng vàng ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ vừa đặt tay xuống bàn phím, tiếng xì xào của những vị khách trong quán đã khiến tôi ngừng tay. Và cả nhân viên cũng thế. Họ cứ trố mắt nhìn nhau, rồi dùng khay nước che lấp đi gương mặt... ngượng ngùng?

- Là Kang Yeseo của Kepeulleo, đúng không?

- Không lầm chứ? Mau lấy điện thoại ra.

- Visual đỉnh cao, nhìn là muốn chửi thề á trời.

Và khi dời mắt về phía quầy thu ngân, tôi thấy một cô gái đeo kính râm, đang thả dáng tựa vào quầy trông rất tiêu sái, và đã khiến biết bao trái tim của thiếu nữ bị đánh cắp. Và khi va phải ánh mắt ngờ nghệch của tôi cũng là lúc em gỡ kính ra, nháy mắt một cái, cả quán la làng. Tôi hoảng quá, liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn gần nhất.

mybaby: Thấy em kiếm mình có hay không? Có đẳng cấp không? Tại nhớ mình quá đó hihi

"Cái đồ ngốc này! Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi mà chạy ra đây chi vậy?"

Rốt cuộc, tôi cũng có bao giờ ngăn được cái cô cứng đầu cứng cổ này đâu, đành mặc kệ, để em ngồi đó thưởng trà một mình, còn tôi thì tiếp tục hiến mình cho tư bản. Cùng lúc ấy, tôi miên man ngẫm nghĩ. Kkangjidang - tức fan của em - hay bảo em trưởng thành lắm, nhưng mà sao ở cạnh tôi, em trẻ con đến độ khiến tôi chỉ muốn bật cười nhỉ? Như bây giờ này.

Một nhân viên đến gửi vài chiếc bánh ngọt cho tôi. Hình như, từ nãy đến giờ, tôi đâu kêu thêm gì đâu nhỉ? Cô ấy giải đáp thắc mắc của tôi.

- Đây là đồ của cô Kang Yeseo...

- Dạ? - rồi lẩm bẩm một mình - Thiệt tình, đã dặn đừng làm gì quá lộ rồi mà.

- Tặng cho tất cả vị khách trong quán ạ.

- Dạ?

Tôi xoay người lại, nhìn quanh những bàn khác. Đúng như cô nhân viên ấy nói, mọi người đều có bánh ngọt, và còn hớn hở đăng tải thông tin này lên khắp mạng xã hội nữa. Và tôi lại nhìn em. Còn em vẫn luôn quan sát mọi cử chỉ của tôi, thế là nhếch môi cười nhẹ, tay chống lên cằm, dòm trêu ngươi dễ sợ.

mylady: Tới mức đó luôn sao?

mybaby: Sợ mình bị hạ đường huyết đó. Vừa ăn vừa làm nhé >3<

mylady: Em cứ vậy sao mình làm việc? "Nhiều tình yêu quá rồi!!!"

Em bỗng trầm ngâm nhìn tôi một lúc, chẳng lẽ em hiểu lầm ý của tôi rằng em phiền quá sao tôi tập trung làm việc? Thế không được đâu. Tôi không muốn em bé của tôi phải buồn. Mà chưa kịp nhắn nữa thì em đã soạn tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi áo khoác.

mybaby: Vậy quăng hết đi. Chơi với em nè!

Vui thì cũng có vui đó, nhưng mà em cứ ngọt ngào với tôi thế này là đầu óc tôi nổ tung mất thôi. Thế là, tôi nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc của mình để rời khỏi quán này, phải chạy càng xa em càng tốt cho trái tim đang không ngừng run lên vì phấn khích của tôi. Đúng như dự đoán, tôi đứng lên là em cũng sẽ lon ton theo, và bị mấy bạn fan chặn lại là kết quả tất yếu.

"Mình thích ở bên em lắm, nhưng mà mình cần tập trung em ơi. Mong em hiểu cho mình TT."

...

Đến thư viện rồi, cũng đang ngồi tập trung đánh máy, vậy mà, một lon coffee được đặt trên bàn, khiến tôi một lần nữa lơ đãng. Lại là đại sứ thương hiệu thân thiện với nụ cười khẩy trên môi, dù em đang đeo khẩu trang. Lần này, tôi không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột này nữa, chỉ kiểm tra xem có người không, rồi trừng mắt về phía con thỏ đang cười ngốc kia.

- Bám theo tới tận đây luôn á?

Em kéo ghế ra, ngồi cạnh tôi, và trong ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy biết bao yêu thương đang đong đầy, muốn trực trào ra ngoài tới nơi, cụ thể là em muốn ôm tôi lắm rồi.

- Thì tại mình bận không gặp em được, nên để em kiếm mình, biết sao giờ?

Lại là đôi mắt ngây thơ ấy, công nhận diễn lên tay rồi đó, nhưng tôi vẫn không dễ mắc lừa đâu nhé.

- Lỡ có ai đó bắt gặp thì sao?

- Ơ? Em che kín từ đầu đến chân thế này, ai biết? Suỵt! Lo làm việc cho xong đi, em sẽ ngoan ngoãn đọc sách.

Tôi bất lực, không còn gì để nói nữa, đành mặc kệ đứa nhóc mãi chưa lớn của tôi vậy. Ấy vậy mà, em chỉ ngồi yên vài phút đầu thôi. Trong lúc tôi đang hì hục làm việc, em buông sách xuống, bắt đầu thu hút sự chú ý của người ngồi cạnh bằng cách hết lấy tay nghịch tóc tôi, rồi còn nựng nhẹ má tôi, chọt vào nữa chứ. Yah! Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nha!

- Làm gì đấy? Hứa sẽ ngoan mà?

- Thì tại... em có chiếc người yêu dưỡng thê quá, không nhịn được đâu. Hẹn hò bí mật cũng thú vị quá hen.

- Mấy người tưởng đây là trường quay hả?

Hử? Không phải giọng của tôi, và càng không phải của em, vậy là... Bị phát hiện rồi!?

- Muốn hẹn hò bí mật gì đó thì có thể ra ngoài được không ạ? Thưa Kang Yeseo-ssi?

Tàn canh chuyến này rồi. Yeseo ngay lập tức cúi đầu xuống, còn lấy tay che mặt lại nữa. Tôi đành lên tiếng đính chính, dù cái quả giọng run rẩy như bị bắt gian tại trận này có vẻ làm đối phương không tin tưởng lắm...

- Người này... người này không phải là Kang Yeseo gì đó đâu! Em gái của tôi đó!

Tôi quay sang choàng vai em, cười hì hì.

- Người ta cũng hay bảo em gái tôi giống idol Kang Yeseo lắm. Em gái, mình về nhà thôi. Nhớ trả sách lại cho thư viện đấy.

Nói rồi, tôi vội vàng nắm lấy tay em, rồi kéo ra ngoài, kẻo mọi người lại đổ xô vào đây mất. Bây giờ, tôi chẳng biết nên đi đâu. Ở nhà thì đứa cháu quậy quá, nó hay quấn tôi nữa, nên không thể nào về nhà. Còn ở ngoài đường, tôi quay sang lườm nguýt em bồ nổi tiếng này, đi đến đâu là biết bao người đổ đến đó, cũng hơi ghen nhẹ một tí, và cả giận việc em cứ theo phiền mãi, khẽ vai em một cái.

- Sao đánh bé?

- Chứ tất cả là do ai mà ra?

- Viết từ từ thôi, đừng vội. Có gì em bảo em muốn năm nay nghỉ ngơi, nên phim để năm sau hẳn quay.

- Tài lanh quá ha!tức quá đánh thêm cái nữa

- Đùa đủ rồi. Shiro có muốn đến nơi yên tĩnh để làm việc không?

- Muốn chứ!

...

Rốt cuộc, nơi yên tĩnh nhất lại là nhà của Kang Yeseo à? Ừ thì nghe cũng hợp lý phết. Bảo an tốt, không có tiếng ồn nào cản trở con đường sáng tác của tôi. Chỉ là... tôi sợ em sẽ lại nghịch tôi như ban nãy khi ở thư viện thôi, chỉ có hai đứa ở đây, không gian riêng tư như này thì đâu sợ ai dòm ngó.

Nhưng mà, đúng như lời hứa, Yeseo chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa đọc sách, còn tôi thì ngồi làm việc ở bàn ăn. Một khoảng cách khá xa, khiến tôi khá ngạc nhiên. Thiệt sự là em sẽ không phiền tôi chứ? Khoan, em đứng dậy rồi, còn bước đến chỗ tôi nữa. Hay là, tôi gấp máy chơi với em một lát nhỉ? Thế nhưng, em lại đi về phía bếp. Sao trong lòng thấy thất vọng quá ta?

Trong lúc mở máy lên để tiếp tục chạy việc, một dĩa bánh kèm theo một ly nước cam được đặt trên bàn. Tôi trố mắt nhìn em.

- Ăn cho có sức làm việc nhé. Cứ làm việc tiếp đi, em không làm phiền đâu.

Cũng hơi bất ngờ thiệt, có lẽ Kkangjidan nói đúng nhỉ? Tôi ngắm em một lúc nhằm gom góp tất cả tinh thần, rồi bắt tay vào làm việc. Nhờ vậy mà chỉ vỏn vẹn trong một buổi tối, tôi đã hoàn thành việc mà không cần phải thức thâu đêm như dự tính ban đầu.

Còn em, khi biết tôi có thời gian dành cho em là liền gỡ bỏ cái nét trưởng thành quyến rũ vạn người mê, hóa thành bé cún quấn lấy tôi không ngừng nghỉ. Em cứ ôm chặt lấy tôi, nhất là khi xem phim, khiến tôi dù hơi khó thở một tẹo, nhưng vẫn luôn ngồi ngoan trong vòng tay ấm áp ấy. Cho đến khi, tôi ngủ quên vì cơn mệt mỏi ập đến.

...

Mọi người yêu mến tôi, chắc có lẽ là vì lớp áo hào nhoáng tôi luôn khoác lên mỗi khi lên sân khấu. Nhưng chỉ khi không còn bất kỳ ống kính nào nữa, tôi mới có thể thoải mái làm chính mình, nhất là hóa thành em bé của chị ấy.

Có thể, chị hay chối bỏ những hành động dính người của tôi, nhưng tôi biết, chị cũng yêu những hành động đó lắm. Thế nên, idol Kang Yeseo là của mọi người, nhưng tuyệt đối, chỉ có Kangnaengie là của một mình chị.

Nhìn thấy chị ngủ ngoan trong vòng tay bé nhỏ này, tôi thơm lấy mái tóc dày của chị vài cái, rồi tham lam hôn lên cánh môi nhỏ xinh đang hé nở, cũng không quên kéo chăn lên cho hai đứa.

À, phải rồi, bộ phim điện ảnh đầu tay của chị chiếu xong rồi này, thế là, tôi canh lúc mà thước phim chạy đến phần tên của chị (credit), bấm dừng lại, rồi quay qua ôm chị thật chặt, cùng chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro