10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ có một buổi họp quan trọng, nhưng tớ lại không tập trung nổi. Và tớ ghét bản thân mình vì điều đó.

Lí do vô cùng đơn giản: tớ lại nghĩ đến cậu. Nhưng không phải theo cái cách mà tớ thường hay nghĩ. Hôm nay, tớ lại tự dày vò bản thân mình bằng câu hỏi: tớ sẽ như thế nào, nếu một ngày cậu chẳng là của tớ?

Ngay từ đầu khi xác định thích cậu, tớ đã phải tự nhắc mình nhớ rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ thích tớ. Vì cậu quá khác biệt. Cậu là một mảng thế giới tớ chưa từng có. Và cũng sẽ không bao giờ có.

Nhưng tớ phải thừa nhận một điều, rằng cứ ngày qua ngày, thứ tình cảm này lại lớn dần thêm, và đẩy tớ qua cái vạch giới hạn mà ban đầu tớ đã kẻ. Tớ đã bắt đầu mơ mộng đến cái ngày tớ ở bên cậu. Tớ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cậu cười nói với người khác, và tớ đã bắt đầu có ý muốn chiếm hữu cậu. Tớ đã bị đẩy xa đến nỗi, giờ có muốn quay đầu trở lại cũng chẳng được nữa rồi.

Tớ của bây giờ chơi vơi lắm. Tớ biết sẽ có một ngày cậu yêu một người không phải tớ. Tớ biết điều đó, nhưng lại không thể nghĩ ra tớ sẽ phản ứng như thế nào. Hoặc có lẽ là tớ không dám nghĩ. Bấy lâu nay, tớ đều mong được đến gần cậu, và bảo vệ nụ cười của cậu. Nhưng sẽ thế nào nếu một ngày cậu rời xa tớ, và điều mà tớ muốn bảo vệ lại thuộc về một ai kia? Tớ liệu sẽ suy sụp? Liệu tớ có đủ can đảm để gượng cười trước mặt cậu không? Hay là tớ sẽ vỡ vụn, và lớp mặt nạ tớ cất công dựng lên sẽ bị phá bỏ? Tớ phải làm thế nào để đến lúc ấy, tớ có thể mỉm cười một cách bình thường và nghĩ: "À, cũng đoán trước được rồi"?

Tớ không muốn giống như thế này. Tớ không muốn thích cậu nhiều đến thế. Giá như tình cảm tớ dành cho cậu chỉ dừng ở mức trên bạn bè một chút xíu, để nó không khiến tớ phải khổ sở muốn có được cậu. Đã nhiều lần tớ nghĩ, giá như ngay từ đầu tớ không thích cậu. Tớ không muốn thích một người như cậu. Cậu quá xa vời. Tớ biết rằng thích cậu cũng có điểm tốt, ví dụ như những lần cậu cười với tớ làm tớ vui. Nhưng cái giá phải trả cho niềm hạnh phúc bé nhỏ đó là việc tim gan tớ bị dằn vặt vì biết rằng tớ sẽ không bao giờ có được cậu. Tớ không muốn phải làm khổ bản thân như thế. Nhưng tớ lại không kiểm soát được. Tớ cứ thích cậu ngày một nhiều, thương cậu ngày một sâu. Và nỗi đau trong tớ ngày một đậm rõ.

Tớ biết phải làm gì đây, mặt trời của tớ? Tớ phải làm gì để không làm tổn thương chính mình? Thích cậu thêm thì không nỡ, mà ngừng thương cậu cũng chẳng đành. Tớ bế tắc quá, cậu à...

"Baby i don't feel so good, six words you never understood.
I'll never let you go, five words you never say..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro