9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đáng ra phần này mình up từ hôm qua, nhưng do quá mệt sau một ngày bận rộn nên mình đã để đến hôm nay)

"Đến tận cuối ngày, mới có thể bỏ ra chút thời gian để viết cho 6/4, cho các anh, và cho cảm xúc của các chị.

Đầu tiên là muốn gửi tới các anh một lời xin lỗi. Xin lỗi vì không thể cho các anh một 6/4 có bánh, có kẹo, có hát, có hò như lớp người ta. Xin lỗi các anh vì không thể cho các anh một tấm ảnh chung để các anh khoe làng khoe xóm. Xin lỗi các anh vì đã khiến các anh suýt bại não vì ba cái trò các chị nghĩ ra. Và xin lỗi các anh, vì chẳng thể nói với các anh một lời cảm ơn trọn vẹn.

Cảm ơn các anh vì tất cả những điều các anh đã làm. Cảm ơn các anh vì đã biến ước mơ của các chị thành sự thật. Cảm ơn các anh vì từ đầu đến cuối vẫn không tò mò hỏi các chị làm gì dù biết rõ rằng 6/4 sắp đến. Cảm ơn các anh vì những 8/3, những 20/10 thật tuyệt vời. Cảm ơn các anh vì những món quà, những lời chúc mà đến giờ các chị vẫn trân trọng. Cảm ơn các anh vì đã luôn hết mình vì các chị, và "sẵn sàng khổ vì các chị". Hi vọng rằng các anh hiểu được tâm tư các chị, rằng dù là 6/4 của ** có lẽ chẳng bằng người ngoài, thì nó cũng là tình cảm, là sự cố gắng, là những giọt nước mắt của các chị suốt tháng trời qua, ngay vào cái lúc cả lớp đang chơi vơi nhất. Chỉ mong rằng các anh sẽ luôn ở bên các chị, như cách các chị sẵn sàng đồng hành cùng các anh, cùng nhau trải qua những khó khăn sắp đến. Dám hứa với các anh, 6/4 năm sau sẽ còn ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Thề.

Yêu 6 chú chim non rất rất nhiều."

Và đó là những gì tớ viết cho 6 chàng trai.

Còn đây là những gì tớ muốn nói với cậu.

Đầu tiên, tớ muốn thú nhận một điều. Rằng đợt 6/4 này, tớ là một trong số ít đứa hăng máu nhất, bởi vì tớ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người hùng của tớ. (Eo ôi sến thế nhờ?)

Tớ biết rằng những ý tưởng cho 20/10 và 8/3 của lớp hầu hết đều đến từ cậu (nói vậy không có nghĩa là tớ không trân trọng công sức của những cậu trai khác). Tớ biết cậu chọn từng món quà. Tớ biết cậu gói từng hộp quà thật cẩn thận. Tớ biết cậu ghi từng lời chúc thật tỉ mỉ. Tớ biết cậu chạy qua chạy lại trang trí lớp. Tớ biết cậu luôn cố gắng làm tất cả, vì cậu rất quý con gái lớp mình.

Vì lẽ đó, tớ đã đổ hết tâm tư và công sức vào ngày 6/4 này. Để rồi tớ buồn và tức phát khóc khi nhận ra rằng chẳng phải đứa con gái nào cũng nghĩ như tớ. Tớ nhận ra rằng, ngoài tớ và một vài đứa con gái nữa, thì chẳng mấy ai thật sự để tâm đến các cậu. Và điều đó làm tớ xót biết bao. Vậy là tớ lại càng cố gắng, để có thể bù đắp cho cậu.

Giây phút tớ nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ biết tớ thành công rồi. Dù cho ngày hôm qua còn nhiều tiếc nuối, tớ vẫn cảm thấy được an ủi đôi phần. Cậu thậm chí còn đeo chiếc vòng cổ mà bọn tớ tặng, dù là cậu đã có một chiếc vòng bạc rồi, và cậu đeo cả hai thứ cùng lúc. Nụ cười của cậu khi đó, tớ đã lỡ say mất rồi.

Tớ không biết 6/4 năm sau tớ có còn thích cậu hay không. Nhưng tớ đoán là dù câu trả lời có như thế nào, tớ cũng sẽ lại cố gắng để tổ chức cho cậu thật trọn vẹn thôi. Nên là, hãy cùng chờ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro