21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vẫn còn thích cậu.

Mình vẫn thích ngắm bờ lưng của cậu. Mình vẫn thích nụ cười của cậu. Mình vẫn thích nghe cậu đánh đàn. Mình vẫn giữ thói quen đưa mắt về phía cậu mỗi lúc thấy mình mông lung. Mình vẫn thích những lúc cậu nhắn đôi lời an ủi những khi mình tưởng như sắp vụn vỡ. Và mình vẫn khao khát lắm một ngày được cậu đặt trọn lòng tin và để mình ở bên cạnh cậu.

Nhưng cậu có biết không?

Mình không còn thích cậu.

Mình không thích việc cậu chỉ cười nói với mình khi cần thiết. Mình không thích việc cậu nặng lời với những người đáng ra cậu nên trân trọng. Mình không thích việc cậu đau khổ khi thất tình, rồi chỉ vài ba ngày sau lại crush một người mới, như thể thứ tình cảm của cậu chẳng bao giờ đủ nghiêm túc và nặng sâu. Mình không thích việc cậu thân thiết với những con người mình không có thiện cảm, và mình chũng chẳng ưa việc cậu theo lối chơi của họ. Trên hết, mình không thích việc cậu coi trọng những người khác và chọn họ thay vì mình, phủ nhận toàn bộ sự cố gắng của mình trong suốt mấy tháng trời qua.

Ừ, thế rồi mình còn cố gắng làm gì?

Cậu tránh mình một chút, mình vẫn sẽ kiên trì từng tí một ở bên cậu. Nhưng cậu đã dứt khoát đẩy mình ra xa, mình sẽ không tiếp tục phí sức nữa.

Bởi, chẳng phải ai cũng đáng để mình lao đao thế này. Ừ thì mình thích cậu đấy, mình muốn ở cạnh cậu đấy, nhưng chẳng đủ nhiều để mình tự làm khổ bản thân. Coi như dừng lại một chút, để chữa lành những vết thương trong lòng, chăm chút lại bản thân, để có thể tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ. Như trước đây.

Mình không biết tương lai mình có lại crush cậu không. Nhưng nếu vậy, thì hi vọng khi đó mình đã hồi phục, và có thể thích cậu một cách nhẹ nhàng như phút ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro