22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ mệt, thực sự rất mệt.

Tớ chẳng biết phải làm gì cả.

Uncrush chẳng khiến tớ cảm thấy khá hơn là bao. Tớ vẫn bị cái mớ cảm xúc rỉ sét đó ám ảnh, nhưng lại chẳng thể đủ dũng cảm để thích cậu lần nữa.

Tớ tuyệt vọng. Tớ cứ đứng chông chênh, bấu víu vào cái thứ tớ tưởng là bờ, để rồi nhận ra nó cũng chỉ là một cái vực sâu không kém.

Tớ mâu thuẫn mọi lúc, mọi nơi. Có những khi tớ thấy cậu là một người bạn đáng quý, có lúc tớ lại ghê sợ cậu. Tớ không dám bám vào suy nghĩ thứ nhất, vì tớ sợ sẽ lại một lần nữa thích cậu. Suy nghĩ thứ hai, đành là nó khiến tớ có cảm giác tỉnh táo, nhưng lại khiến tớ trở nên ghét bỏ cậu. Tớ không muốn thế.

Tớ không biết bản thân phải làm gì. Ngừng trốn chạy ư? Phải đối mặt ư? Với cái gì mới được? Đến tớ còn không hiểu rõ suy nghĩ của mình, thì tớ biết đối mặt với cái gì đây?

Tớ cứ nghĩ rằng mình muốn bản thân không còn thích cậu. Nhưng hóa ra điều đó chẳng thể giải quyết các vấn đề của tớ.

Có lúc tớ nghĩ đến việc quay trở lại thích cậu. Nhưng những nỗi đau ấy vẫn còn đó, tớ không thể tiếp tục ngược đãi tâm hồn mình chỉ vì thứ tình cảm này.

Tớ muốn khóc. Tớ muốn hét lên. Tớ muốn cười thật to. Nhưng rốt cuộc đâu mới là điều tớ thực sự muốn?

Tớ không biết... Tớ không còn biết nữa. Tớ còn không biết điều gì khiến tớ trở nên như thế này.

Cứ vùi mãi vào cái sự hỗn loạn ấy, tớ đã đánh mất thứ gì đó rồi, phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro