23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mấy người biết, và có lẽ sẽ không có mấy ai tin rằng một đứa thường hay chơi với con trai như tớ lại sợ tiếp xúc với con trai.

Hmm, chắc tớ nên kể qua chút về nguồn gốc của nỗi sợ này, dù cho đến tận bây giờ việc kể lại chuyện này vẫn khiến cho tớ rùng mình.

Tớ không bị thế này từ nhỏ. Tớ vốn là một con nhóc rất bạo dạn mà. Cho đến cái ngày đáng hận hơn một năm về trước.

Tớ, một đứa con gái 16 tuổi, lần đầu tiên hiểu cảm giác bị người ta xâm hại.

Chi tiết có lẽ tớ sẽ không kể. Nhưng đó là lần đầu tớ cảm thấy bất lực như thế. Tớ đã cố đuổi theo tên đó, nhưng không thể bắt kịp. Tớ đã hét lên, nhưng chẳng ai quan tâm. Thứ mà mọi người thấy chỉ là một con nhỏ phóng xe như rồ như dại vượt cả đèn đỏ để đuổi theo tên đằng trước mà thôi.

Tớ đến trường sớm nhất lớp. Chưa bao giờ tớ cảm thấy bản thân nhục nhã như vậy. Tớ cố gắng kìm nén, rồi òa lên nức nở khi vừa bước vào phòng học và xung quanh chẳng có ai. Cái cảm giác đó đớn lắm, hèn lắm. Nhục nhã và bất lực vô cùng.

Và thế là, trong một chốc, cuộc đời tớ chao đảo. Tớ ghét tiếp xúc với người khác. Tớ sợ những bóng người trên đường. Tớ ám ảnh bóng chiếc áo mưa màu xanh. Tớ căm hận tên đó đến cùng cực. Vì sao hắn phải làm vậy? Vì sao hắn không đi chết đi? Vì sao tớ không thể tìm được hắn ta và băm xác hắn ra ngàn mảnh? Vì sao sau đó một thời gian, khi tớ đã dần quên đi, tên đó lại xuất hiện lần nữa? Vì sao? Vì sao?

Vì tớ là con gái sao?

Nếu tớ là con trai, có phải tớ sẽ ít bị như thế?

Tại sao tớ sinh ra lại là một đứa con gái chứ?

Căm thù. Đau đớn. Sợ hãi.

Sợ những kẻ như vậy ở ngoài kia.

Sợ những bóng người lạ mặt trên đường.

Sợ đàn ông. Sợ tiếp xúc. Đến mức tớ không thể cư xử gần gũi với chính người thân của tớ.

Ừ thì, đã gần một năm từ sự việc đó, và tớ đã đỡ hơn. Nhưng tớ vẫn sợ tiếp xúc với nam giới. Người thân thì không sao, nhưng chỉ cần không phải là người trong gia đình thì tớ vẫn rất sợ. Cho dù đó là những người bạn mà ngày nào tớ cũng vui vẻ trò chuyện bông đùa.

Lúc chiều, có một cậu bạn của tớ trong lúc đùa giỡn thì bị bọn con gái giữ lại. Tớ thấy mọi người giữ tay cậu ấy, níu chặt không cho cậu ấy đi. Tớ, trong lúc vô cùng thoải mái và vui vẻ, đã đưa tay ra và níu vào áo cậu ấy.

Đó là lúc nỗi sợ ấy trào lên. Dù cho tớ không tiếp xúc trực tiếp, tớ vẫn cảm thấy rùng mình và ớn lạnh khi cảm nhận được thân nhiệt của cậu ấy. Rồi tớ ngay lập tức buông tay ra, đứng sững sờ. Sau đó một lúc, tớ vẫn vui vẻ chơi đùa với mọi người, với đôi bàn tay nắm chặt giấu bên trong ống áo khoác và không tới gần cậu bạn kia nữa.

Bạn thân của tớ từng bảo: "Mày bài xích con trai như thế cũng không tốt đâu. Sau này có người yêu mày tính làm thế nào?". Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ đã nghĩ rằng có lẽ với người yêu thì mình sẽ thoải mái hơn thôi, cứ kệ đi. Cùng lắm thì dần dần tập làm quen là được.

Nhưng mà, này, có điều kì diệu đã xảy ra đấy.

Tớ nhận ra có một người tớ chẳng hề bài xích. Tớ nhận ra tớ không ghét việc đứng gần người ta. Tớ nhận ra, những tiếp xúc với người đó hầu như chẳng khiến tớ sợ hãi, mà chỉ khiến tai tớ nóng dần lên thôi.

Đó là người con trai mà tớ không sợ tiếp xúc nhất. Cũng là người con trai mà tớ bài xích nhất.

Nếu được, tớ hi vọng vế sau sẽ được xóa đi một ngày nào đó. Thật đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro