0.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm Phạm Khuê tỉnh dậy, gương mặt hơi sưng cùng với cái đầu rối tung khiến cho cậu trông thật ngốc nghếch. Với tay lấy chiếc điện thoại, đúng lúc cầm lên thì đầu dây bên kia ngắt máy, người gọi điện không ai vào đây ngoài ông anh trai khác cha khác mẹ khác luôn cả nết của Khuê. Cậu mệt mỏi mở ứng dụng lên, đập vào mắt là gần trăm tin nhắn với một nội dung duy nhất là rủ cậu với Thái Hiện đi hái ngô.

" Đ*t m* thằng thần kinh "

Khuê buột miệng chửi, thật sự hiện tại cậu chỉ muốn bóp chết ông Tú Bân ngay lập tức. Nhưng chưa kịp bóp ông anh mà cậu đã suýt bị đập rồi. Người ta có câu giận quá hóa ngu, một phút bốc đồng là cả đời bốc cứt đâu sai. Trong khi tức thì Khuê lỡ tay quẳng chiếc điện thoại như thói quen mà không để ý rằng thằng bạn thân yêu dấu của mình đang nằm ngay đấy. Cậu đứng tim, các cơ quan xương khớp trở nên bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn đang từ từ tỉnh dậy và sẵn sàng nổi đóa với cậu bất cứ lúc nào.

" C-cho tao xin lỗi..."

Giọng cậu lí nhí, giương ánh mắt cún con long lanh lên nhìn Thái Hiện.

" Thôi không sao, lần sau bỏ cái tật đấy đi không thôi tao bẻ khớp. "

Nó thấy cậu biết lỗi nên nó bỏ qua cho, dù gì đều là bạn bè thân thiết với lại nó đang mệt nên chẳng muốn đôi co chứ không phải là do cái ánh mắt kia đâu nhé, đừng tưởng bở.Sau khi nghe được thì cậu thở phào nhẹ nhõm, thật may vì nó không đè cậu ra kẹp cổ như hồi trước nữa. Bất chợt những tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên, lần này là từ máy của Hiện. Nó cầm điện thoại lên xem, cậu không để ý cho lắm nên tính ngủ tiếp.

" Ê, anh Bân rủ đi hái ngô này. Thế mày có đi không? "

Nó gọi cậu bằng chất giọng hơi khàn, khẽ đưa mắt qua chờ đợi câu trả lời.

" Mày đi thì tao đi, dù sao cũng đang rảnh. "

Khuê đáp một cách chán nản, trong lòng bắt đầu hối hận vì câu trả lời ngớ ngẩn ấy, chả phải ở nhà thích hơn hay sao.

" Thế mày chuẩn bị đồ đi rồi đi, để tao nhắn mấy ông ý sang. "

" Ủa còn người nữa hả mà mấy ông? "

Cậu thắc mắc hỏi

" Tất nhiên là có ông Thuân rồi, mày nghĩ gì mà hai ông đấy chịu rời xa nhau nửa bước?"

Lại cơm chó đây, lạy chúa.

Khuê thầm nghĩ, tay lấy đại chiếc áo khoác với đôi tất xong nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu. Bây giờ là hai giờ chiều, một thời điểm thích hợp để hái những bắp ngô trên cánh đồng kia. À mà đây là ruộng ngô do người quen của ông Bân trồng chứ không phải ăn trộm ăn cắp đâu nhé, mất công nghĩ xấu là tội lắm. Gia đình cậu đã thức dậy nên cậu kéo Hiện vào xin đi chơi cùng mình, đương nhiên là được đồng ý vì bố mẹ cậu rất tin tưởng nó.



" Khuê ơiiiiiiiiiiiiiiiiii "

Tú Bân đứng từ ngoài cổng gọi vọng vào bên trong căn nhà, Phạm Khuê nghe thấy liền đi ra ngay

" Anh đợi lát để thằng kia nó dắt xe ra rồi đi."

Bân nghe vậy cũng ậm ừ, anh quay trở lại chiếc xe đạp điện và ngồi vào đằng sau Nhiên Thuân. Cậu đứng chống nạnh đợi Hiện ra, đôi gò má trở nên hơi hồng bởi vì lạnh.

" Lên xe đi. " - Nó nói với cậu

" Công nhận trời hôm nay rét thật đấy, tay của tao lạnh muốn chết mất. "

Thuân ngồi trên chiếc xe đạp điện than thở, gương mặt nhăn nhó trông y như ông già.

" Em đã bảo anh đeo găng vào rồi mà anh đâu chịu, giờ còn than gì chứ? "

Bân khó chịu, giọng nói tỏ vẻ hờn dỗi trách móc bạn trai

" Mấy anh xong chưa để còn đi? Tính nghỉ luôn hay sao mà cứ đứng lì ở đấy vậy. "

Hiện lớn giọng, cảm tưởng như nó sẵn sàng bẻ khớp hai ông anh trai của mình.



Con đường vắng người qua lại, chỉ có một vài chiếc xe máy nhỏ chạy dưới cái rét chiều đông. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, chí ít thì việc này làm dịu đi sự lạnh buốt của không khí xung quanh. Khuê thực sự sắp ngất ngất mất thôi, người cậu run cầm cập và hình như Hiện cũng thấy được điều đó.

" Hay mày cho tay vào túi áo tao đi, để thế chết lạnh à."

" Gì cơ? "

Cậu ngạc nhiên với lời nói vừa rồi nhưng vì quá lạnh nên cho tay đại đi vậy. Quả thật nó đã ấm hơn nhiều, cậu liền cảm ơn nó

" Cảm ơn nha, mà mày không phiền đấy chứ? "

" Nói câu nữa là tao cho xuống xe. "

Ôi trời, cái nết nó vẫn y nguyên chứ có khác miếng nào đâu.

Trong suốt quãng đường đi, cậu cứ thế mà ôm người đằng trước mình, miệng thì vui vẻ cười, nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất rồi lại bày ra bảy bảy bốn chín trò đùa ông chú tuy nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho mấy người kia cười như được mùa. Chưa nghịch đủ, Nhiên Thuân bên xe kia còn bày trò nhả khí cũ rích mà vẫn rất hay, được cái tiết trời lạnh nên khi thở ra bằng miệng thì khói nhìn y hệt khói thuốc. Vui vẻ vậy mà lại có một con người tên Hiện họ Khương  đang trưng ra bộ mặt không cảm xúc đặc trưng ra. Thật may mắn rằng giờ này ít người đi lại trên con đường này nếu không thì nó sẽ đào mồ tự chôn vì nhục quá. Nó vít ga mạnh, phóng nhanh lên phía trước để mấy đứa bạn của mình không thể nói chuyện cùng nhau nữa, bảo là vô duyên thì bảo chứ nó sắp chịu hết nổi vì sự ồn ào rồi.



Cánh đồng giờ đã hiện ra ngay trước mắt, Khuê vui sướng ngắm nhìn khung cảnh này. Mùi hương ngái ngái từ vài giọt sương đọng lại trên từng lớp lá khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu nhìn hướng lên bầu trời, không tự chủ được mà cười nhẹ. Ba người kia thì đã xuống chọn ngô từ nãy rồi, Khuê ở trên này một phần là không muốn xuống một phần là mấy người kia toàn bắt cậu ở lại. Cậu mãi đứng ngẩn ra cho đến khi mọi người gọi cậu

" Này Khuê, mày ngắm xong chưa rồi còn đi nướng ngô nè. "

Nhiên Thuân nói to, giọng của ông ý đúng là lớn thật đấy. Thái Hiện tiến tới để ngô vào giỏ xe, sau đó ngồi lên chuẩn bị đi. Cậu thấy nó có vẻ lạnh nên bảo rằng hay là để cậu chở cho nhưng nó không chịu, cứ bắt cậu ngồi đằng sau. Thôi thì kệ vậy, mình cũng ngỏ ý chứ đâu phải không làm gì đâu, lát nữa chết cóng ra đấy đừng đổ tại cậu nha.

" Ắt xì "

Trời ơi, biết thế này Khuê ở nhà có phải hơn không, ham vui làm gì để bây giờ phải ngồi trong cái tiết trời lạnh như này.

" Anh Thuân, cái bật lửa anh để đâu rồiiiiiiiii "

Cậu hét lên, cổ họng cảm tưởng như sắp toang tới nơi mất. Ngồi sắp mấy nhánh cây khô vào với nhau, tay của cậu hiện tại đã khô y hệt nhánh cây đấy bởi vì quá lạnh. Chịu hết nổi, cậu đành làm nhanh xong đi kiếm nước để rửa tay, dù lạnh nhưng vẫn hơn việc tay vừa bẩn vừa khô.



Ba giờ chiều

Ngoài trời tám độ

Có bốn thằng trẻ trâu nhìn trông thiểu năng đang đang ngồi nướng ngô, nhưng ngô chín ngô thơm thì không thấy đâu mà chỉ thấy mấy cục than đen sì.

" Thôi dẹp mẹ đi, mang về nhà rồi luộc cho xong."

Thái Hiện nhăn mặt, khó chịu nói. Giờ có 10 bắp xong cái nướng cháy mất 6 bắp, nướng nữa có mà phá sản à.

" Thế bây giờ mấy đứa muốn đi đâu nữa không? "

Tú Bân hỏi

" Em rét lắm huhu, chỉ muốn đi về nhà cho khỏe thui."

Khuê xua tay nói, người cậu sắp đóng băng rồi, đi chơi thêm có khi cậu thành tượng đá luôn. Mọi người thấy thế cũng thôi, chia ngô rồi đường ai về về nhà nấy.




Về tới nhà, Khuê và Hiện chào bố mẹ xong cậu chạy thẳng lên phòng rửa qua chân tay, rửa xong lại lao lên giường. Nó đi sau ngao ngán nhìn cậu, thật sự là trẻ trâu hết chỗ nói, mười ba tuổi rồi chứ có phải em bé đâu mà hành động ngốc hơn một đứa trẻ ba tuổi.

Cậu chui vào trong chiếc chăn ấm áp của mình, co rụt người lại nhắm mắt ngủ. Khốn nạn cái là cậu quên không tắt thông báo tin nhắn, mới ngủ được lát đã nghe tiếng kêu liên tiếp nhức hết cả đầu. Khuê thở dài, mở cái đống tin nhắn lên. Không nằm ngoài dự đoán, đống tin nhắn ấy là từ mấy em gái chị gái ở trường chứ đâu, cậu thực sự mệt mỏi, đã bao nhiêu lần cậu nói với mấy người đó rằng đừng gửi tin nhắn làm phiền nữa nhưng họ rất cứng đầu, cho dù cậu có gào thét lên thì vẫn kệ, kiểu tao thích tao gửi mày làm gì tao. Hỏi tại sao cậu không chặn họ ư? Tất nhiên là có chặn, cái quan trọng là chặn xong thì lại có một tài khoản khác của họ nhắn, thêm cái là người thích cậu ở trường rất nhiều, không chỉ nhắn tin mà còn tới hẳn lớp thập thò nhìn cậu trong giờ giải lao.

" Ây da, phiền thật đấy. "

Khuê tắt điện thoại, ngả lưng xuống giường. Cậu nhắm mắt, chưa tới mười giây để có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hiện ngồi ngay bên cạnh thấy thế liền với lấy cái tai nghe, tránh làm ồn khi người khác ngủ là phép lịch sự tối thiểu, đây cũng là thói quen mà nó vốn có từ nhỏ. Lát sau, nó cảm cảm thấy đôi mắt mình hơi mỏi nên định nghỉ ngơi, bất chợt nó nhìn qua Phạm Khuê đang ngủ. Nó thật muốn đập một phát vào cái mặt đấy, đập cho tới khi nào cậu tỉnh ngủ thì thôi. Tại sao nó lại muốn đập á? Lý do đơn giản lắm, chân của Khuê đang gác lên người của Thái Hiện từ lúc mà nó mới ngồi lên giường. Trần đời này nó cái gì cũng không ưa, nhất là cái tật gác chân rung đùi, may mắn cho cậu rằng nó chưa đè cậu ra bẻ tứ chi. Hiện tức lắm, nhưng cố kìm lại mà nhẹ nhàng bỏ cái chân kia ra rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.


Sau khi tỉnh dậy, hai đứa cũng không có làm gì nhiều ngoài việc dọn dẹp, giải quyết một số chuyện rồi tắm rửa.



Bảy giờ tối, tại nhà của Thôi Phạm Khuê. Cả gia đình ngồi cùng nhau vui vẻ ăn cơm, duy chỉ có Khuê là ngồi xị mặt ra đấy. Cậu thuộc dạng kén ăn, kể cả đồ ăn ngon đến mấy thì vẫn phải ăn đúng vào giờ mà cậu muốn. Khuê xới đại một bát cơm vơi rồi chan thêm tí canh vào ăn cho xong chuyện. Nếu là bình thường thì mẹ sẽ mắng cậu nhưng hôm nay có vẻ mẹ vì bận hỏi thằng Hiện mấy thứ ở lớp nên không để ý, vậy càng khỏe.

Bữa ăn kết thúc khá nhanh, cậu cùng Hiện dọn đồ rồi rửa bát. Xong xuôi, Khuê định lên phòng ngồi thì cảm thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt. Không nói không rằng, cậu kéo thằng bạn chạy ra xin bố mẹ cho đi dạo, dù gì cũng còn khá sớm, ra ngoài hít thở không khí cho khỏe người.

Cả hai mặc tạm chiếc áo khoác học sinh trường, không quên mang theo ít tiền để nhỡ có đói còn mua đồ ăn. Ngoài trời không khí man mát, có lẽ do tâm trạng tốt nên cậu cảm thấy không quá lạnh. Như một thói quen, Khuê vô thức khoác lấy tay người bên cạnh, Hiện cũng không ý kiến hay tỏ thái độ vì điều này đã quá bình thường đối với nó. Con đường buổi tói có vẻ đông hơn lúc chiều, các hàng quán đông nghịt người, xe cộ chạy lại kha khá nhiều, nói chung là đông vui đó.


" Êy, lát đi uống trà sữa không? "

" Mày là heo à, mới ăn cơm xong còn đòi uống nữa. "

" Nhưng tao khát nước. "

Thấy bạn mình không trả lời, cậu bắt đầu dở trò nhõng nhẽo

" Đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

" Thôi được rồi, mày bớt kêu dùm tao. "




" Cô ơi, cho cháu hai cốc trà sữa vị dâu và việt quất ạ. "

Khuê hí hửng đứng gọi món, ánh mắt cậu long lanh nhìn vào đống trân châu thơm ngon được bày bên trong tủ kính. Cậu bất chợt nhớ tới ông anh của mình, thật may mắn rằng ông ý không ở đây rồi gọi mấy cái đồ uống với kem vị bạc hà khủng khiếp đấy, vừa nghĩ đến đã muốn ói vài bãi rồi.

" Mày tính đứng đây bám tay tao đến sáng mai hả?"

Hiện gọi làm cậu thoát khỏi cái suy nghĩ kinh khủng kia. Cậu đi tìm chỗ ngồi, lúc này mới phát hiện ra là gần như hết cái quán đang lén lút nhìn hai đứa, ủa bộ chưa thấy trai đẹp hay gì mà nhìn dữ vậy trời?

" Nước xong rồi đây. "

Một người thanh niên đi đến, đặt hai cốc nước lên mặt bàn, Khuê cảm ơn sau đó thanh toán luôn cho tiện. Cậu khuấy cốc trà sữa lên, uống ực phát hết gần nửa chỗ đấy. Nó ngồi đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt không thể kì thị hơn, cảm giác thật mất mặt khi thằng bạn mình có cái nết ăn uống tệ hại như vậy. Kể cũng ngộ, tính ra hai đứa chơi với nhau cũng tầm mười một năm rồi chứ có ít đâu mà nó vẫn chưa biết tại sao lại chơi được với cậu nữa. Một thằng thuộc dạng thông minh, giỏi giang, có quy tắc sinh hoạt rõ ràng mỗi tội hay khó chịu với đủ thứ trên đời còn thằng kia thì ngu ngu đần đần, sống như người trên mây, chẳng bao giờ quan tâm tới mấy cái xung quanh miễn sao để cậu sống yên bình là tốt, được cái cả hai đều đẹp trai nên không thành vấn đề. Nhưng trái nhau có khi lại hay, như vậy thì sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi chơi cùng người kia, thật là cảm giác.




" Mệt quá trời ~ "

Phạm Khuê nằm phịch xuống giường, cái lưng cậu đã mỏi nhừ do đi bộ quá một trăm tám mươi phút. Hiện bây giờ đang tắm, nhẽ ra là tắm từ chiều rồi cơ nhưng do cố nán lại làm nốt ít bài tập nên thành ra đến khi muộn mới có thể tắm được.

Cậu ngồi trên giường nghịch điện thoại, lướt hết ứng dụng này tới ứng dụng khác, chán quá thì vào watt đọc truyện nhưng khổ cái là bộ đấy vẫn chưa ra tập mới, tất cả những bộ đã hoàn cậu đều đọc cả rồi. Thôi thì đằng nào giờ cũng đang rảnh nên Khuê quyết định viết tiếp truyện của mình, nhỡ đâu ai đó cũng đang mong chờ. Nghĩ là làm, cậu liền bắt tay vào viết ngay lập tức. Xem ra cậu cũng có năng khiếu phết nhỉ? Cốt truyện cậu nghĩ ra đâu phải dạng vừa đâu.

Vui vẻ với suy nghĩ trong đầu, cậu chăm chú viết ra những dòng chữ trên điện thoại của mình.

" Coi nào, mình có nên cho Jungkook mất trước khi đám cưới của hai anh ý diễn ra không ta? "

Được rồi, cậu là đồ tồi, cậu độc ác lắm

Huhu


Tiếng mở cửa từ nhà tắm vang lên, Thái Hiện bước ra, tay đang cầm khăn lau cố gắng lau khô chiếc đầu của mình. Khuê bởi vì đang mải viết nên chả quan tâm lắm đến việc đó, cho tới lúc nó gọi thì cậu mới giật mình.

" Làm cái gì mà gọi thế? Hù chết tao mất. "

" Thế cho tao mượn cái khò tóc. "

Cậu mệt mỏi đứng dậy, lục lọi ngăn tủ bàn học để tìm chiếc khò tóc kia.

" Đây, mày qua bên ổ trái mà cắm, cắm bên phải lỏng lắm."

Nói xong, cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục trở về vị trí ban đầu, có điều lần này là ngủ chứ không có viết nữa. Nhìn cảnh này Hiện điên tiết thật sự, cậu đi ngủ trong khi còn chưa tắt bóng điện và hai đứa không hề chơi được một ván game hay đọc bộ truyện nào hết. Dặn lòng bớt nóng, nó tắt đèn điện sáng rồi bật đèn ngủ lên, leo lên lên giường nằm chơi lát xong cũng thiếp đi. Mong rằng Khuê sẽ không dại dột gác chân lên người nó trong khi đang mơ làm đám cưới với mấy anh người Hàn cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro