0.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày trôi đi, em mãi giữ anh trong lòng.

" Gì đây? "

Nắng chiếu qua cửa sổ, không biết chiếu thế nào mà chiếu thẳng vào cái giò của thằng Khuê gác lên người nhỏ Hiện. Thề luôn, nếu không phải cả nhà đã dậy hết rồi thì nó sẽ đấm thẳng vào mặt cái thằng đang ngủ trương thây nức mắt cạnh nó.

Bép

" Dậy đi, dậy nhanh không bi ti ét đi mất kìa "

" Dạ? Ủa? "

Khuê bị tét vào mông nên liền bật dậy theo bản năng, chắc hẳn cũng phải có kinh nghiệm thì mới thông thạo như vậy.

" Mày dậy nhanh lên, muộn học chết cụ mày giờ "

" Ủa nay chủ nhật mà, thằng này bị sảng à? "

" Sảng gì, mày không thấy thông báo à? "

Khuê ngơ ngác với lấy cái điện thoại, thế mà phải đi học thật này.

" Nhanh lên cái thằng "

" Ơ nào, mày cứ từ từ rồi tao dậy "

" Tao chả cho mày từ biệt cõi đời luôn chứ ở đấy mà kêu từ từ "

Thằng Hiện vốn là như vậy, nói câu nào thấm câu đấy khiến cậu lao đao chóng mặt vì nó. Thôi đành chấp nhận thực tại, cậu xách cái mông đứng dậy để vệ sinh cá nhân. Khuê đi đứng lờ đờ, cảm tưởng người sắp ốm đến nới nhưng thực ra là do cậu buồn ngủ chứ có ốm gì đâu. Hiện nó thấy thế thì cũng thương bạn mình nên đi đánh răng cùng bạn luôn, tiện thể tặng bạn vài cốc vào đầu cho khỏi mệt mỏi. Quả thật là một đôi bạn thương yêu nhau.

" Ối dồi ôi đau. " Khuê né qua một bên, hai cái lông mày cau có lườm nó. Hiện nhìn cậu cáu thì càng khoái, cốc thêm mấy cốc nữa cho đỡ phí.

" Cho chừa tội ngủ dậy muộn của mày đi."

" Cốc nhẹ thôi chứ, mày cốc thế bể đầu bố. "

" Đầu mày cứng như trâu ấy, đầu mày chọi đá có khi đá còn vỡ. "

Vẫn giống như những cuộc hốn loạn mọi khi, hai đứa lại bắt đầu đấu võ mồm liên hoàn. Hai đứa nó chửi nhau từ khi vào nhà vệ sinh cho đến khi đi ra vẫn không ngớt, tất nhiên là tụi nó luyến thắng kể cả khi đang đánh răng rồi.

" Thôi mày im mồm đê, mấy cái luận điểm củ chuối của máy nghe như đấm vào tai tao nài. "

" Lêu lêu, có con ku mà tao im. "

" Kệ mày, tao thay đồ rồi nên tao cuỗm xe đi trước đây ehe. "

" Ơ? Đợi tao tí đi. "

Khuê bây giờ mới phát hiện mình bị chơi đểu, vì quá hăng say cãi nhau mà cậu không nhận ra trong một khoảnh khắc nào đó mà thằng Hiện đã chui vào phòng thay đồ xong trước rồi. Cậu cầu xin, hoặc đúng hơn là nằng nặc đòi nó đợi mình thay quần áo rồi đi cùng chứ giờ nó đi trước thì cậu lại phải vác bộ đến trường à? Còn lâu nhá, Khuê đây dù không học giỏi lắm nhưng được cái lười nên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi nhờ xe thằng bạn. Thằng Hiện thì nó cũng chỉ nói đùa thôi, nó cũng không muốn để cậu lại vì nếu để cậu lại thì y như rằng cậu sẽ ngồi ca thán rằng nó ruồng bỏ cậu, nó đã không còn trân trọng tình bạn bè quý giá thiêng liêng này nữa rồi các thứ các kiểu. Nhưng Hiện nó sốt ruột là thật, trường học mùa đông bảy giờ ba mươi phút vào lớp mà bây giờ đã bảy giờ kém mười, chưa kể hôm nay đến lượt tổ bọn nó trực nhật lớp. Giờ tính đi tính lại kiểu gì thì bảy giờ năm phút đi luôn may ra kịp thời gian, khổ nỗi bình thường mọi lần thằng Khuê thay quần thay áo đều mất rất nhiều thời, nếu nó thay quá bảy giờ năm e rằng vận mệnh hai thằng chỉ còn nước vào ô ăn quát.

" Lạy chúa Khuê ơi, mày thay nhanh lên giùm tao cái. "

" Từ từ sắp xong rồi, tao đang kiếm cái quần. "

" SAO MÀY KHÔNG CHUẨN BỊ SẴN TỪ TỐI QUA ĐI? "

" LÀM SAO TAO BIẾT TRƯỚC MÀ CHUẨN BỊ? "

" NHƯNG CÔ GIÁO THÔNG BÁO TRÊN NHÓM LỚP RỒI MÀ? "

" TAO ĐÉO ĐỌC "

" À ừ nhỉ, đầu óc toàn mấy cái fic tà răm sao nhớ mà đọc. "

" MÀY VỪA NÓI GÌ? "

" THAY ĐỒ NHANH LÊN! "

Sau một hét mỏi cổ họng hăng say thì cậu cũng đã thay xong quần áo sạch sẽ thơm tho gọn gàng, may mà bố mẹ đều đi làm hết rồi thì hai thằng mới không bị ăn đập. Cậu ba lô lên, tay cầm lấy chiếc chìa khóa rồi chạy xuống nhà với thằng Hiện để chuẩn bị đi học.

Đường đi học buổi sáng hôm nay cũng không có gì mới lắm, vẫn lạnh buốt như thường nhưng được cái nhiệt độ có tăng thêm chút so với mọi hôm nên cũng gọi là đỡ tí. Để chúc mừng một ngày ấm ( hơn ) thì cậu chuẩn bị uống mười thùn- à nhầm, là ăn mười nghìn mì trộn cổng trường.

" Ê Hiện, tí nữa bú mì cổng trường mười nghìn đi. "

" Eo, mày không sợ khát nước hả? "

" Lo gì, tao có chai coca hôm qua xin các cụ trên bàn thờ xong, đảm bảo ngon nhức nách. "

" Nghe được phết nhề, bú luôn sợ gì. "

Người Việt Nam nói là làm muốn là triển, hai ông tướng phóng ngay đên quán ăn vặt cổng trường để mua mì. Nói gì chứ mì trộn ở đây là mĩ vị trần gian, chúa tể hương vị, chỉ cần ăn một lần là cả một đời tương tư về nó. Tưởng tượng giữa trời mùa đông như này mà hộp mì đầy đủ xúc xích, dưa chuột, dưa muối, bò khô, hành phi thêm ba loại sốt cay ngọt trắng rồi nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì đúng là sướng hơn trên mây. Cơ mà trong cái ngon thì có cái bị mẹ cấm, mẹ cậu bảo rằng quán ăn vặt trước cổng trường không vệ sinh an toàn nên không cho ăn. Nhưng Thôi Phạm Khuê là ai cơ? Cậu đường đường là một nhà triết học với một đống triết lý và luận điểm tưởng rằng nhảm nhí ấy lại rất thuyết phục trên mạng nên cậu luôn tin một điều rằng : " Ăn bẩn có thể không sống lâu nhưng chắc chắn nó bẩn và ngon. "

" Kìa bác hỏi mày ăn sốt cay hay ngọt kìa. " Hiện huých vai Khuê một cái khiến dòng suy nghĩ xàm của cậu bị ngắt quãng.

" Hả? À cháu ăn cả ba sốt ạ, bác cứ cho càng nhiều càng tốt ạ. "

" Gớm quá, bác còn lạ gì mày, mày lại bị thằng Hiện nó trêu hớ rồi đấy . " Bác bán hàng cũng đến chịu cái thằng nhóc này, mặt trông đẹp trai mà suốt ngày cứ ngơ ngơ như người mất hồn.

Khuê nghe bác nói xong thì không tin được, mới bắt đầu buổi sáng thôi mà cậu đã bị nó lừa tận hai lần, thật sự là muốn đập thằng Hiện một trận nhớ đời.

" Đây, mì của hai đứa xong rồi nhé. "

" Cháu cảm ơn bác ạ "

Hiện đưa tiền cho bác bán hàng rồi hai đứa đi vào trong trường để chuẩn bị trực nhật luôn. Bởi vì hôm nay là ngày chủ nhật nên chỉ có duy nhất khối tám và khối chín đến thành ra sân trường khá vắng vẻ, ngoại trừ các anh chị với học sinh hai lớp tám học tầng một trực nhật thì còn lại đều ở hết trong lớp. Lúc lên lớp thì cả hai phát hiện là lớp có mỗi vài mống người, đếm qua chắc được hơn mười thằng.

" Ủa bọn mày, sao lớp mình đến ít thế? "

" Ui dời ơi, bọn nó trốn học hết rồi, mày nghĩ bọn lớp mình chăm đến mức sẽ đi học vào chủ nhật à? "

Cũng đến chịu luôn, cái lớp gì mà lười như hủi.

Hiện đành ngậm ngùi làm thêm tí việc cùng Khuê, coi như là vẫn động cơ thể cho ngày mới tốt lành. Nhưng nó quên rằng thằng bạn mình là một đứa hay đau lưng, chân tay nó không phải ẻo lả mà là mềm hơn cả sợi bún. Quả không sai, từ đoạn nghe được bọn bạn chó cùng tổ không đến là Khuê như chết lặng, tay chân cậu bủn rủn đứng không vững. Cậu nghĩ về tương lai, rồi quay lại quá khứ. Không lẽ cậu phải quét lớp rồi lau bảng luôn ư? Không, không thể nào! Cậu phải vượt qua nó, cậu là một siêu chiến binh với tin thần dũng cảm không ngại khó khăn, rồi cậu sẽ thoát khỏi nó.

" Thằng Khuê quét lớp đi! " Đây đã là lần thứ n Hiện phải kéo cậu ra khỏi mấy cái suy nghĩ trẻ trâu đấy.

" Gì? Tao đang quét đây mà mày cứ quát thế. "

" Mày quét mạnh tay lên hộ tao cái, quét mà cứ như sợ cái chổi nó đau. "

" Được rồi để tao quét mạnh tay được chưa, gớm nữa. '

" Mạnh nữa lên, quét nhanh rồi còn vào ăn sáng. "

" Rồi rồi. "

Thề với trời, cái chổi của lớp cậu thật sự không thể nào phế phẩm hơn. Cái chổi bình thường của người ta cán phải dài đủ để cầm, còn cái chổi lớp cậu cán ngắn cũn khiến cậu phải cúi gằm lưng xuống mới quét nổi. Chưa kể đến phần chổi bị tòe ra, rất khó để quét sạch nên lớp có bẩn thì là do cái chổi nó phế chứ không phải do thằng nào đấy tên Khuê quét hời hợt đâu. Công quét lớp đã cực rồi, mà lát nữa cậu còn phải đi giặt khăn để lau bảng nữa, đúng là không khác gì tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Cái mùa đông nước lạnh hơn băng này mà phải đứng vò khăn thì đóng băng nách luôn chứ nhức nách đã là gì.

Khuê cầm cái khăn lau bảng mới giặt trong tay, vừa lau bảng vừa chửi thầm cái nhà trường tại sao lại bắt học sinh đi học vào ngày chủ nhật và chửi luôn cả thằng Hiện vì nếu nó không giục cậu thì có khi cậu đang ở nhà nghĩ lý do qua mắt cô rồi.

" Huhu tao đau lưng chết mất thôi. " Khuê ngồi tay mở hộp mì còn mồm than thở với Hiện.

" Mày làm như tao sướng hơn không bằng. "

" Tất nhiên là mày sướng hơn rồi, chí ít thì mày không phải đứng lau bảng. "

Nghĩ tới đây Khuê cảm giác lạnh run tay.

" Ai bảo hôm trước mày trực nhật đùn lại lau bảng cho tao làm gì cơ, tự làm tự chịu tao đây không biết. "

" Ừ thì tự chịu, nhưng nhà trường cũng quá đáng vãi ra, ngày chủ nhật không cho nghỉ mà bắt học sinh đi học. "

Càng nghĩ càng vặn lại càng tức, Khuê bỏ miếng xúc xúc vào mồm nhai cho bõ tức.

" Thôi mày lo ăn xong trước khi vào lớp đi, đến khi ăn trong lớp bị cô bắt được thì chết. "

Khuê miệng méo xệch nhai thức ăn, cu cậu bây giờ đang cực kì bất mãn với nhà trường, thiếu điều muốn lên phòng hiệu trưởng cãi tay đôi với cô luôn chứ đùa. Mặt cậu đang nhăn nhó tối sầm thì bỗng nhiên cô giáo lớp bên từ đâu bước vào lớp nói một câu khiến cậu như ngừng luôn cả việc thở để nghe : " Bởi vì hôm nay có quá ít bạn đến trường và cô giáo của lớp mình bỗng nhiên có việc đột xuất nên..."

" Nghỉ là cái chắc luôn hehe " – Khuê chắc mẩm trong đầu.

" Nên là chúng ta sẽ học gộp lớp và cô sẽ dạy các bạn nhé, sắp vào tiết rồi nên các bạn nhanh chóng ổn định đi nhé. "

Giờ thì não cậu ngừng luôn chứ không ngừng thở nữa. Tờ phắc, tại sao thay vì cho học sinh nghỉ và đi về nhà hưởng thụ cuộc sống an lành thì lại bắt học sinh gộp lớp cơ chứ?

" Mẹ nó, chả nhẽ tao chạy về luôn hả trời? "

" Nghe điên thật đấy, mà chịu thôi chứ giờ còn đường về nhà đâu. "

" Hứ, đều tại mày gọi tao dậy rồi bắt tao đi ra trường đấy. "

" Tao không bắt để mày lại nghỉ à? Có 5 buổi học thêm mày nghỉ mất 6 ngày mẹ rồi. Chả trách nào cô giáo cứ chửi mày hơn chửi con đẻ. '

" Vâng bạn là nhất, nhất bạn rồi, gút gút. "

" Tao chả nhất chứ đứa nào nhất? Mới năm ngoái tao đứng hạng nhất toán toàn huyện đấy. "

" À thế à, sợ thế. "

" Xàm ít thôi, ra vứt rác đi còn vào chuẩn bị học không cô băm mày ra đấy. "

" Kệ chứ, có phải cô chủ nhiệm đâu mà sợ. "

Nhưng cậu đã bị vả vào mặt ngay lập tức. Cô giáo dạy thay hôm nay nhìn có vẻ hiền lại hóa ra là bà cô khó tính mà học sinh cả trường đồn nhau. Có một đứa vô tình cười trong lúc cô giảng bài thôi mà bị cô cho ăn một cục phấn vào người rồi. Cô không chỉ ném phấn, cô còn nói hẳn một tràng đạo lý tặng học sinh. Đúng thật là cô chủ nhiệm của lớp vẫn còn hiền chán. Khuê khi nghe đống đạo lý cô nói thì lộ ra vẻ mặt kinh hãi thêm chút khó tin.

" Ê mày bà ý ghê vãi. " Khuê nói thầm với Hiện.

" Mày lại coi thường quá, cô này quá nổi tiếng rồi em ơi. "

" Kinh, sao tao lại không biết gì nhể? "

" Cái loại suốt ngày ru rú trong phòng thì biết cái gì đâu. "

" Im đi, tao đấm mày đấy em. "

" Cứt "

Mắt Khuê không biết lườm liếc nó thế nào mà lại đụng trúng quyển sách dưới ngăn bàn nó, thấy có vẻ hay nên Khuê đã hỏi mượn nó.

" Này cho tao mượn quyển sách với mày. "

" Suỵt, nói nhỏ thôi đm, cô nghe thấy là chết đấy, học đi mày. "

Lời vừa dứt, ngay lập tức cô giáo trên bục giảng đã quay ngoắt xuống dưới khiến cho cả lớp được phen đứng hình. Cô dò xét nói cô đã nghe thấy có tiếng nói chuyện ở dưới, cũng may là sau một hồi yên lặng thì cô chỉ dọa cả lớp rằng nếu nói chuyện sẽ cho trực nhật nhà vệ sinh chứ không đi xuống phía dưới lớp kiểm tra ngăn bàn – nơi ngoại trừ quyển sách của Hiện ra thì còn cả một bịch cóc lẫn xoài chấm muối của Khuê lén mua lúc sáng sớm.

Nhiệt độ bây giờ càng ngày lại càng tụt so với hồi sáng, chẳng cần xem đồng hồ đo nhiệt thì cũng biết ngoài trời chắc còn mười độ không hơn chỉ kém. Trong lớp cũng đỡ hơn bên ngoài chút, nhưng vẫn khiến cả cái lớp học lác đác vài đứa lạnh cóng. À giờ mới nhớ, lúc ghép lớp hôm nay phải nói là khiến người khác phát sốc luôn. Cả cái khối tám có ba lớp, nghĩ ghép lại sẽ đông đông ngồi cho ấm mà ai dè gộp lại cũng chỉ được khoảng chừng hơn hai mươi đứa, là hơn hai mươi đứa ngồi trong một cái lớp học dành cho hơn năm mươi người. Vậy thôi đi, đã thế bà cô giáo kia lại bắt mở cửa sổ phía tay phải ra để giúp học sinh hòa nhập với thiên nhiên, được cái hòa nhập với thiên nhiên chưa thấy đâu mà chỉ thấy cái thây sắp hòa nhập với đất mẹ.

Khuê ngồi học không tập trung nổi, tay cứ viết được vài chữ là lại thọc ngay vào túi áo. Hai thằng ngồi sát vào nhau xong lôi cái áo khoác to đùng để trùm lên người, thiếu điều muốn vác cả cái lò sưởi đến cho bõ tức bà cô giáo viên kia.

" Hiện ơi cứu tao, ụ á tao sắp trụ không nổi rồi. "

" Trụ không nổi thì đi rừng hồi máu đi mày. "

" Tao chả chém mày để hồi máu luôn chứ dăm ba con quái. "

" Dồi ôi chép bài đi. "

" Nhưng mà tao lạnh. "

" Tao cũng lạnh mà vẫn chép đây. "

" Tại mày lạnh quen rồi. "

" Tao có ở Bắc cực đâu mà lạnh quen. "

" Ý tao là mày suốt ngày cởi truồng chạy nhông nhông trong nhà còn gì. "

" Tao không có! "

" Thôi im đi đến cái bản sao giấy khai sinh của mày tao cồn được cầm thì dăm ba cái chuyện cỏn con đấy đã là gì. "

Khuê đắc ý nói với Hiện mà cậu không để ý rằng cô giáo đang từ từ tiến đến chỗ hai người.

" Ái chà chà, học sinh lớp 8c giỏi quá ha, ngay trong giờ mà dám hú hí nói chuyện với nhau. Lại còn cái gì đây? Sao lấy áo khoác trùm hết lên người thế này hả? Học trò gì mà chả ra dáng học trò, nom có khác gì mấy đứa hay ngủ nướng trong lớp không cơ chứ. "

Hiện chưa kịp giải thích thì đã bị cô chặn họng.

" Tí nữa hai cậu trực nhật sạch sẽ lớp cho tôi, không lằng nhằng ý kiến ý cò gì hết nghe chưa? "

" Dạ vâng ạ. " – Hai đứa khẽ đáp lại cô.

Cả hai ngồi chán nản, thầm nghĩ rằng biết thế ngậm miệng lại cho xong chuyện. Ít nhất là cô vẫn chưa lục cái ngăn bàn, nếu không nguyên giờ học sẽ phải nghe bài ca đạo lý của bà ý mất. Thế là thôi, không có nói chuyện nói trò được gì nữa. Ngồi không cả tiết học chỉ chép mấy con chữ nhạt nhách trên bảng chắc cậu sẽ già đi mấy tuổi mất, cậu thầm nghĩ hay mình bày trò gì chơi cho đỡ chán nhưng vẫn sợ bị cô bắt gặp thì phải dọn nhà vệ sinh. Ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy không thể để giờ học cứ mãi nhàm chán như vậy được nên cậu đã quyết định làm một việc ngoài sức tưởng tượng...

Đó là ăn vụng trong tiết học này.

Ăn vụng trong giờ học thì hầu hết đứa học sinh nào chả nếm trải qua, tuy vậy thì ăn vụng trong giờ của bà cô này là một đẳng cấp cao hơn rất rất nhiều.

Để có thể ăn vụng, mọi người phải đáp ứng yêu cầu ba không : không tiếng, không mùi và quan trọng là không bị phát hiện. Cậu phải ăn vụng một cách nghệ nhất có thể, khiến cho bao ngươi phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cái khó ở đây chính là không tiếng, bởi xoài thì không bị bay mùi và ăn khi mùa đông thì mùi hương sẽ không rõ ràng như mùa hè. Nhưng xoài xanh lại ăn rất giòn, nhai chắn chắn phải có tiếng động, mà lớp đang yên thế này thì nhai kiểu gì? Không sao, cái gì khó thì có Thôi Phạm Khuê, cậu khéo léo cầm con dao nhỏ thủ sẵn trong cặp sách để cắt miếng xoài thật mỏng, sau đó nhẹ nhàng cầm miếng xoài lên chấm muối và đút vào mồm. Vì miếng xoài rất mỏng nên cậu có thể dễ dàng nhai rồi nhẹ nhàng nuốt xuống không một tiếng động.

Lý thuyết thì vậy đó, nhưng đến khi thực hành nó lạ lắm.

Ngay từ bước đầu tiên, cậu đã rất khó khăn để cầm được con dao chắc trong tay. Đang tính lôi miếng xoài ra thì bị thằng Hiện nó bắt được. Hiện nó cực kì sợ bà cô giáo kia nên giục cậu nhanh chóng cất đồ đi. Cậu loay hoay loay hoay mãi, mồm vừa nói thầm bảo nó im đi, tay vừa cố để cắt miếng xoài.

Xoẹt.

Khuê không cẩn thận khiến dao cứa thẳng vào ngón tay, nó dần dần chảy máu ra. Hiện thấy thế thì liền lục tìm giấy, xu cái là đúng lúc cần thì chả thấy tờ nào. Trong lúc hai đứa đang luốn cuống cái ngón tay lại đột nhiên chảy máu nhiều đến lạ thường, xem ra Khuê dùng lực mạnh quá khiến vết cứa khá sâu. Hiện nhìn máu sắp rơi ra sàn, mà rơi ra nhỡ cô phát hiện sẽ bại lộ hết. Thôi thì bạn nó báo mình cũng báo cùng bạn, để ý cô đang viết đoạn dài nên Hiện cầm tay Khuê rồi ngậm ngón tay để cầm máu, trông hơi sai sai nhưng vẫn hơn là đi dọn nhà vệ sinh. Ấy vậy mà chiêu này lại có tác dụng phết, vừa ngậm một lát là máu không thấy ra nữa luôn. Thằng bạn hiền không những không cảm ơn mà nó còn bày ra bộ mặt nhăn nhó khó chịu, tay run rẩy lằm như động vào thứ gì ghê lắm không bằng.

" Huhu, anh Jungkook còn chưa được ngậm ngón tay tao nữa đó huhu. "

" Tao không làm thế thì cho cả lũ chết chùm à? Tao vừa cầm máu cho mày đấy, không cảm ơn tao đi còn bày đặt này kia. "

" Cảm ơn cục cứt huhu, mà lúc mày ngậm ngón tay trông cứ như đang- "

Hiện bịt mồm Khuê lại ngay lập tức, không thể để cho con quỷ bắt đầu lộ ra được. Khuê nhận ra từ mình chuẩn bị nói có vấn đề nên cũng biết điều ngậm mồm. Cô giáo trên bục giảng bỗng dưng có cuộc điện thoại gọi tới nên cô liền xin lỗi cả lớp và chạy ra ngoài nghe. Khoảng thời gian này đúng kiểu như được giải thoát tạm thời vậy. Khuê hai mắt sáng rực lên, tay chưa chừa mà nhanh nhẹn cầm miếng xoài lên ăn lấy ăn để, lúc ăn không quên đưa người anh em chí cốt của mình ăn cùng. Giờ thì đến Hiện nhăn mặt rồi, cái tướng ăn của Khuê đúng là không lẫn được vào đâu thật. Nó với tay chấm lọ muối trong tay Khuê, ấy thế mà xoài này cũng ngon phết, nó phải kêu quào một tiếng nhỏ chứng tỏ là vừa miệng. Khuê thấy thế thì bắt đầu tự tán thưởng tài năng chọn lựa của mình.

" Ngon lắm đúng không? Xời, đồ tao chọn lúc nào chả mận. "

" Ngon thật, nhưng tao nghĩ là nên khen bác bán hàng hơn chứ nhỉ? "

" Thì tao cũng có công chọn mà, nếu tao chọn quả dở hơn thì nó làm cũng đâu có ngon. "

" Cũng đúng, nhưng tao thích khen bác bán hàng hơn. "

" Xùy, tùy mày. " Khuê bĩu môi rồi tiếp tục ăn xoài.

" Thôi được rồi, mày chọn đồ rất giỏi, tao công nhận nhé? "

" Phải thế chứ. "

Cậu nhận được câu trả lời như ý xong thì miệng cười mãn nguyện. Thằng Hiện không phải là loại người dẻo miệng, nhưng bằng cách nào đó những câu nói của nó lại khiến người ta rất vui. Sau một hồi lũ học sinh trong lớp ồn ào đứa nhai đứa nói chuyện, cô từ từ đẩy cửa bước vào lớp.

" Bây giờ chúng ta học tiếp nhé các bạn. "

Mọi người đành phải giấu giếm đống đồ ăn vặt xuống ngăn bàn, mặt buồn thiu mà chấp nhận ngồi học tiếp. Tiết học kéo dài có bốn mươi lăm phút thôi nhưng đối với mấy đứa lười biếng điển hình như Khuê thì nó kéo dài bằng một kỉ băng hà mất. Cậu lúc này khô hết cả mồm rồi, ai bảo cái tội vừa nãy chấm muối cho đã xong giờ để ra nông nỗi như này. May mà chai coca cậu mang theo còn tầm một phần ba chai, khó cái là giờ uống kiểu gì mới được, cứ thế này tu thì bà cô bắt cho lại nhục mặt. Nhưng giờ khát quá nên cậu chỉ còn nước cầu cứu thằng bạn mình.

" Ê mày, mày có mang theo cái ống hút nào không? "

" Đi học thì tao đen ống hút làm gì? "

" Nhưng tao khát khô cổ rồi, sắp chết mất thôi. "

" Chừa tội ăn mặn đi, hốc cả đống muối vào mồm xong kêu ca, mồm đéo gì trông như bể ướp cá. "

" Bày kế giùm đi, mày thông minh mà. "

Không cần suy nghĩ nhiều, đầu Hiện ngay lập tức nhảy số.

" Hay giờ như này, mày giả vờ đánh rơi bút xong cúi xuống nhặt. Nếu tao tính không sai thì từ khoảng cách chỗ mày lên bàn cô khá xa, hơn nữa là góc chéo chuẩn bốn mươi lăm độ, theo góc đó thì còn ba bàn chéo che hộ. Hai bàn đầu và bàn thứ ba đã có người suy ra mày chỉ cần căn đúng lúc cô không để ý thì sẽ cúi xuống nhặt bút rồi tu vài hơi luôn. "

Phạm Khuê cũng bất ngờ với sáng kiến của thằng bạn, thực sự là nó có thể suy tính nhiều như vậy trong vài giây á?

" Nghe hợp lí đấy, để tao triển luôn. "

" À quên, chai nước của mày còn nhiều không nhỉ? "

" Yên tâm, cũng kha khá đó. Mày định uống cùng hả? "

" Hâm, tao đang tính nếu nó còn ít thì có khi mày tu hơi khó, nhưng nếu nhiều thì ổn đấy. "

Nói là làm, Khuê ngồi chăm chăm nhìn lên phía cô giáo đang đứng. Lúc này vừa hay cô giao bài tập cho học sinh làm. Nhận thấy thời cơ sắp đến, Khuê cầm cây bút chuẩn bị làm rơi, ai dè mãi mà cô vẫn đứng đấy quan sát nên cậu đành tạm thời viết bài trước vậy. Cô quan sát học sinh vài lần rồi cuối cùng cũng ngồi xuống, giở đống tài liệu và điện thoại ra hình như để làm báo cáo. Mà cậu cũng chẳng quan tâm, cậu liền vờ đánh rơi bút một cái, tiếng kêu khá to nhưng may cô không chú ý. Thời đã tới, Khuê chui cả cái người xuống để mò bút. Cậu khẽ mở nắp chai ra, cố gắng để tiếng hơi ga xì không bị lộ. Sau một màn mở nắp cực nghệ thì cũng thành công, cậu phấn khởi cầm chai coca tu vài hơi cho đã. Bởi vì quá khát nên Khuê tu hết luôn trong nốt nhạc, xong việc thì cậu cẩn thận cầm cây bút chui lên ghế ngồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì vẫn không bị cô phát hiện, đã vậy còn giải được cơn khát thì hết nước chấm thật .

" Kế của mày hay ghê, thế mà tao không nghĩ ra. "

" Đầu óc mày sao nghĩ được mấy cái đấy hehe. "

" Thôi đi, chả qua là tao đây không muốn nghĩ chứ đầu óc tao hơi bị đỉnh đấy nhé. "

" Xạo chó riết quen, ngậm mồm đi thằng nhóc miệng hôi coca. "

" Tao đẻ trước mày đấy nhá, cẩn thận anh đấm vêu mồm. "

" Mày đấm nhau với mấy con mèo thì tao còn tin. "

Đúng lúc hai thằng chuẩn bị tẩn nhau thì tiếng trống ra chơi vang lên, tạm thời ngăn được vụ ẩu đả này xảy ra. Đợi cô vừa ra ngoài, Khuê lại bắt đầu than phiền về bà cô đấy.

" Mẹ, tao ngồi trong lớp mà muốn ê hết mông đây này. "

Hiện nghe thế thì cũng bó tay, cả giờ cậu loay hoay bày trò nhổm lên nhổm xuống chứ có ngồi yên thân đâu mà than. Chợt Khuê nhớ ra là hình như hôm nay có cả khối chín phải đi học, biết đâu hai ông anh mình cũng đi thì sao? Cậu nghĩ hay là xuống rủ hai ông đi vòng vòng sân trường để nói chuyện tiện thể kể xấu bà cô giáo viên dạy thay luôn chứ cả tiết cậu cứ im như vậy chán phèo rồi.

" Ê mày ơi, hôm nay khối chín cũng đi học đúng không? "

" Có, mày hỏi làm gì? "

" Hay tao với mày xuống tìm ông Thuân với ông Bân đi, biết đâu hai ông đấy cũng đi thì sao? "

" Kh-"

" ĐIIIIIIIII "

" Được rồi im mồm đê. "

Hiện nó còn chưa kịp từ chối thì đã bị Khuê chặn họng bắt đi luôn. Nói thật là giữa cái trời đông này thì ở trong lớp vẫn hơn, ai đâu ngu mà ra ngoài làm gì? Ấy nhưng có một thằng bạn dở chứng như Khuê thì chắc chắn phải đi rồi chứ không đi có mà điếc hết cả tai.

Hai đứa đi xuống tầng một để tìm hai ông anh quý báu của mình. Trên đường đi xuống thì Hiện không để ý nên vô tình va phải một chị lớp trên, vừa va một cái mà mắt của bà chị đấy đã sáng rực lên khi bà đó nhận ra người mình va phải là Hiện. Cô nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi một cái, Hiện cũng nói là không sao rồi đi luôn mà không biết mình đã bị bà chị đấy tia phải.



" ANH THUÂN ƠIIIIIIIIIIIIII. "

Khuê đứng trước cửa hét thật lớn khiến Hiện đứng cạnh cũng phải giật mình nhẹ. Nhiên Thuân nghe thấy tiếng liền biết ngay là đứa nào gọi. Sống cùng nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa nên anh đây không lạ gì giọng của thằng nhóc trời đánh này. Tú Bân đang gặm bánh bao cạnh Thuân cũng nghe thấy tiếng gọi của thằng em mình, đoán ngay là có điềm rồi. Hai ông anh đi ra ngoài cửa, cúi đầu xuống liền thấy hai thằng em tí nị ngước mặt lên nhìn. Thực ra khoảng cách chiều cao của họ so với nhau cũng chỉ chênh nhiều nhất là 5cm nhưng không hiểu sao đứng cạnh nhau lại chênh đến kì lạ.

" Có việc gì thế? " Nhiên Thuân cúi mặt xuống hỏi Khuê và Hiện.

" Hai ông rảnh không, đi chơi với bọn em xíu đi. "

Nhiên Thuân không tin vào tai mình, đi chơi á? Cổng trường khóa thì đi như nào? Chẳng lẽ trèo tường ra à.

" Nhưng mà mày định đi chơi đâu, cô bảo vệ khóa cổng rồi mà. "

" Không phải, ý em là đi vòng vòng quanh trường ấy. "

Thuân quay ra hỏi Bân, thấy Bân bảo là đi cũng được thì anh cũng đi luôn, đằng nào người cũng đang cần vận động nên đi bộ sẽ tốt.

Cứ thế bốn thằng lại bắt đầu đi vòng vòng quanh trường. Trường học của họ tính ra khá rộng, đã thế còn tính thêm mấy cái đường trồng cây đằng sau nữa nên trông cứ như đang đi dạo trong công viên vậy. Vừa mới đi tách khỏi đám học sinh là cái miệng của Khuê bắt đầu luyến thắng. Cậu rất mong chờ khoảnh khắc này để có thể kể xấu bà cô kia.

" Ủ uôi mấy ông không tin được đâu, bà cô dạy thay của lớp bọn em nóng tính vãi ấy. "

" Tao cảm giác là do mày nghịch quá thì đúng hơn đấy. "

" Không, em ngoan thế này còn gì. "

" Mày đừng có điêu, cả giờ mày cứ nghịch đủ trò có ngơi tay tí nào đâu. " Hiện ngứa tai quá nên vạch trần Khuê luôn.

" Nhưng mà bà ý ghê thật mà, mày chả bảo với tao bà ý nổi tiếng ghê gớm. "

" Là cô Hoa dạy văn đúng không? " Tú Bân hỏi cậu.

" Đúng luôn, đm điên hết cả người. "

" Tưởng ai xa lạ, tao đây cũng từng học bà ý rồi. Mới ngày đầu tiên tao đã bị cho ăn phấn trong khi tao chỉ đọc sách thầm thôi này. " Nhiên Thuân cay đắng kể lại quá khứ lẫy lừng.

" Vl thật, thế ông đọc sách gì? "

" Doraemon. "

" Điên, thế bị ăn phấn còn kêu. "

" Nhưng tao đọc thầm mà. "

" Đm còn đọc thầm nữa, ông bị lú à? "

" Cái thằng- "

Thuân đang định đấm thằng em mình thì bỗng dưng có tiếng mèo kêu khiến cả lũ rời hết sự chú ý vào nó. Tiếng kêu này không quá to và nghe hơi... non? Nó giống tiếng một chú mèo con. Không ai bảo ai, bốn đứa liền chia nhau tìm quanh khu vực có tiếng kêu đó. Qua một hồi tìm kiếm thì hóa ra là một bé mèo con trắng đen trông rất xinh. Nhưng nhìn kĩ lại thì bé mèo này có vẻ không phải mèo ta mà là... MÈO ANH LÔNG DÀI? Càng nhìn càng không tin, làm cách nào mà một bé mèo Anh lại xuất hiện được ở đây? Hay là do người chủ vứt nó đi? Nếu thế thì tội thật đấy. Nhiên Thuân sợ nó lạnh nên anh đã lấy áo khoác để cuộn người bé vào trong. Giờ thì cả bốn đứa phải bàn nhau nên làm gì tiếp theo.

" Có đứa nào có đồ ăn không? Chứ sợ nó đói quá mày ơi. " Bân lo lắng hỏi mấy đứa em mình.

Trong khi cả lũ đang cuống hết lên thì Hiện nhớ trong cặp mình còn cây xúc xích ăn liền bé xíu. Thà có còn hơn không, Hiện bảo mọi người đi lên tầng để lấy. Nhiên Thuân vừa đi vừa bế bé mèo trong lòng, nom chẳng khác nào người mẹ đang bế con nhỏ làm Tú Bân chợt mỉm cười.

Hiện nhanh chóng chạy vào lớp vớ lấy cái cặp để tìm xúc xích. Lục lọi mãi cũng thấy được, không ngờ cây xúc xích mình chôm của con em thế mà lại có tác dụng. Hiện cầm dao của Khuê lên nhẹ nhàng cắt cây xúc xích ra từng miếng, sau đó bảo Nhiên thuân đặt bé mèo xuống để cho bé tự ăn. Thuân vừa mới đặt bé xuống một phát là bé bắt đầu ngửi ngửi tiến về phía chỗ xúc xích đấy. Nhìn bé ăn ngấu nghiến như thế chắc cũng đã phải nhịn đói lâu, không biết ai lại vứt bé mèo xinh thế vào đây nữa, chưa kể bé này nhìn chắc cũng mới được tầm ba tháng tuổi.

Bé mèo rất ngoan, ăn xong một phát không chạy đi luôn mà nằm xuống ngủ. Bốn đứa lại tiếp tục bàn xem ai sẽ nhận nuôi bé mèo này.

" Nhà tao bây giờ có mấy con chó rồi, mà tụi nó nghịch lắm nên nhỡ cho mèo ra đấy lại bị tụi nó túm vào trêu chết mệt. " Thuân nói một cách buồn bã.

" Nhà em không cho nuôi động vật cơ, đã thế còn nguyên cái bể cá to đùng nữa, nhỡ con này nghịch nghịch xong rơi vào là to chuyện. " Khuê tiếp lời.

" Thế còn anh Bân, hay là anh giữ đi, nhà anh cũng có mèo mà. "

" N-nhưng mà nhà tao lắm mèo quá, xong còn mới mua thêm con nhím nữa nên mẹ tao cấm rồi. "

" Vậy để em nuôi cho. " Hiện bây giờ mới lên tiếng, dù sao nhà nó vừa rộng vừa trống trải nên nuôi một bé mèo cho ấm áp thêm cũng không tồi.

" Quyết vậy đi ha, mà mày có chắc sẽ chăm được mèo không đấy? " Thuân nghi hoặc hỏi Hiện.

" Anh yên tâm đi, không biết thì em nhờ thằng Khuê được mà, nó không nuôi nhưng chăm mèo tốt phết. "

Khuê đứng cạnh gật gật đầu, ý là cứ giao cho em, em cân tất. Hai ông anh nghe vậy cũng yên tâm hơn, lúc này tiếng trống đã vang lên kết thúc giờ ra chơi nên đứa nào về lớp đứa nấy. Trong lòng Hiện bây giờ đang là một em mèo ngủ say sưa, Khuê ngồi không nhịn được mà lấy ngón tay dụi dụi vào đầu bé.

Ngay lúc này cô bước vào lớp và mang theo một thông báo bất ngờ cho cả bọn : " Hôm nay sẽ được kết thúc tiết học sớm hơn. "

Cả lớp nghe vậy bắt đầu nhốn nháo hết lên, nhưng chưa vui được bao lâu thì cô nói tiếp : " Nhà trường cũng thông báo danh sách những bạn ĐƯỢC CHỌN đi tập văn nghệ, cô sẽ đọc tên nhé nên các anh các chị đừng làm ồn đấy. "

" Rồi xong, mong là không có tao. " Khuê nhắm chặt mắt, cầu nguyện cô đừng đọc tên mình.

" Thôi Phạm Khuê " Cô giáo đọc tên cậu ngay đầu tiên khiến cậu nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng không còn luyến tiếc.

" Chết tao rồi huhu. "

" Yên tâm đi, mày không chết được đâu. "

" Tao ghét đi văn nghệ vãi ấy, suốt ngày bị mấy đứa nhỏ khối dưới dòm. "

" Sướng thế còn gì, eo ơi anh Khuê ai đồ này. "

" Im đi. "

" Kẻ im phải là mày đấy, đáy xã hội thì không có quyền lên tiếng. "

" Đm thằng vayne đi top này. "

" Hơn thằng cầm kirixi đi rừng. "

" Ít ra tao mvp. "

" Ừ, mvp bại. "

Thề có chúa, Khuê đến nước này cay thằng bạn mình đỏ mặt rồi đấy. Mà mất dạy cái là Hiện nó còn dám ngồi nhếch mép cười trông mãn nguyện vô cùng. Mày thích thì tao chiều, Khuê tung ra chiêu nhường nước luôn.

" Ừ đúng rồi, tao không nói nữa. "

Không ngoài dự đoán, Hiện bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy.

" Tao đùa thôi mà, đừng giận nữa. "

" Tao có giận đâu. "

" Thế mà mày bảo không giận, thui tao xin lỗi mà. "

" Kệ mày chứ. "

" Được rồi, tí tao chở đi ăn kem. "

Khuê cũng đâu có dễ dãi mà đồng ý.

" Kem socola và bánh gấu. "

" Ờ đi. "

Đúng là không ai có thể cưỡng lại trước đồ ăn ngon mà, Khuê cũng thế thôi chứ không phải do cậu đây dễ dãi đâu nhé.

" Vậy mày muốn đi ăn ở quán nào? Chè Xuka hay Cà phê bao cấp? "

" Chè Xuka đi, tao thấy quán đấy ngon hơn. "

" Được thôi. "

" Ơ khoan, nhưng mà không về ăn cơm trưa hả? "

" Mày ngu quá, hôm nay về sớm mà, còn khối thời gian cho mà ngồi mân mê. "

" Thế còn tiền? Mày mang có mỗi mười nghìn ăn sáng còn không đủ mua chai nước. "

" Tao còn tài khoản. "

Chà quả là con nhà giàu có.

Khoan, hơi sai sai ở đâu nha...

" Ủa mày mới mười ba tuổi mà, đã làm căn cước công dân đâu mà có tài khoản? "

" Lạy mẹ, con nhờ bố con lập hộ cho đấy ạ. "

" Thích thế, tao phải đợi đủ tuổi mới được lập cơ. "

Khuê cảm thấy thực sự ngưỡng mộ Hiện về mặt này. Nó có thể tự lập mọi thứ, chăm sóc, quản lý bản thân tốt trong khi cậu là bạn thân nó thì lại không bao giờ có thể được cho tự lập hoàn toàn được. Cậu từ bé đã bị gắn là tự kỷ, dần lớn lên thì có năng động hơn nhưng không phải dạng ăn nói tốt nên ra ngoài có nhiều trở ngại. Cậu cũng ước một ngày nào đó mọi người sẽ tin tưởng bản thân cậu nhiều hơn bởi cậu còn rất nhiều ước mơ trong cuộc đời này.


" Ê, ê, Khuê. Mày nghe tao nói gì không vậy? " Hiện gọi Khuê, tay khua khua trước mặt cậu.

" Hả, mày nói lại đi. "

" Tao bảo là sẽ cho mèo về nhà trước rồi mới đi có được không? "

" À, ừ tất nhiên rồi, cái đấy mày hỏi tao làm gì. "

" Thì tao cứ nói thế cho mày biết trước. "

Hiện nói xong thì lại quay lên chép đống bài trên bảng kia, còn Khuê thì cứ ngồi ngây người ở đấy chẳng biết đang suy tư cái gì nữa. Đột nhiên não Khuê sực nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng

 Đó là cả hai bị bắt ở lại trực nhật lớp. 

" Ê ụ á mày ơi, mày nhớ bà cô bảo hai đứa bị phạt trực nhật không. "

" Ừ nhỉ, chết cha tao quên mất. "

" Huhu thế thì đi ăn kem kiểu gì đây. "

" Yên tâm, cố trực nhanh tí là được. Mà mày đấy, trực nhật lúc nào cũng lề mề xong tay cầm chổi quét cứ như sợ nó đau. "

" Đấy là do cái chổi khó cầm chứ đếch phải do tao. "

Đúng là chịu mà.



Ở phía tầng một, bà chị va phải Hiện lúc sáng đã biết được Hiện có quen thằng bạn cùng bàn của mình là Thuân. Có vẻ cô rất muốn được làm quen, hoặc đúng hơn là quen nhau theo nghĩa yêu đương với Hiện nên đã nhân cơ hội mà " hỏi han " Hiện qua Thuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro