chap 2 - Ta tên Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chật vật nửa ngày trời. Cõng có, dìu có, haizzz...kéo lê cũng có luôn thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng mang được nam nhân kia về nhà.

     Sau khi lau sạch mặt mũi và băng bó, Tiêu Chiến nhận ra hắn đúng là một mỹ nam tử. Ngũ quan tinh xảo, mày rậm môi mọng, đặc biệt sống mũi rất cao cảm tưởng đụng vào có thể khiến tay chảy máu. Tuy hắn vô cùng tuấn tú nhưng suy cho cùng vẫn là người cùng giới với y, không hấp dẫn y nhiều được. Nhìn qua một chút y liền đi sắc thuốc.

     Nhật nguyệt tuần hoàn, cuộc sống của Tiêu Chiến cũng không đổi thay là bao. Thức dậy thay băng, đắp thuốc cho hắn rồi vào rừng tìm thảo dược. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi y cứu hắn nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Kể cũng phải. Bị thương nặng như thế còn sống được là phúc rồi, sao cơ thể sớm bình phục được.

       Tươi cười bưng khay thuốc tới thay cho hắn. Vừa đưa tay cởi trung y lại thấy mi mắt hắn khẽ động. Tiêu Chiến đứng hình : " Nhanh như vậy sao???!!!". Cứ như thế hắn từ từ tỉnh dậy. Hai người chạm mắt nhau rồi đồng thời bật ra. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nhăn nhó, cổ họng bỏng rát nhưng vẫn cố mấp máy đôi khô tróc: 

        - Ngươi là ai??? Đây là đâu???

       Tuy cơ thể gần như vô lực nhưng ánh mắt của hắn lại sắc lẹm như con dao bén xoáy sâu vào Tiêu Chiến cộng thêm giọng nói khàn đặc mang theo ý đe dọa khiến y không rét cũng run : " Sao lại dọa người thế chứ??? Đúng là không biết dùng mặt đúng cách rồi. Nhưng tại sao ta phải sợ??? Đây là nhà ta mà hơn nữa hắn đang trọng thương." Sợ hãi qua đi, y lại nở nụ cười sáng lạng: 

          - Ta tên Tiêu Chiến, đây là nhà của ta. Ah...ngươi không cần đề phòng như thế. Là ta cứu ngươi. Nào nào...nằm lại đi. Ta thay thuốc cho ngươi.

       Vừa nói y vừa đi lại giường dìu hắn nằm xuống. Tay thuần thục xử lý vết thương miệng cũng rất tự nhiên mà nói chuyện : 

            - Phải rồi...ngươi tên gì vậy?

            -...

            - Aya...được rồi. Không muốn nói thì thôi vậy . Nhưng ta vẫn cần có từ để xưng hô với ngươi chứ. Gọi là gì đây??? A...gọi là Măng đi. Ta thích ăn măng. Ngươi thấy thế nào

             - Nhàm chán.

             - Không thích sao? Vậy đổi tên khác. Củ Cải...Củ Sen...Thỏ...Sơn Tr...

             - Vương Nhất Bác

             - Hả???

             -Ta tên Vương Nhất Bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro