Chap 3. một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ huynh hồi phục nhanh vậy đó lão Vương!!! Đến...ăn cơm thôi - đặt một mâm nhỏ thức ăn xuống bàn Tiêu Chiến chạy lại rất thuận tay mà lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác.

- Từ khi nào chúng ta thân thiết tới vậy! Vẫn giữ cái vẻ mặt lãnh huyết ấy, hắn lách qua người y, quăng lại một câu tuyệt tình rồi nhanh chóng đi tới bàn ăn. Y vẫn chẳng để bụng liền vén vạt áo ngồi xuống phía đối diện hắn.

- Aya...huynh cao lãnh như thế làm gì chứ???!!! Dù gì chúng ta cũng là người một nhà....

- Một nhà?

- Ư...không phải sao_ y cười tới rạng rỡ.

- Phải chỗ nào?

- Chúng ta ăn chung, ở chung, ngủ ch...ấy huynh lườm cái gì??? Phải phải

..không ngủ chung nhưng thực sự chúng ta sống dưới một mái nhà mà...

Liếc nhẹ y một cái rồi lại chuyên tâm ăn cơm. Mãi một lúc sau mới nhả ra hai từ:

- Nhàm chán.

Y bĩu môi: " còn không biết kẻ nào nhàm chán" .

- Phải rồi lão Vương...sau rừng trúc là một suối nước nóng ngâm mình rất tốt. Có thể thử nha. Yên tâm ở đây chỉ có mình ta và huynh. Không sợ bị nhìn trộm đâu.

- Ừm.

Yên lặng một chút. Vương Nhất Bác mở lời:

- Tại sao một mình ở nơi sơn dã này?

- A...Haha...cái đó. Từ nhỏ ta đã ốm yếu không hợp sống nơi đông đúc ngột ngạt nên cha ta đã đưa ta tới đây .Ông ấy làm đại phu. Y thuật của ta là một tay ông ấy dạy.Nhưng ba năm trước ông ấy đã mất rồi.

- Không nhắc mẫu thân ngươi?

- Haaaaa _ cười buồn một cái_ mẹ ta vì sinh ta nên mới qua đời...

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Tấ cả dường như đóng băng.

- Xin lỗi....

- Ya...xin lỗi gì chứ...ấy...ăn xong rồi hả?

- Ừm

- Vậy để ta dọn.

Quẳng cái tâm trạng ủ dột kia đi, y nhanh nhảu gom bát đũa lại đem đi.

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi rõ rệt. Ánh mắt mang chút buồn mang mác nhưng rất nhanh sau đó trở nên sắc lạnh nổi rõ đường vân máu. Tay cũng vô thức xiết chặt thành quyền. Hình ảnh ấy mang mười phần sát khí. Mãi cho tới khi vết thương trong lòng bàn tay rỉ máu hắn mới bình tĩnh lại. Nhếch môi một cái : " Thật không hiểu nổi tên này. Sinh ra đã không có mẹ. Cùng cha ẩn cư trong núi. Vậy là không có bạn bè cũng như thiếu vắng tình mẹ ấy thế mà lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt vui vẻ, sống vô ưu vô lo. Thật sự rất ngưỡng mộ ngươi...tiểu tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro