Chương 1: Thoát khỏi cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chú chim thay nhau truyền từ cành này sang cành khác không mang theo chút phòng bị có lẽ nơi đây mang đến cho ta cảm giác bình yên đến lạ. Chùa Thánh Ân ngôi chùa nằm sâu trong núi phía Bắc của nước Hà Nam. Cái không khí se se lạnh những cánh hoa đào theo gió mà bay đi. Khung cảnh vừa đẹp lại vừa đượm buồn. Tiếng chuông chùa ngoài chánh điện vang lên kéo tâm tư con người ta thanh tịnh đi mấy phần. Phía sân sau của chùa " công chúa người chạy chậm thôi" một cô gái đang giữa độ tuổi chập chững thành thiếu nữ rượt theo trái bóng rỗ đang lăn dài trên sân để mặt cho Anh Túc đuổi theo phía sau . Bất chợt hành động của Anh Túc có phần khép nép giọng nhỏ hẳn " cô cô ". Trước mặt là vị cô cô nuôi nấng công chúa từ nhỏ cũng đã bậc trung niên dáng người cô không nhỏ nhắn như những thiếu nữ thông thường mà có vài phần rắn chắc gương mặt lại đem đến một cảm giác uy hiếp người đối diện " hoàng hậu đột nhiên đến đây " một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đem theo nổi lo lắng không yên. Anh Túc tầm ngâm nhìn cô cô chờ phân phó. Vị cô cô đưa mắt nhìn công chúa nhỏ vẫn còn mải mê với trái bóng " tạm thời đem quận chúa vào phòng không cho hoàng hậu chạm mặt". Túc Anh nhẹ gật đầu xem như đã rõ.

Phía chánh điện sư trụ trì cung cung kính kính cuối chào mời hoàng hậu vào trong. Thật khó có thể tưởng tượng ngôi chùa xa xôi như thế này lại không thiếu phần tráng lệ. Sư trụ trì cho dâng trà lên " hoàng hậu xa xôi đến đây thật là phúc phần của Thánh Ân ". Hoàng hậu đưa cặp mắt đảo một vòng " ta đến đây thứ nhất dâng hương thứ hai muốn đem người trở về ". Sư thầy cười như không cười mang nét mặt phổ độ chúng sinh " không biết hoàng hậu muốn đem ai trở về ở đây ngoài sư thầy thì chỉ có các sư cô". Tiểu Ngạn là người theo hầu nâng khăn sửa túi cho hoàng hậu định mở lời lại bị ngăn lại. Hoàng hậu nét mặt đoan chính " người ta muốn tìm có duyên ắt sẽ gặp mong Thiền Am sư phụ không nên ngán đường". Nghe nhắc đến tên mình vị sư phụ có chút toát mồ hôi " có duyên ắt sẽ gặp ". Đã hai ngày trôi qua Vân Tuyết không được ra ngoài chơi cô thầm mắng Anh Túc sao lại thần thần bí bí sắp làm cô ngợp chết rồi không cho cô đi thì cô trốn. Bằng một cách nào đó chưa tới một tuần hương đã thấy Vân Tuyết có mặt tại vườn hoa trong chùa. Leo tọt lên cây đào bự nhất trong vườn. Vừa ngân nga vừa đem lạc cho vào miệng. Phía dưới có tiếng bước chân  Vân Tuyết sợ cô cô phát hiện ra mình lại nhốt mình trong phòng cô cố gắng thu nhỏ thân mình vào cành cây. Nhưng những hạt lạc vừa thơm vừa béo lại bán đứng cô chúng thay nhau lăn xuống. Tiếng bước chân dừng hẳn thay vào đó là một đoạn kiếm chém về phía cành đào nơi Vân Tuyết đang lẩn trốn  hoảng sợ quá độ cô trượt chân thẳng xuống dưới. Người này không muốn cho Vân Tuyết con đường sống thanh kiếm sắt bén nhắm thẳng ngực cô mà chém xuống do cũng có chút võ công cô cô chỉ dạy cũng tạm thời nhanh nhẹn cứu được một mạng của mình" người đến từ phương nào chẳng tựa quen nhau lại chém lại giết ". Kẻ bịt mặt cũng không gấp rút có lẽ thấy cô vô hại " ranh con nhiều lời " không để cho cô kịp trở tay thanh kiếm một lần nữa bay tới Vân Tuyết chỉ kịp gọi thất thanh " cô cô ". Khi thanh kiếm cách tim cô một đoạn nhỏ đã được một lực đạo đánh bật ra. Một đoạn chưởng tiếp thẳng vào ngực hắn máu từ khóe miệng chảy ra. Thấy có kẻ phá đám kẻ này lại không tầm thường người bịt mặt nhanh chóng tẩu thoát bảo toàn tính mạng.
      
       Vân Tuyết vẫn ngồi dưới đất ngẩn ngơ một pha vừa rồi thật làm cô hú hồn. Tiểu Ngạn nhìn cô cũng bật cười. Hoàng hậu Phù Dung cũng rảo bước về phía cô " có thể đứng lên được rồi ". Vân Tuyết ngẩn người, người trước mặt quá sức là đẹp rồi mặc dù thấp thoáng sau chiếc khăn che mặt. Giọng nói này thật nhẹ nhàng. Vân Tuyết nhanh chóng đứng dị cung kính chào hỏi " Vân Tuyết cảm tạ hai vị ân nhân đã ra tay tương trợ ". Phù  Dung đưa mắt nhìn một lượt cái gì cũng không nói. Tiểu Ngạn cười cười " Vân Tuyết tên rất đẹp". Mặc dù cô ở trong chùa từ nhỏ nhưng vẫn thường được nghe các sư bảo tên cô đẹp điều này cũng không có gì lạ " đa tạ tỷ tỷ quá khen" cô loay hoay lục tìm trong chiếc túi nhỏ lấy ra một túi lạc nhỏ mặc dù vì nó mà cô suýt chết nhưng trong người cô cũng không có được gì quý giá " tặng hai tỷ Vân Tuyết chỉ có cái này mong hai tỷ đừng chê " vừa nói cô vừa cười ngây ngô. Tiểu Ngạn định đưa tay lấy thì lúc này đây vị cô cô cũng đến. Vân Tuyết cũng không kiêng nể nữa chạy một mạch về phía cô cô xà vào lòng mà khóc. Tiếng thúc thít vang lên cùng giọng nói có phần khàn đặc " cô cô Vân Tuyết sai rồi có người cầm cầm kiếm đuổi Vân Tuyết ". Vị cô cô cũng không trách mắng nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô    " Vân Tuyết ngoan không sao rồi " có lẽ do tâm hồn nhỏ bé được xoa dịu tiếng thút thích bé dần cô cô cũng trao Vân Tuyết lại cho Anh Túc trông chừng. Khi bóng lưng Vân Tuyết khuất dần sao dãy hành lang " A Trân bái kiến hoàng hậu". Phù Dung gật đầu xem như nhận lễ        " Trân cô cô cũng không cần đa lễ nếu nói về vai vế ta vẫn là phận hậu bối ". A Trân tên thật là Trịnh Thái An em gái ruột của tiên hoàng hậu. Lại nguyện một lòng theo tỷ tỷ vào cung. Cô cô cũng không nói gì chỉ nhìn Phù Dung với ánh mắt dò xét chỉ sợ thâm tâm người này quá sâu nhìn không thấu. Phù Dung cũng không chần chừng lần này thời gian có phần rấp rút cô cũng đã trụ ở đây hai ngày rồi " cô cô lần này ta đến đây ắt hẳn cô cô cũng đã đoán được một phần" A Trân nét mặt nhíu lại giọng kiên định " hoàng hậu đừng ép chúng thần " nói rồi cô quay đi lại có tiếng Phù Dung vang lên " cô cô không thấy vừa rồi cũng có người muốn chém giết quận chúa sao ta thấy người cũng có việc cần làm không bằng đem Vân Tuyết cho ta " A Trân khựng bước cô cũng đã không đủ khả năng để có  thể bảo vệ được Vân Tuyết sự tình đi mỗi lúc một xa rồi không tranh thủ thì sẽ không kịp nữa nhưng để Vân Tuyết vào con người này thật không yên tâm A Trân thở dài một tiếng " dị thì phải xem Vân Tuyết muốn như nào ". Nói rồi cô rảo bước đi một mạch. Tiểu Ngạn vui mừng " Hoàng hậu bước đầu  chúng ta đã thành công rồi " Phù Dung lắt đầu " vị công chúa kia có lẽ cũng phải mất chút thời gian". Tiểu Ngạn cau mày khó hiểu " không phải chỉ là một tiểu cô nương ngốc sao" Phù Dung không trả lời đi về phía gian phòng được sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro